Chap 2. Sài Gòn(1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyến bay đưa gia đình Thuỳ Trang về Việt Nam đã cất cánh được nửa đường, ông bà Nguyễn cũng tranh thủ chợp mắt vì sáng đến giờ vẫn chưa thể yên ổn nghỉ ngơi vì đứa con gái yêu dấu kia.

Trái ngược với khung cảnh im lặng xung quanh, Thuỳ Trang bên này lại ngồi vẽ ra hàng tá thứ về đất nước Pháp kia, có lẽ cô nhớ nhung nơi đây thật rồi. Chẳng quan tâm đến thời gian trôi qua hay khung cảnh cứ thoắt ẩn thoắt hiện ngoài cửa sổ, cô chỉ tập trung đến bức tranh đang dần rõ lên trên nền giấy trắng nhám. Ngôi trường đại học tại Pháp của cô, cô yêu nó hơn những thứ khác!!

Vừa hạ cánh tại Sài Gòn, ông bà Nguyễn đã thay nhau lau đi tầng nước mỏng trên trán mặc dù đã đi đi về về suốt gần 10 năm nhưng có lẽ ông bà Nguyễn vẫn chẳng thể thích nghi ngay cái nóng của Sài Gòn này. Cô nàng kia thì khỏi phải nói, quay chụp mọi nơi đến khi ra khỏi cổng hải quang cô mới buông điện thoại vì người cô luôn mong nhớ đang đứng trước mắt.

" Gấu hồng!! Tui ở đây nè" Giọng nói trong trẻo kia chính là của Ngọc Huyền, cô là bạn thân hơn 10 năm của Thuỳ Trang. Vừa thấy cô ở xa là đã la toáng lên, 10 lần như 1 nên Thuỳ Trang không mất quá nhiều thời gian để tìm cô bạn này.

" Huyền àaa!! Tui nhớ bà chết mất. Sao bà ốm vậy? Giảm cân hay buồn chuyện gì hả?"
Ngọc Huyền còn chưa kịp cảm nhận hết sự vui mừng này thì phải chuyển qua mạch cảm xúc khác trong tích tắc rồi. Chẳng qua là cô muốn ăn ít lại một chút vì sắp tới phải tham gia buổi phỏng vấn phim, không thể xuất hiện trước máy quay với bộ dạng mủm mỉm được, nhưng ai ngờ trong mắt Thuỳ Trang việc cô ép cân chỉ đơn giản vì cô thất tình thôi.

Gặp được Ngọc Huyền chính là mục tiêu lớn nhất của Thuỳ Trang trong những lần về Việt Nam nghỉ hè, sự nhớ mong và tình cảm của 2 cô bạn quá lớn có thể nói mặc dù ở 2 đất nước khác nhau nhưng tình cảm của cả hai dường như không hề thay đổi, thậm chí là tăng lên rất nhiều.

Từ nhỏ Thuỳ Trang thân thể đã yếu hơn Ngọc Huyền nhưng về mặt cảm xúc và tâm lí thì ở điểm này cô bạn kia phải phục Thuỳ Trang, từ cái lần cô bạn đứng ra lý luận đôi co với đám người giành chỗ bán hàng của Ngọc Huyền.

~6 năm trước~

" Này!!! Các người cũng quá đáng vừa thôi. Bạn tôi bỏ tiền thuê chỗ này giấy trắng mực đen rõ ràng, ở đâu ra lôi một đám vào đây ăn cướp trắng trợn hả?!!"

Khi ấy Thuỳ Trang và Ngọc Huyền chỉ là sinh viên năm nhất, 21 tuổi cầm trên tay số tiền cả hai tích góp được để mở cửa hàng hoa nho nhỏ trên góc phố Sài Gòn. Vậy mà đâu ra đám người xăm trổ, lớn tiếng lớn giọng đi đến đập phá cửa hàng bé nhỏ ấy của 2 cô.

" Thôi bỏ đi Trang. Mình không làm lại bọn họ, đành hẹn lần sau thôi đứng đây một hồi răng môi lẫn lộn, tui với bà khỏi có đường về luôn đó" Một người yếu thế về mặt tâm lí như Ngọc Huyền thì những chuyện này cô vốn không muốn dính liếu tới, phòng bệnh hơn chữa bệnh ai mà biết được cái bọn xăm trổ ấy có bỏ qua cho con gái không. Tốt nhất vẫn nên nhịn mà chờ đến cơ hội sau.

" Bà bị bệnh hả Huyền? Tiền mình bỏ ra cũng không phải trên trời rơi xuống mà kêu bỏ là bỏ. Hôm nay KHÔNG GIẢI QUYẾT ĐÀNG HOÀNG KHÔNG ĐI ĐÂU HẾT!!!" Nàng nhấn mạnh từng chữ kèm ánh mắt căm thù quyết không tha cho bọn họ khiến Ngọc Huyền đứng kế bên cũng phải lạnh người, đó giờ cô chưa giờ thấy Thuỳ Trang trong bộ dạng này có lẽ đây là giới hạn duy nhất mà bọn họ đã chạm đến nên nàng mới nổi điên đến vậy.

Không khuyên can được thì Ngọc Huyền đành nhờ cứu trợ từ ông Đặng và ông Nguyễn thôi, không lâu sau đã có 2 chiếc xe đen mỗi xe gồm 10 người mặc vest đen đứng bao quanh hai cô nàng. Đứng đầu là Nam Quốc, vệ sĩ riêng của Thuỳ Trang tại Việt Nam.

Khi nhận tin nàng bị như vậy đã thế còn có Ngọc Huyền chung cảnh ngộ, cơn nóng giận trong người Nam Quốc không kiềm chế được mà đem người đến chỗ hai cô. Cũng đúng thôi vì thân là vệ sĩ cá nhân mà để cô bị những thành phần dơ bẩn ấy đụng đến, Nam Quốc giờ đây không đánh chết từng đứa thì không thể nhìn mặt ông Nguyễn.

" Chào tiểu thư, xin lỗi vì tôi đến muộn. Đây là bản hợp đồng đã có chữ ký của Chủ tịch Nguyễn, cô và Ngọc Huyền có thể xem qua. Từ bây giờ dãy phố này sẽ thuộc quyền sở hữu của cô và cô Huyền, không cần quan tâm đến đám người này"

Trước mặt hai cô Nam Quốc dù có căm phẫn đến đâu thì cũng phải nén ngược vào trong, khi giải thích xong với Thuỳ Trang và Ngọc Huyền thì hai cô được người của Nam Quốc đưa về biệt thự Nguyễn Gia. Phần còn lại đã có Nam Quốc và người của anh lo.

" Cái lũ chúng mày bị bại não hết à? Biết hai người ấy là ai không mà vây vào? Tiểu thư Nguyễn và tiểu thư Đặng đó!!" Một đứa trong đám người Nam Quốc mang theo lên tiếng sau khi thấy hai cô đã rời đi.

" Đem về căn cứ, chờ lệnh của tôi rồi đập gãy tay chân của chúng. Húp gan trời mới dám động đến tiểu thư Nguyễn, Đặng" Nam Quốc lên tiếng rồi phì phà điếu thuốc, nén cơn giận nãy giờ nên anh cũng nhả chúng theo làn khói trắng mịt mờ ấy.

Cứ như vậy mà xong chuyện, cô và nàng cũng kết giao bạn tri kỉ từ đó rồi lập ra hàng tá thứ cho tình bạn này. Nhưng cái mà cả hai đều nhớ sau ngàn ấy năm lại là " Không chồng tự vượt bão giông" lời đó được thốt lên khi Thuỳ Trang ngáy ngủ, ai có ngờ được suốt 1 tuần trời Ngọc Huyền cứ nhai đi nhai lại câu nói ấy khiến nàng tức muốn xì khói mà không làm gì được, đành phải lập ra lời hứa ấy cho cả hai thì cô bạn mới im.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dlaxtp