Chương 11 : Đối diện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại quán quen của bộ ba.

Nhã Khuyên đưa tay đón lấy ly trà đào từ tay cô chủ quán.

- Cám ơn cô. Hôm nay cô cho con nhiều miếng đào hơn mọi lần hen.

- Miễn tụi con ủng hộ cô hoài là được! Đừng có khách sáo.

Mộc Nhi vui cười, hai mắt tít lại. Nhưng rồi nụ cười cũng dần tắt đi.

- Nhã Khuyên! Từ lúc đi học tiếng Đức tới giờ, tao thấy Hoàng Oanh nó không ổn tí nào. Tao không biết nó có bị ăn mày chuyện tình cảm với ai không. Mày nghĩ xem có cách nào khiến nó vui vẻ hơn không, cũng gần sinh nhật nó rồi!

- Tao cũng không rõ, nó cũng chưa từng tâm sự với tao. Nhưng mà chẳng phải luôn có Justin bên cạnh nó sao! Hay ngày mai làm một chuyến Picknick đi, thay đổi không khí, mày thấy sao ???

- Ừm! Tao đồng ý hai tay luôn.

----------------------------

Đỗ Hoàng Oanh bị đánh thức bởi mùi thơm tuyệt hảo từ không gian bếp. Trên môi cô biểu thị một nét cười, rõ là hôm qua có một giấc ngủ vô cùng chất lượng. Sau khi vệ sinh cá nhân xong , cô nhẹ nhàng đến bên Justin Nguyễn. Cô dựa nhẹ vào tủ lạnh kế bên, âm thầm quan sát người đàn ông đang dốc lòng nấu nướng.

Cô biết rằng trước đây, anh chưa từng tự tay nấu gì cả. Âm thanh trầm ấm vang lên:

- "Em có cần phải nhìn anh đắm đuối như thế ?"

- "Xì! Vậy là không được?"

Justin giảm nhiệt từ bếp điện, tiện tay ôm lấy cô gái nhỏ nhắn trước mặt.

- " Vậy anh sẽ dành nguyên một ngày cho em luôn, được không ?"

- " Như vậy sao được, anh còn phải giải quyết các hợp đồng nữa. Thư ký của anh vừa báo rằng 9h30 anh có cuộc họp với đối tác bên WineCity đó."

- " Từ khi nào em nắm rõ lịch trình của anh hơn cả anh vậy."

Vừa nói Justin vừa đưa tay luồn tay vào mái tóc dài, thơm mùi hoa oải hương. Môi anh chạm khẽ lên môi Hoàng Oanh, thì thầm:

- " Anh yêu em."

Cô đưa tay đẩy nhẹ Justin Nguyễn ra, động tác có chút vội vàng:

- " Anh tập trung nấu đi kìa, em hong muốn công sức của anh đổ sông đổ biển đâu. Em giúp anh dọn đồ ăn ra."

Justin nhìn về hướng cô gái đang dần đi xa mình. Đâu đó nơi anh vẫn cảm nhận được cô chưa hoàn toàn mở lòng với mình. Từ lần say đó, cô chưa bao giờ cho anh cơ hội chạm vào cô. Qua đó, vì sợ cô không vui nên anh cũng chưa từng làm gì quá giới hạn.

----------------------------

Huỳnh Anh Tuấn uống cạn ly Rượu vang trắng Edda Lei Bianco của nhà San Marzano, Puglia, Ý. Ngồi trên ghế sofa lớn. Anh dường như cảm thấy được Đỗ Hoàng Oanh đã có gì đó khác, không buồn nhưng cũng không vui, nhưng so với lúc trước cô như khoát lên mình một làn gió mới. Cô lãnh đạm hơn, khó gần hơn. Đến giờ phút này anh cũng chẳng có lý do gì quay trở về bên cô nữa, anh chỉ biết âm thầm quan sát cô, nhắm nhìn cô từ phía xa. Vì anh thừa biết anh từ lâu đã mất đi tư cách chủ động, anh đã tổn thương cô quá nhiều.

Nỗi nhớ cô chạm lên trái tim anh, chỉ một lần ôm cô vào lòng, nói hết thẩy, cầu trời cho anh cơ hội, để vô tình gặp cô ở đâu đó, nơi mà chỉ có anh và cô. Uống cạn ly rượu vang trên tay, anh cười nhẹ, nụ cười toát rõ lên nỗi đau, mọi nước đi của anh đều sai lầm.

Trong tình yêu khi một trong hai có chủ đích làm đối phương tổn thương, như vậy là vô cùng ích kỷ và nhỏ mọn. Cả cô và anh đều biến mình thành nạn nhân, đều chỉ biết đổ lỗi cho những vết thương hiện hình lên nhau mà quên mất đặt mình vào vị trí người khác.

Cả hai đều nhìn về nhau nhưng lại chẳng cho nhau cơ hội, chỉ biết im lặng giam mình trong nhà tù tinh thần mà mình tự tạo ra, rồi một tay nhốt mình vào bên trong.

Mà đời có một quy luật không thể chối cãi, là người làm bạn buồn thì mới có thể làm bạn vui. Không thể thay thế!

------------------------------
Đêm đến không khi có chút lạnh, Đỗ Hoàng Oanh quyết tìm một quán Coffee nào đó để ôn bài. Cô chọn ngồi tại một khuất của quán, tận cùng cô chỉ muốn không quan tâm đến mọi thứ xung quanh, để tập trung ôn bài. Kiến thức về ngôn ngữ đúng là một phạm trù to lớn mà con người khó có thể diễn đạt bằng lời. Đỗ Hoàng Oanh chỉ có để cố gắng nhét hết chúng vào đầu hết mức có thể.

Tuy nhiên, cô có một cảm không thoải mái. Bản ngã mách bảo cô nhìn về hướng bàn đối diện, ánh mắt cô chạm vào người đàn ông bàn bên. Dường như không gian lúc này hoàn toàn bị ngưng động. Trái tim cô lúc này gợn trào lên một tia đau nhói, dù là thoáng qua nhưng cũng đủ để hốc mắt cô ướt đẫm. Cô đưa tay dụi nhanh, cúi đầu xuống phần tài liệu đã được soạn sẵn.

Chẳng biết từ khi nào, người đàn ông đó đã đứng trước mắt cô:

- " Tụi mình nói chuyện với nhau được không?, Hoàng Oanh".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro