Chương 12: Đối diện(2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chỉ cách nhau một dòng sông, bên kia là những tòa cao ốc chọc trời, sang trọng và tinh tế. Phía đối diện lại là những quán cóc, xe đồ ăn vặt, và những cô cậu thoải mái tán gẫu với nhau về đủ thức vị linh tinh trên đời.

Đỗ Hoàng Oanh khẽ lướt nhìn Huỳnh Anh Tuấn, vẫn là ánh mắt đó, ngập tràn sự yêu thương và trân quý, rồi cô đảo mắt về phía những tòa lớn đằng xa. Cô có cảm giác những tòa nhà ấy rất giống anh, gần ngay trước mặt, nhưng cô lại khó chạm tới.

Hoàng Oanh buộc miệng hỏi:

-" Anh đã bao giờ đánh mất chính mình chưa?"

-" Anh vẫn là anh thôi." Huỳnh Anh Tuấn trả lời rõ ràng.

- "Thời gian qua chắc anh cũng đã có hạnh phúc riêng, vậy mục đích của hôm nay là gì?"

- "Tại sao em không hỏi anh mà lại đi nghe lời nói từ người khác. Hoàng Oanh, dù gì anh cũng xin lỗi em. Anh đã kết thúc với Kỳ Duyên rồi. Anh với người đó mập mờ đã lâu. Anh là đàn ông, anh phải ngỏ lời trước, nhưng mà không được thì thôi. Nói xong thì anh nhẹ lòng hơn. Anh biết mình đã làm nhiều chuyện có lỗi. Anh cũng chẳng mong cầu gì, anh chỉ mong em hạnh phúc và tìm được người xứng đáng. Em quên được anh thì vui cho em."

- " Ý của anh?"

- " Anh ở độ tuổi này, anh trải đời cũng nhiều, những gì em suy nghĩ đôi chút anh cũng cảm nhận được. Chỉ là em còn quá nhỏ để hiểu, trên đời này, ngoài tình yêu, anh còn nhiều thứ phải lo. Vì em, anh đã bị ảnh hưởng quá nhiều. Hôm nay, anh chỉ cần em nghĩ cho mình một chút. Còn mối quan hệ em đang có, em xem xét thử, rằng là em có yêu người đó không ?"

Cô dường như không thể kiềm nổi nước mắt, nhưng đôi môi vẫn cố gắng nở nụ cười. Trong lòng hiện tia ngờ vực:" Tại sao anh ấy lại biết chuyện này?"

- "Em cảm thấy tại sao không phải người khác mà lại là em chứ. Từ trước đến giờ em chưa bao giờ làm tổn thương ai cả. Tại sao anh và người đó lại làm vậy? Em cứ nghĩ quên anh chỉ cần em tìm người mới, nhưng mà ngay khi có ai đó nhắc đến tên anh, bức tường mà em xây lên bao lâu như bị phá vỡ."

Song Đỗ Hoàng Oanh nói tiếp.

- "Anh có biết mỗi ngày em đều trau dồi cố gắng, em làm đủ mọi thứ, nhưng mà em đều cảm thấy mình là kẻ thua cuộc. Em đánh mất mình, em không tìm được giá trị của mình. Em đau khổ, dằn vặt."

- " Vậy em có từng nghĩ anh đã trải qua những gì không? Chưa từng, trong chuyện này ai cũng có nỗi đau cả. Tất cả là lỗi của anh. Em suy nghĩ đi, về những gì mình đã qua. Anh im lặng để em suy nghĩ nhưng mà em vẫn vậy. Chưa bao giờ nơi em toát lên sự vui vẻ."

- " Im lặng, chúng ta đã im lặng quá lâu đến tận hôm nay. Đến giờ này cũng chẳng còn gì để nói. Em chẳng biết thật sự yêu là gì?"

- " Em nên yêu bản thân mình trước, rồi hãy yêu người khác. Em thức khuya, ăn không đủ bữa, em buồn, em để cái tôi dẫn dắt, em như vậy anh chẳng yên tâm được. Ước mơ cũng chúng ta là đến Đức, vậy hãy cùng nhau thực hiện nó đi. Ngay thời điểm em chưa có gì và anh vẫn vậy tụi mình tìm về nhau, được không?"

- " Được!"

----------------------------------
Tại công viên Cityland

Ánh nắng chan hòa lan tỏa, chuyến dã ngoại đã lên kèo trước cũng được thực hiện. Bộ ba Hoàng Oanh,  Mộc Nhi, Nhã Khuyên đã chuẩn bị đồ ăn từ trước. Martin Nguyễn say sưa thưởng thức khung cảnh 3 cô gái chơi đùa và chụp ảnh nhau. Cô gái mà anh yêu hôm nay mặc một chiếc đầm xòe màu vàng chanh, mái tóc dài được thắt xương cá và điểm thêm cái nơ cùng màu. Cô vui cười, bày đủ trò. Lâu rồi anh mới thấy cô cười nhiều như vậy.

Martin Nguyễn gắp đồ ăn cho Hoàng Oanh, bé Bư trề môi:

- " Ủa làm vậy chi dọọọ !!! Biết người ta chưa có người yêu không?"

Nhã Khuyên cũng cười cười rồi nói:

- " Tính ra chỉ có mỗi mình mày chưa có người yêu thôi đó Bư".

- " Tao tứk á! Tụi bây đợi đi tao sắp có bồ rồi! " Mộc Nhi bào biện.

Bộ ba và Martin Nguyễn thưởng thức hết những món ăn nấu trước, cũng là món quen do Bư Béo tìm ra công thức. Thực đơn phong phú bao gồm: Gà sốt phô mai, Mì lạnh Hàn quốc, Cơm cuộn,... Tất cả đều mang đậm ẩm thực của xứ sở Kim Chi.

Martin Nguyễn luôn để ý mọi cử chỉ của Hoàng Oanh, anh biết rằng chỉ có như thế mới cởi bỏ được những mất mát trong lòng cô, chỉ là anh chưa biết là đến bao giờ.

Hoàng Oanh ghé vào tai Martin Nguyễn:

- " Anh đi dạo thôi!"

Làn gió rì rào thổi mát vào tâm hồn,   từng tầng mây lơ lửng nối nhau trôi chậm, lũ chim sẻ ríu rít, tạo nên một khung cảnh nên thơ và hữu tình.

- " Anh tính khi nào quay về Đức?"

- " Sao em lại hỏi vậy?"

- " Em thuận miệng hỏi thôi!"

- " Anh ở đây với em luôn, được chứ!"

- " Không được, vì sớm muộn em cũng phải đến Đức thôi."

- " Vậy lúc đó anh sẽ quay về đó với em. Dù ở đâu thì anh vẫn bên cạnh em mà.

- " ...."

--------------------------------------

Huỳnh Anh Tuấn thong dong lái xe trên đường Điện Biên Phủ, dòng xe tấp nập, hối hả như muốn rủ bỏ đi mọi lo toan, mệt nhọc. Anh ghé chân tại một quán bar nhỏ. Kêu một ly Cooktail Whisky Sour, mở điện thoại lên lướt facebook, tay bất giác bấm vào tin nhắn giữa anh và Hoàng Oanh. Vẫn là dòng tin nhắn chia xa dài từ nhiều tháng trước, mà anh chưa trả lời. Nick cô vẫn sáng, vẫn là những dòng story mà anh không biết rằng chỉ có mình anh xem được. Đấu tranh một lúc lâu, anh vẫn tắt điện thoại, cười khẩy rồi uống cạn ly cooktail trước mặt.

Vẫn là im lặng là cách tốt nhất.

---------------------

Ding Dong

Ding Dong

Hoàng Oanh đang ôn lại từ vựng tiếng Đức, chỉ cần thay đổi chút xíu là động từ đã có nghĩa khác. Đang tập trung cao độ , nghe thấy tiếng chuông cô vội vàng chạy ra mở cửa, vì chỉ có duy nhất Martin Nguyễn biết cô ở đây.

- Hôm nay anh qua nấu món gì dạ ?

Nụ cười trên cô tắt đi thay thế bằng nét gượng gạo. Một quý bà với nét đẹp quý phái, mái tóc bạc dài được búi gọn trên đỉnh đầu bằng một cây trâm thạnh anh tím. Thoạt nhìn đã toát rõ lên vẻ sang trọng của những người có tiền, thế nhưng cũng không kém phần ôn nhu, hiền dịu. Trên tay bà là chiếc túi Hermes bạch tạng đắt đỏ nhất thế giới. Sơ lược cũng khiến người đối diện phải kiêng dè.

- Con là Hoàng Oanh?

- Dạ là con, bà là ai vậy ạ ?????




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro