Chương 7: Cuộc gặp gỡ mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại một quán bia cuối phố:

Huỳnh Anh Tuấn uống cạn ly bia vừa mới rót, đăm chiêu với vẻ mặt khó đoán. Anh đi cùng hội bạn thân, cũng là đồng nghiệp trong trung tâm tiếng Đức. Trần Kỳ Duyên thấy người đàn ông kế bên mình uống đã uống không ít, nói nhỏ vào tai anh:

- Anh uống ít thôi, uống nhiều không tốt đâu.

Câu nói này có chút quen tai, Hoàng Oanh vẫn thường nói với anh như thế. Mỗi lần như vậy, anh đều tự tiết chế mình thay bia bằng nước suối. Anh sợ cô lo lắng cho mình, một tuần vừa qua anh chưa từng gặp cô. Hết duyên nên dù ở chung một bầu trời anh và cô cũng không thể gặp nhau.

Song anh ngừng uống, tay cầm lấy chai nước Aquafina. Kỳ Duyên biết ngay anh sẽ nghe lời mình, vì cô tin rằng Anh Tuấn rất say đắm mình. Dù cô không có chút tình cảm nào với anh, nhưng việc đưa đẩy như thế này, cũng là một sở thích của cô.

Một mẫu phụ nữ vô cùng thú vị.

Huỳnh Anh Tuấn nhìn Kỳ Duyên, Kỳ Duyên có dáng người nhỏ nhắn giống như Hoàng Oanh, cùng là mái tóc dài, đôi mắt to tròn. Nhưng thật, anh chẳng thấy Kỳ Duyên có điểm nào có thể so sánh được với cô gái trong lòng.

Trong mem say, anh nhớ Hoàng Oanh với làn da nâu, cô là một vũ công, làn da đó tôn nét quyến rũ, ngọt ngào. Mỗi lần xem cô nhảy, tâm điểm của anh luôn là cô, khó có thể dời mắt, anh chỉ muốn giết những người đàn ông đang ngắm nhìn cô, trong khi cô đang hết mình trên sân khấu. Những lần cô di chuyển, từng động tác đều khiến anh loạn nhịp, có trời mới biết, anh thật sự chỉ muốn nhốt cô lại với mình.

Tuyệt nhiên, bây giờ đó còn là kí ức.

Thấy Anh Tuấn nhìn chằm chằm mình, Kỳ Duyên tỏ vẻ ngại ngùng.

- Mặt em dính gì hả? Sao mà anh nhìn em dữ vậy?

- Anh nhớ em!

Ba chữ đó thốt lên, mọi ánh mắt của mọi người trong bàn đều hướng về nơi anh. Tất cả la to:

- Ồ! Anh Tuấn đúng là chung tình nha, tận bây giờ vẫn còn tình cảm với chị Duyên.

Anh không còn nghe được gì, nhưng vẫn ngồi đó cho đến tàn tiệc.

- Anh Tuấn, Kỳ Duyên nay không đi xe, với em ấy hơi say rồi, mày em đưa em ấy về đi. Đưa Duyên về cẩn thận.

Anh không từ chối, cũng tiện đường chắc không sao.

Quỳnh Châu, thoáng buồn, cô quan sát sự trìu mến của Anh Tuấn dành Kỳ Duyên, vậy còn Hoàng Oanh phải làm sao đây.

Trên đường về, Kỳ Duyên hơi say, dùng tay ôm chặt eo Anh Tuấn, thân hình nảy nở như muốn dán chặt vào anh, sợ cô ngã, anh phải giữ tay cô lại. Anh đi rất chậm, vì cô gái phía sau không còn tỉnh táo nữa. Anh dừng xe lại, điều chỉnh để tiện cho việc chạy xe và đường còn khá xa.

________________

Hoàng Oanh hơi bứt rứt, cô cảm thấy mình là kẻ có lỗi, anh im lặng từ khi đó. Cô thật muốn biết, tại sao anh không giữ cô lại, 2 tháng trò chuyện với anh, chẳng nhẽ đối với anh chẳng là gì sao?

Sự tù túng, ngột ngạt đổ dồn lên cô, cô quyết định phóng xe đi dạo phố. Con đường này, cô vẫn hay đi mỗi khi cô áp lực về chuyện gì đó, ven đường toàn là hoa và cây cỏ, trong lành và cực kì thoáng đãng. Nửa đường, mẹ cô gọi đến, cô ngừng xe lại nghe máy:

- Con gái, đi nhanh rồi về sớm, bây giờ là 9 giờ tối rồi. Ba con mà biết là không hay đâu.

- Dạ mẹ, con về ngay!

Cô cất điện thoại vào trong túi. Lỡ mắt liếc nhìn đôi nam nữ bên kia đường. Anh ấy, đúng là anh ấy. Cô thấy toàn cảnh đôi nam nữ ôm nhau, người phụ nữ như muốn dính vào người đàn ông, tay người đàn ông nắm chặt tay người phụ nữ đan lại. Anh điều chỉnh cô gái đó ngay ngắn, rồi phóng xe đi tiếp. Anh không hề thấy cô, hay đối với anh, cô chưa từng tồn tại.

Cô chưa từng khóc khi rời xa anh, cô đã cố dồn nén cảm xúc lại. Nhưng " tức nước vỡ bờ" cô khóc đến nấc nghẹn, có ai nhìn vào chắc cực kì xót thương. Cô vừa chạy xe, nước mắt cứ theo đó mà chảy xuống. Trông cô thật sự rất thảm hại, giống như một kẻ thất bại không hơn không kém. Dù cô có cố gắng hoàn thiện bản thân như thế nào, anh cũng biến cô trở thành kẻ thua kém người con gái khác. Vốn dĩ thì ngay từ đầu, anh chẳng bao giờ trân trọng, cô chỉ là một chỉ là một ngọn gió thoảng qua trong đời anh, đầy vô nghĩa.

Tay cô cầm lái, nhưng hoàn toàn không điều khiển suy nghĩ của mình. Một chiếc siêu xe McLaren 650s - có giá 372.600 USD vụt ngang với tốc độ cao, cô hoảng loạn chao đảo tay lái. Ầm tiếng ngã xe phá tan không khí tĩnh lặng đêm khuya.

Một vết trầy lớn trên tay, máu tươi cứ theo đó mà chảy xuống, khoảnh khắc này cũng không đớn đau bằng trái tim đang rỉ máu bên trong. Cứ như vậy, cô gào lên, khóc điên cuồng và dường như không cần biết mình là ai, ở đâu nữa.

- Quăng cho cô ta vài đồng tiền rồi đi mau đi. Tôi cần nghĩ ngơi.

- Dạ, thưa cậu chủ.

Người đàn ông trung niên chừng 45 tuổi bước vội xuống xe:

- Thưa cô, do tôi có việc gấp nên phải đi nhanh như vậy. Cô thông cảm cầm giúp tôi một ít tiền, coi như là đền bù thiệt hại.

Tài xế càng nói, cô càng khóc to hơn, nước mắt tuôn như đê vỡ trận. Người đàn ông trên xe mở cửa xe, đi nhanh tới hướng cô gái gần đó.

- Chú Lâm, để con giải quyết.

- Dạ, cậu chủ.

Martin Nguyễn hướng mắt về cô gái trước mắt, trông cô ta thật thảm hại. Ngày đầu tiên trở về Việt Nam, đây là món quà mà ông trời tặng cho anh chăng?

- Cô cầm lấy tiền, rồi biến đi.

- Mẹ khiếp, anh nghĩ đồng tiền của anh lớn lắm chắc. Anh có bao giờ cảm thấy sự đau đớn của tôi không. Nếu nhưng anh không thể khiến người khác ổn hơn, thì đừng buông ra những câu nói như chó cặm như thế.

- Cô vừa vừa phải thôi! Cô muốn bao nhiêu nói đi.

- Huhu... Tôi không cần gì cả, tôi không muốn đau khổ nữa, tôi chỉ cần hạnh phúc thôi.

- Đồ điên. Vết thương nhỏ như vậy cũng khiến cô thê thảm như thế này.

- Anh cút đi.

- Hừ được thôi. Về thôi chú Lâm.

Anh ném tiền xuống đất, yên vị ngồi lên chiếc xe sang trọng của mình. Cả ngày bực dọc còn gặp thêm những chuyện như thế này nữa.

--------------------------------

Trung tâm tiếng Đức.

- Hoàng Oanh, em đi đứng kiểu gì mà tay ra nông nỗi này?

- Đúng rồi chị, chị bị sao vậy?

- Em có thấy đau không?

- Chị đua xe hay sao đó?

Cuối lớp, ngay vị trí Hoàng Oanh ngồi đông hơn bình thường, mọi sự chú ý đều dồn về phía cô. Cô dở khóc dở cười, thật vui khi mọi người vẫn rất quan tâm mình.

- Dạ hôm qua, em bị chó dí nên mới chạy nhanh như vậy, vài ngày nữa chắc tháo băng được rồi. Cám ơn mọi người.

Quỳnh Châu nhắc nhở:

- Ăn uống cẩn thận tránh để lại sẹo nha.

- Dạ chị.

Tự nhiên có trong tay tầm năm triệu, một cú té xe thật đáng đồng tiền. Cô sẽ dùng số tiền này để đập tan đi mọi phiền muộn, quá đã. Cô ra về lấy xe, tâm trạng có vẻ cũng đã đỡ hơn, nhưng từ dạo đó ít ai thấy cô cười nữa, rất ít. Dù có làm cách nào, cũng không che đi đôi mắt chan chứa nỗi buồn, mất mát.

- Em bị sao vậy? Lần sau đi đứng cẩn thận. Anh có mua thuốc chống sẹo cho em, em cầm lấy.

Huỳnh Anh Tuấn kéo bàn tay cô về phía mình đặt gọn chai thuốc bôi vào lòng bàn tay của cô. Cô nhìn anh, ánh mắt hiện lên vài tia thống khổ. Anh làm điều này vì cái gì, bao nhiều đó mệt mỏi với anh, chẳng lẽ không đủ.

Cô buông chai thuốc trong tay ra, nó rơi xuống đất, nhẹ tênh như cái cách anh rời khỏi cuộc sống của cô. Cô đi thẳng, lựa chọn không nghoảnh lại, sải những bước chân đều đặn về phía trước. Dường như cô cảm thấy có ai đó cứ lẳng lặng theo dõi cô từ phía sau.

Anh cười trừ, đôi mắt không giấu nỗi cảm xúc. Bây giờ đây, ngay cả việc quan tâm cô anh còn không được phép làm.

-------------------------

Tại Hội Nghị Đào Tạo Du Học Nghề giữa Đức và Việt Nam.

Martin Nguyễn dõng dạc đọc nội dung của Hội Nghị, nó xoay quay về các vấn đề đào tạo, lựa chọn ngành nghề, các kĩ năng cần có khi đi du học, rèn luyện về trình độ như thế nào, luật pháp tại Đức đã thay đổi và bổ sung ra sao,....

Martin Nguyễn, con trai độc nhất vô nhị của Enrico Nguyễn, ông là chủ tịch tập đoàn EnricoStadt. Tập đoàn của ông với 245 công ty con trên toàn thế giới, chiếm đóng thị trường với nhiều lĩnh vực khác nhau, khối tài sản hiện tại của có thể nói vô cùng khủng khiếp về nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Vì mẹ ông là một công dân Việt Nam, nên ông mới muốn con trai mình về đây là đào tạo du học sinh Việt Nam sang Đức du học.

Martin Nguyễn từ nhỏ là có khối óc kinh doanh cực kì nhạy bén, chỉ số IQ ngang tầm một thần đồng. Thân hình vạm vỡ với chiều cao vượt trội 192, gương mặt thoát lên vẻ lạnh lùng, tàn bạo,... điều này đã có nhiều cô gái vì anh mà chao đảo.

Martin đã mang về hàng ngàn hợp đồng lớn nhỏ , gần đây nhất là kí kết với các trung tâm tiếng Đức tại Việt Nam về nghiệp vụ đào tạo và đưa các du học sinh qua Đức học tập và làm việc. Chính vì điều đó, Martin trở thành niềm tự hào lớn của Enrico Nguyễn và nữ hoàng sắc đẹp Anna Kildimazr.

________________

Giám đốc trung tâm sau khi bàn bạc về một số nội dung trong hợp đồng, đưa ra một lời đề nghị:
- Cám ơn vì đã dành thời gian đến trung tâm của chúng tôi. Rất mong sẽ nhận được sự hợp tác lâu dài từ công ty các vị. Nếu không phiền tôi sẽ dẫn các vị đến từng phòng học để xem chất lượng của trung tâm chúng tôi như thế nào.

- Được thôi, cứ dẫn đường.

Tại lớp 2B1Deutsch.

- Lớp chúng ta hân hạnh được đón tiếp giám đốc tập đoàn EnricoStadt. Mời cả lớp cho một tràn vỗ tay.

Cả lớp nháo nhào.

- Trời ơi, soái ca kìa. Má ơi nét đẹp này khiến tao chịu không nổi luôn.

- Chồng tao cuối cùng cũng xuất hiện

- Tụi em đừng giành nữa, chồng chị mới đúng.

Hoàng Oanh nhìn người đàn ông trên bục đang giới thiệu bản thân. Gân xanh cô nổi lên khắp mu bàn tay đang nắm chặt, ánh mắt hung tợn nhìn về phía trước. Oan gia ngõ hẹp.

Martin giới thiệu xong cảm nhận có gì đó đang hướng về mình. Anh dõi mắt theo, thấy cô gái trừng trừng nhìn mình có chút quen mắt. Bàn tay kia đã được băng bó kĩ, mái dài đang xõa được đẩy gọn một bên. Anh nghĩ thầm.

- À đúng là con điên đó. Đúng là nghiệp của đời anh.

Tuyệt vời. Về Việt Nam đúng là cũng không quá nhàm chán.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro