Chương 8: Cô lúc nào cũng thảm hại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạn có bao giờ gặp trường hợp như thế này chưa?

Rõ là bạn biết anh ta rất tệ, anh ta không xứng đáng với tình yêu của bạn, trong tim anh ta ắt hẳn có thể chứa nhiều hơn một, anh ta bội bạc, không chung thủy, ... vậy mà bạn vẫn yêu.

----------------------

Thật khó để gặp lại nụ cười rạng rỡ nơi cô nữa, thật khó.

Đỗ Hoàng Oanh ngồi đọc sách bên cửa sổ, tiện thể ngắm nhìn bầu trời xanh, ngập tràn nắng sớm. Bên ngoài, cô toát lên được nét tự tại, sự tự do của người thiếu nữ đang tuổi trưởng thành. Trông cô lúc này, bình yên vô tận.

Cuốn sách mở ra chưa từng được lật sang trang mới, nó chỉ dừng ở đó. Cuối trang 89, có một nét chữ tuy không đẹp nhưng rõ ràng:

" Hoàng Oanh, anh chỉ nhớ mỗi em <3"

Cô cảm giác được là mình sắp điên rồi, mỗi sáng thức dậy, cứ nghĩ đến việc mình đã yêu anh, cô đều cảm thấy mình vô cùng thống khổ, day dứt.

Cắn răng chấp nhận yêu một người chỉ coi mình là sự lựa chọn, một người mang sứ mệnh làm kẻ tựa vai khi ai đó cô đơn nhất, nơi ai đó dừng chân bên cạnh trái tim chân thành, người lỡ dùng hết niềm tin trao đi không suy nghĩ. Vỡ nát lòng.

--------------------------

Văn phòng làm việc tập đoàn EnricoStadt - Việt Nam

Thư ký, đọc hết một lượt về lịch trình, hôm nay chắc là một ngày dễ thở. Martin quay lưng về phía cao ốc đối diện, trong đầu anh nhớ tới một cuộc cãi vả:

- Cô vừa vừa phải thôi! Cô muốn bao nhiêu nói đi.

- Huhu... Tôi không cần gì cả, tôi không muốn đau khổ nữa, tôi chỉ cần hạnh phúc thôi.

- Đồ điên. Vết thương nhỏ như vậy cũng khiến cô thê thảm như thế này.

- Anh cút đi.

Giọng nói nhẹ nhàng xua tan dòng suy nghĩ:

- Giám đốc, giám đốc.

Martin Nguyễn thoáng giật mình:

- Hôm nay, tôi sẽ đến trung tâm tiếng Đức xem tình hình.

- Nhưng mà giám đốc, một lát anh có hẹn với một số người bên Tập Đoàn Thịnh Vượng. Tôi thấy nó rất quan trọng cho tương lai của công ty chúng ta tại Việt Nam.

- Kiếm người đi thế tôi.

- Dạ

-------------------------

Trung tâm tiếng Đức,

Huỳnh Anh Tuấn ngồi soạn giáo án để dạy, anh cố gắng vùi đầu vào công việc, thúc đẩy bản thân học tập để đạt được nguyện vọng lập nghiệp ở Đức. Sự chín chắn, lý trí không cho phép anh ngã quỵ nữa, anh phải đứng dậy để bước đi trên con đường của mình. Để rồi, ngay khi anh vừa thả lỏng cơ mặt, trả mình về nhịp thở bình thường, anh lại nhớ tới cô - Đỗ Hoàng Oanh.

Một người đồng nghiệp lên tiếng:

- Tuấn à! Lát nữa đi lập kèo đi nhậu đi, nay anh không dạy tối mà đúng không?

- Tụi em đi đi! Nay anh có chút việc bận

Đối phương bỉu môi, thể hiện khuôn mặt thất vọng tràn trề.

18h, tiếng chuông báo hiệu ca học buổi tối đã bắt đầu.

- Hoàng Oanh, sao này chị thấy em mất tập trung lắm, chị trên bục thấy em chẳng có chú ý gì. Nên xem lại đi nha em.

- Dạ chị Quỳnh Châu, xin lỗi, em sẽ để ý hơn.

- Ừm chị không có ý.... khiển trách...

Quỳnh Châu chưa dứt câu, tiếng mở cửa phòng học thu hút ánh nhìn, Huỳnh Anh Tuấn bước vào lớp, anh tỏ vẻ không quan tâm, tiến nhanh về bàn học, chào hỏi đồng nghiệp mấy câu, lấy sách vở giải đề và dường như chẳng để mắt đến những thế xung quanh. Anh nhanh chóng đến nỗi, sợ người khác bắt được sự tồn tại của mình tại lớp học này.

Hoàng Oanh cười trừ, nghĩ thầm:

- Chắc anh ấy lên đây vì người khác. Hôm nay anh ấy không có lịch dạy tối.

Quỳnh Châu nhìn Hoàng Oanh, thấy rõ cô đang hướng về ai. Tiếc thay, Hoàng Oanh chân thành như vậy, sao lúc nào tâm tư cũng mang vài phần buồn bã, bi thương.

Bạn biết không, có ba thứ không thể che giấu: thứ nhất là ho khan, thứ hai là khi say, cuối cùng là ánh mắt khi bạn yêu một người.

Hoàng Oanh quan sát Anh Tuấn, cô thấy anh ấy vẫn ổn, anh ấy vui vẻ, dửng dưng như chưa có gì xảy ra. Anh ấy thật sự đã quên cô rồi ! Huỳnh Anh Tuấn đưa mắt lên bàn đối diện, gương mặt ủ dộp là điều anh thấy rõ nhất. Cô tiều tụy hơn, đôi mắt hơi xưng, phần bọng mắt đã khó có thể che lại, đôi môi mím lại chắc là đang căng thẳng. Anh rất muốn chạy đến ôm cô vào lòng, chỉ cần một phút thôi cũng được, nhưng không, anh không có tư cách làm điều đó.

2 tiếng rưỡi trôi qua nhanh tựa cái chớp mắt. Mọi người bước vội ra cửa.

Thanh Thanh lên tiếng:

- Anh Tuấn, nay không có tiết lên đây làm gì?

- Anh lên vì đam mê.

Nói xong anh liếc nhìn Hoàng Oanh, cô đang mang giày, anh bật đèn pin lên. Sự tinh tế này đã lọt vào mắt Thanh Thanh( chị họ Hoàng Oanh). Khi anh đi khỏi, Thanh Thanh thì thầm bên tai Hoàng Oanh:

- Ê Hoàng Oanh, nải anh Tuấn Anh rọi đèn pin cho mày đó.

- Dạ, đừng nhắc cái tên đó nữa.

- Chị biết rồi.

Tiếng la hét từ đám nữ sinh trong trung tâm:

- Ảnh đẹp trai quá.

- Tao không thế chống cự nổi luôn á.

- Ngonnn quá!

Hoàng Oanh khó khăn lắm mới luồn lách qua được đám đông. Đột nhiên, tiếng ồn đó không còn rõ nữa, từng chút nhỏ dần, nhiều âm thanh hỗn tạp đan xen, tiếng hét lớn của Thanh Thanh, bước chân của mọi người xung quanh dồn dập,...

- Hoàng Oanh, Hoàng Oanh, tỉnh dậy đi em.

- Hoàng Oanh.

- Hoàng Oanh.

----------------------------

Tại Bệnh Viện NP,

Bác sĩ chuyên khoa lắc đầu ngán ngẫm:

- Bệnh nhân đang thiếu hụt canxi trầm trọng, mất nước, trông như rất thiếu ngủ và suy nhược. Gần đầy, em ấy có trải qua cú shock nào về mặt tâm lý không?

- Dạ không có, con bé vẫn bình thường, tôi không ngờ là nghiêm trọng như vậy, tôi sẽ hỏi rõ hơn khi em ấy tỉnh dậy.

Martin Nguyễn nhíu mày:

- Chị em như cô thiệt là đáng trách. Em cô ra nông nỗi như vậy mà cô mảy may nói không biết.

- Con bé chẳng nói gì với tôi cả! Cám ơn anh vì đã đưa em ấy đến đây, thật phiền đến anh.

- Được rồi, bao nhiêu nợ nần tôi sẽ tính toán với em cô sau.

Thanh Thanh tỏ vẻ khó hiểu, câu nói vừa rồi là có ý gì?

----------------------------

- Anh Tuấn, nải có bé gì ngất đó anh có thấy không?

- Bé nào?

- Anh không biết hả, để mai em hỏi mọi người.

- Hình như là tên Hoàng Oanh hay Huỳnh Anh gì đó.

- Kỳ Duyên, em đừng đùa nữa.

Anh Tuấn ra về trước thì gặp Kỳ Duyên ở cổng, cô ấy nhờ anh đưa về giúp. Anh sẵn sàng đồng ý vì chẳng có lý do gì để từ chối.

- Em nói thật đó! Anh lên tin nhắn coi đi mọi người chụp hình lại kìa!

- Đưa anh coi thử.

Anh Tuấn hoảng hốt, đúng là cô ấy rồi. Sự xuất hiện của anh khiến cô mệt mỏi đến vậy?

- Anh Tuấn, em hơi đói rồi, mình đi ăn đi.

- Ừm, để anh đưa em đi.

Kỳ Duyên cười tươi, đưa tay ôm eo người đàn ông đang chở mình phía trước.

----------------------

Mùi thuốc sát trùng xộc thẳng vào mũi, tiếng thiết bị y tế kêu tít tít, Hoàng Oanh mở mắt, không thể hiểu lý do mình xuất hiện ở đây. Thanh Thanh đi gọi bác sĩ. Martin Nguyễn ngồi trên mép giường, giọng nói trầm ấm vang lên:

- Sao lúc nào tôi gặp cô, cô lúc nào cũng thảm hại hết vậy? Hai lần rồi đừng để tôi thấy cô như vậy lần nào nữa.

Hoàng Oanh nhắm mắt lại không trả lời.

Martin ngắm nhìn cô gái nhỏ đang nằm trên giường bệnh, anh bất giác muốn che chở người con gái này hơn bao giờ hết. Anh không hiểu đây là cảm giác gì, nhưng anh không muốn ai có thể làm cô đau đớn, mất mát nữa.

- Cô nghỉ ngơi đi, tôi không muốn nhìn gương mặt như mất sổ gạo của cô nữa

Martin bỏ đi. Bác sĩ giúp Hoàng Oanh kiếm tra lại tình hình và ghi lại hồ sơ để theo dõi. Cô nằm trên giường bệnh nước mắt ứa ra từ bên khóe. Cô thật sự thảm hại lắm ư?

- Em ổn chưa? Có gì nói chị nghe đi?

- Ba mẹ em biết em nằm viện chưa chị?

- Chị vừa gọi thông báo dì dượng rồi, có lẽ họ đang trên đường tới đây.

- Dạ chị!

Thấy Hoàng Oanh không có ý tiếp tục nói chuyện, Thanh Thanh trầm mặc, nhìn khuôn mặt nhợt nhạt của cô gái trên giường bệnh.

- Hoàng Oanh ơi! Em hãy mạnh mẽ lên.








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro