Chương 9: Tôi thích em.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ting

Tin nhắn được gửi từ hội đồng nghiệp:

- Anh chị ơi, hôm nay tụi mình đi bar đi, lâu rồi không đi.

- Đúng rồi, dạo này áp lực thi cử, nhiều học viên mới quá, đi thôi.

Kỳ Duyên đang nằm thư giãn tại Spa, gương mặt trắng hồng căng bóng cũng vì thế càng nổi bật. Cô gửi vào nhóm một tin nhắn.

- Nhưng mà em dễ say lắm, về khuya không được.

- Chị còn lo gì nữa, anh Tuấn sẽ chở chị về.

- Chứ còn gì nữa.

- Thôi chị không thích đùa như vậy đâu.

- Anh Tuấn đâu rồi chở chị Duyên được không kìa

- Ừm được.

Vỏn vẹn hai chữ, Huỳnh Anh Tuấn buông điện thoại xuống, nhìn lên khoảng không. Một thoáng suy nghĩ hiện lên trong đầu:

- " Hay là mình bắt đầu lại với Kỳ Duyên".

-----------------------

Tại quán bar BlueLight,

Ánh sáng từ đèn led, âm nhạc sôi động để biểu diễn bởi DJ có tiếng tại Sài Thành, ai cũng thi nhau lắc lư theo nhạc, thông qua đó trút hết mọi gánh nặng trong lòng, quên đi thế giới thực tại.

Tiếng va chạm ly liên tục, cùng với sự hô hào hết mình.

-  1...2...3...Dô! 2...3... Uống!

- Cạn ly nha.

- Mọi người 100% nha.

- Anh Tuấn ơi, chị Duyên say quá rồi, để em dìu chỉ qua nghỉ ngơi!

Kỳ Duyên đưa bàn tay trắng nõn nắm lấy tay Anh Tuấn, cả hai ngồi sát nhau nơi ghế sofa lớn tại quán bar, cô dùng bộ ngực đẩy đà của mình ép sát lên người anh, kề đầu lên vai anh thở nhẹ, đầy mời gọi. Anh và cô gần nhau đến mức khó có thể tìm thấy khe hở giữa hai người. Tay của người đàn ông ôm eo cô gái thật chặt, ai nhìn vào, chắc cũng nghĩ là tình nhân.

Tàn tiệc vẫn là Anh Tuấn đưa Kỳ Duyên về. Đám bạn trong nhóm cùng nhau chụp một vài tấm hình gửi lên nhóm chat, thi nhau chọc ghẹo, đẩy thuyền cả hai mau chóng thành một đôi.

-----------------------

Ở đời, ai cũng có thể hiểu được một đạo lý rằng là, một bàn tay không thể nắm quá nhiều thứ, nếu không, bạn không những mất đi những thứ chưa từng thuộc về bạn, mà còn mất luôn những thứ đã từng hướng về bạn.

Huỳnh Anh Tuấn luôn nhận thấy được sự không rõ ràng của Kỳ Duyên, anh biết rằng cô ta căn bản là không mang nặng tình cảm với mình, thậm chí là xem nhẹ. Nhưng mà đó có lẽ là cách duy nhất là anh có thể làm, để thay đổi quỹ đạo cuộc đời mình.

Anh luôn nhớ Hoàng Oanh, đó là điều khiến anh day dứt, cô ấy chân thành đến mức khó hiểu, nếu là người khác, tuyệt nhiên sẽ tìm hiểu và sẽ lại có tình cảm với đối tượng khác. Từ trước đến nay, anh luôn muốn tiến gần lại với cô để giải thích, làm rõ mọi chuyện, điều gì khiến cô đạp đổ một mối quan hệ này ngay khi nó còn chưa bắt đầu.

Anh uống cạn chai rượu Whisky trên tay, trong cơn say anh chọn nhắn tin cho Kỳ Duyên, nói hết những điều mà bao lâu nay anh muốn nói, nếu thành công coi như anh sẽ không còn mập mờ nữa. Từ đó, cho Hoàng Oanh một lối thoát để cô ấy buông bỏ hi vọng và đến với một người khác. Còn nếu thất bại, anh chưa nghĩ đến,...

---------------------

Bệnh viện NP...

Đỗ Hoàng Oanh đứng từ ban công, tầm mắt cô hướng về khuôn viên bệnh viện. Cô cảm thấy áng mây hôm nay có vài phần tự do, bồng bềnh, nó trôi thong dong theo cách mà nó muốn, cô ước gì cô cũng được tự tại như vậy.

Martin Nguyễn một tay ôm một bó hoa to, tay còn lại cầm hộp cháo do chính tay đầu bếp tại Nhà hàng 4 sao chế biến, cũng không thể hiểu cơn gió nào khiến anh làm như vậy, anh mỉm cười, chắc rằng Hoàng Oanh sẽ vui lắm. Đến trước cửa phòng 402, anh vô tình:

- Em đã ổn chưa, Hoàng Oanh!

- Cám ơn ! Em ổn rồi.

- Hoàng Oanh chị đã cảm thấy không ổn, anh Tuấn không phải là người mà em nên yêu. Lúc nào chị Kỳ Duyên cần anh ấy luôn sẵn sàng hỗ trợ, dù chị Duyên từ chối anh Tuấn rất nhiều, nhưng anh ấy không hiểu. Chị thấy ảnh không có yêu em đâu. Em có muốn đọc tin nhắn không, chị Kỳ Duyên mới gửi cho chị.

Hộp thư với màu sắc màu hồng:

- Kỳ Duyên, anh muốn em làm vợ anh!

- Kỳ Duyên, anh yêu em.

- Em à, anh rất nhớ em.

- Kỳ Duyên, em sẽ là của anh chứ?

- Anh Tuấn à, em không thích anh. Nếu anh cứ như vậy tụi mình không thể tiếp tục làm bạn được nữa.

- Không anh yêu em. Em đồng ý làm vợ anh đi.

" Bạn không thể gửi tin nhắn cho người này. Xem chi tiết"

- Từ nay, chị Duyên giờ ghét anh Tuấn luôn rồi đó. Em có thấy không tỉnh táo lên đi Oanh à.

- Em phải làm gì bây giờ. Em biết, em thấy chứ, nhưng em không có cách nào để quên ảnh cả, em đã rất nỗ lực rồi. Kỳ Duyên, mẹ nó, đã không thích thì tại sao cứ mập mờ với ảnh như thế. Chỉ mong rằng anh ấy hạnh phúc, vui vẻ là được.

- Còn em thì sao đây!

- Cái đó, em không biết.

Ánh mắt Quỳnh Châu buồn đi vài phần, khối óc trì trệ đến nỗi không thể suy nghĩ:

- Đây là cháo mà chị nhờ mẹ chị nấu đó, em ăn đi còn nóng, chị về đây.

- Tạm biệt chị.

- Chúc em mau khỏe!

- Cám ơn.

Nghe tiếng bước chân hướng về phía mình, Martin núp người sau góc tường, nhìn cô gái bước ra từ phòng bệnh. Lần đầu tiên, anh phải o bế bản thân mà trốn tránh như vậy, thật là mất mặt. Anh bước vào phòng, vẫn là gương mặt vô sắc, lạnh tanh, Martin để đồ xuống bàn, tay cầm hộp cháo Quỳnh Châu vừa mang tới quăng vào sọt rác.

Đỗ Hoàng Oanh trợn tròn, cô vô cùng tức giận, ánh mắt căm phẫn hướng về phía Martin, hét lớn:

- Anh vừa làm cái chó gì vậy?

Cô chạy xuống giường, tay cào bới trong đống hỗn độn, hộp cháo đã đổ tan tành.

- Tôi không thích những thứ mang đến những bài ca đau khổ cho cô.Tôi thấy cặp mắt của cô tốt nhất nên tháo xuống đi là vừa. Đồ đần độn.

- Mẹ nó, liên quan gì tới anh chứ, ai cho phép anh vào đây, mẹ ơi, bác sĩ ơi!

Cô gào lên hết mức khiến Martin Nguyễn đau lòng. Anh dùng tay che miệng cô lại, ép sát cô vào tường, Hoàng Oanh càng động đậy anh ôm chặt hơn, cô hết thảy là không còn cách nào để thoát ra.

- Cô có não không, cô phải biết phân định đúng sai chứ, một người có thể cùng lúc quan tâm hai người con gái cùng một lúc, anh ta đáng sao. Sao cô có thể dũng cảm yêu một người như vậy. Hay là cô bị điên?

- Đúng vậy, tôi điên rồi.

Hoàng Oanh dùng lực cắn vào tay Martin nước mắt lại tiếp tục rơi, anh chịu đựng, để mặc cô tạo vết răng lớn trên tay mình, anh hi vọng cô có thể giải tỏa dù một chút.

- Tôi là Martin Nguyễn, từ nay tôi sẽ che chở cho em, bảo vệ em. Tôi thề sẽ chẳng ai có thể làm tổn thương em nữa. Tôi thích em.

- Tôi thích đôi mắt của em, nụ cười của em, nó khiến tôi muốn gặp em mỗi ngày.

- Tôi cực kỳ thích em và mong em hạnh phúc.

- Tôi sẽ bảm đảm cả đời này em không phải đau đớn vì ai nữa.

- Em có thể cho tôi cơ hội, được không?

-------------------------

“Ai cũng hiểu rõ sự nặng nề tiềm ẩn ấy, nhưng ai cũng giả đò như không biết để mà sống. Hằng ngày, người ta chỉ nhìn thấy những gì mình muốn thấy.”

(Hồ - Banana Yoshimoto)

Hoàng Oanh mở mắt ra, bên ngoài trời đã tối, sự yên tĩnh khiến cô có chút bâng khuâng , cô tất thảy nhớ lại những gì Martin nói. Yêu ư? Cô lắc đầu cười trong vụn vỡ, cô không còn dám mở lòng ra nữa rồi. Cô thật sự đã rất sợ hãi, vô cùng sợ hãi.

- Con tỉnh lại rồi à?

- Dạ mẹ.

- Mẹ luôn mong con thành công trong tương lai, những chuyện tình cảm buông ra đi cho nhẹ lòng. Ba mẹ vẫn ở bên cạnh con.

- Dạ, khi nào con có thế xuất viện?

- Tầm mai hay mốt, con cứ nghĩ ngơi không cần quan tâm đâu.

- Dạ.

- Dậy ăn chút gì đi con!

- Dạ thôi! Con không đói, một lát con ăn sau.

- Ừm.

Mẹ cô thở dài, bà áy náy vì không thể làm cho cô con gái bé bỏng của mình tích cực hơn, cởi mở hơn. Vốn dĩ, cô trước giờ rất vui vẻ và hay pha trò. Cô gái trên giường bệnh khiến bà khó lòng chấp nhận. Cơm áo gạo tiền khiến bà không có nhiều thời gian quan tâm đến con cái, để rồi nhìn lại chạnh lòng thấu tâm can. Tất cả là lỗi của bà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro