Chương 2: Cuộc sống hiện tại (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau , 7h ngày 17 – 5 .

Tử Tuyết bật dậy ngồi hững hờ trên giường , cảm giác nhức nhối của cơn khó thở ập đến đột ngột khi cô gặp phải cơn ác mộng . Đôi mắt đảo quanh mà mất bình tĩnh đã không còn kiểm soát được , cả thân người cứ vậy mà chảy mồ hôi lạnh .

Cô thôi thúc , gượng ép lấy tay đập vào ngực mình thật mạnh để hô hấp có thể dễ hơn . Dường như cái đập vào ngực ấy còn là sự trừng phạt tự cô ban cho mình . Nước mắt Tử Tuyết giàng giụa chảy dài trên gò má , đôi tay cuộn chặt vào chăn đến mức đau cả khớp , các ngón tay trắng bệch như sắp long ra . Tận sâu nỗi lòng cô đang quặn lại đau đớn đến xé lòng như chính lúc này có hàng trăm kim châm đâm vào .

Trong giấc mơ , cô ở trong 1 căn phòng bốn bề là vách tường có màu trắng muốt không hề có 1 cửa sổ hay cửa ra vào . Bỗng không biết từ đâu phát ra tiếng gọi thất thanh " Từ Tuyết , con mau đi đi . Tử Tuyết " . Đó chẳng phải giọng nói của mẹ cô hay sao . Nghe thấy tiếng nói vọng về phìa mình , cô liền chạy lại nơi phát ra âm thanh , đôi tay không ngừng sờ trên tường tìm cách thoát khỏi .

Nhưng mọi cố gắng dường như là vô ích vào lúc này . Cô tuyệt vọng , gào thét trong đau đớn , cả thân người ngã quỵ xuống đất cứ nói đi nói lại câu " Là con , tất cả là tại con " .

Trở lại với thực tại , cô mở đôi mắt đã ướt đẫm lệ , bước xuống giường mà đôi chân nặng chĩu . Cô lết đôi dép trong nhà tới phòng tắm đứng trước gương nhìn thẳng vào hình ảnh phản chiếu của mình . Khuôn mặt trắng bệch , đôi môi tái mép , thần sắc yếu ớt không có sức sống .

Tử Tuyết liền cúi người xuống ra sức hất nước vào mặt để tỉnh táo . Cô sửa soạn , trang điểm nhẹ để che đi khuôn mặt nhợt nhạt cũng như giấu diếm những chuyện vừa xảy ra .

Xuống dưới nhà bếp , cô nở nụ cười giả dối trên gương mặt 1 cách gượng gạo .

– Chào buổi sáng , cô Tô .

Quản gia Tô đang loay hoay chuẩn bị cho bữa ăn sáng thì nghe thấy tiếng chào của Tử Tuyết liền quay người ra . Vẻ mặt có chút lo lắng .

– Tử Tuyết , lần sau con đừng có uống nhiều rượu như vậy nữa mà hãy để ý tới sức khỏe 1 chút .

Vừa nói quản gia Tô vừa bưng ra phía Tử Tuyết bát canh nóng hổi còn bốc khói .

– Con biết rồi , chỉ có cô là lo cho con thôi .
– Con đừng nói vậy lại tủi cho chủ tịch . Cái nhà này đã mất đi quá nhiều thứ rồi đừng để tình cảm cha con lại rạn nứt .
– Tủi ư , nực cười . Cũng chẳng còn gì để rạn nứt nữa rồi

Tử Tuyết nói nhảm trong miệng với thái độ chán trường . Từng câu từng chữ phát ra từ miệng cô luôn có sự thù hận trong đó . Cô hận chính bản thân mình là kẻ giết người , cô hận người ba luôn thờ ơ chẳng quan tâm tới mẹ cô sau khi bà mất , cô hận cái thế gian này sao lại bất công . Con người cô tưởng mạnh mẽ nhưng thực chất lại hết sức mềm yếu . Mọi cú sốc mà cô trải qua khiến cô đã không còn niềm tin vào cuộc sống , dưới con mắt của Tử Tuyết thì cuộc đời này là 1 bức tranh màu xám .

– Tử Tuyết này , tí có gặp phu nhân thì ....

Tâm hồn Tử Tuyết rất mẫn cảm , nghe thấy 2 chữ " phu nhân " mà lòng cô thắt lại . Chiếc bát hoa tinh tế bị cô gạt xuống đất vỡ làm đôi dường như cả thân người Tử Tuyết toát ra 1 luồng sinh khi lạnh buốt khiên không khí trong cả gian bếp trở nên ngẹt thở .

– Phu nhân nào . Trong cái nhà này chỉ có 1 phu nhân duy nhất là mẹ con không có ai thay thế được vị trí đó , không 1 ai .

Tử Tuyết đứng bật dậy quát lớn làm cho quản gia Tô giật mình . Đôi mắt cô hiện lên từng đường vân máu , nỗi hận trong lòng như được giải tỏa .

Cô quay mặt sang 1 bên để mái tóc dài che đi biểu cảm trên gương mặt mình .

– Con xin lỗi .
– ..... Không là lỗi ....
– Con đi học đây .

Tử Tuyết nhanh chóng ngắt lời quản gia Tô rồi dời khỏi gian bếp không chút lưu luyến ánh mắt cô lại càng vô tình hơn . Trong mọi chuyện quản gia Tô không phải là người sai , người sai ở đây có lẽ chính là cô . Bởi vì cô mà mẹ cô mất , bởi vì cô mà ba đưa người phụ nữ kia về nhà . Cô cứ vậy lẳng lặng đi tới gara , khuôn mặt thì vô hồn luôn tỏ ra đáng sợ không cho bất cứ ai lại gần mình .

Nhưng khi đi qua đại sảnh thì cô lại bắt gặp mấy người giúp việc đang bị ả Lam Nguyệt bạt tai . Dù không biết tại sao ả ta lại làm vậy nhưng cô chính là không thích người đàn bà này lộng hành trong nhà . Vẫn phải để ả biết vị trí của ả là ở đâu .

Đôi tay được vắt chéo trước ngực lập tức duỗi ra , cô hơi nghiêng đầu thong thả quan sát từng hành động của ả .

– Phu nhân , tôi biết sai rồi . Xin phu nhân đừng đánh nữa .
– Dừng tay .

Ngay khi cô lên tiếng thì đôi tay đang đánh người của ả cũng dừng theo mà quay ra xem ai gan to dám lớn tiếng với mình . Đến khi nhận ra đó là Tử Tuyết thì ả cũng không mấy gì ngạc nhiên bởi cũng chỉ có cô là dám chống đối lại ả . Liễu Lam Nguyệt liền cười , nhếch khuôn miệng lên khoa trương .

– Tưởng ai cơ chứ . Đây chẳng phải đại tiểu thư nha ta sao . Sao ... chẳng nhẽ việc dậy dỗ lại nô bộc trong nhà cũng cần tiểu thư động vào .

Cô chẳng nói gì , chỉ tiến lại gần nhấc chiếc cằm lên mà nhìn thẳng vào đôi mắt đáng thương kia rồi lại chăm chú lên dòng máu đã chảy từ khuôn miệng mà chua xót . Tử Tuyết rút từ trong túi sách ra chiếc khăn lau đi vết máu ân cần dịu dàng như ánh dương ban mai .

– Đứng dậy đi .

Ả Liễu Lam Nguyệt vì hành động của cô mà tức càng tức giận thêm , nơi thái dương chau lại thành đường , ả quát lớn .

– Cô dám .

Liễu Lam Nguyệt căm phẫn , không làm gì được Tử Tuyết nên ả chỉ có thể trút giận vào những người giúp việc . Đôi mắt ả chừng lên như lưỡi dao sắc bén đâm thẳng vào tim người giúp việc đang đứng dậy .

Cô gái nhận được ánh mắt đó mà không dám lên tiếng , ngay lập tức lại quỳ xuống đất mà van xin .

– Tiểu thư , xin cô đừng như vậy .
– Đứng dậy .

Cô gầm lớn khiến tất cả mọi người đều giật mình . Âm điệu của Tử Tuyết còn đáng sợ hơn gấp trăm ngàn lần ả Lam Nguyệt kia . Đôi mắt cô lạnh buốt đến giá sương , nụ cười dịu dàng như đóa hoa nở mất đi để lại xung quanh 1 bầu không khí não nề . Cho tới khi cô gái đó đứng dậy , khuôn mặt Tử Tuyết mới giãn ra , nụ cười bí hiểm tùy ý bật thành tiếng mà thấy hả hê .

Cô quay sang bên ả Lam Nguyệt , ghé sát vào tai ả , 1 tay vuốt ve khuôn mặt ả chơi đùa .

– 1 con cẩu như bà không còn việc để làm sao . Tôi cảnh cáo , đây là lần cuối tôi phải chứng kiến cảnh này đừng để đến lúc tôi giận lên thì ... tôi cũng không biết mình sẽ điên tới mức nào đâu . Nhớ đấy !!!

Tử Tuyết thì thầm bên tai ả , từng chữ tuôn ra chậm rãi như tiếng sấm bên tai đanh thép mà lại đe dọa làm cho ả Lam Nguyệt biến sắc trong chốc lát . Ả cuống quýt , sợ sệt bởi ả biết tính cách Tử Tuyết rất giống ba cô , nói được là làm được .

Ả đứng hình , đầu óc rối bời không thốt lên lời chỉ hận rằng không thể làm gì cô .


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro