Chương 3: Cuộc sống hiện tại (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bầu trời hôm nay thật trong xanh , ánh nắng nhè nhẹ khẽ hắt vào dãy hành lang mang hương vị mùa hè . Bên tai cô rúc rích nhiều thứ âm thanh hỗn độn trộn lẫn . Trên tay cô là 1 quyển sách dày cộp .
Câu nói nổi tiếng của Tagore : " I love three things in the world , the sun , the moon and you . The sun for day , the moon for night , and you forever . " Khi đọc nó thì có vẻ lãng mạn lắm , dường như thế giới biến thành những viên kẹo ngọt nhiều màu sắc mà đứa trẻ nào cũng từng nến qua . Tất cả vạn vật trở nên đáng quý mà người ta vẫn dễ dàng tin vào nó 1 cách ngu ngơ nhưng khi nhận ra được sự thật rằng thế giới này đủ nhỏ bé để gặp lại những điều không muốn , cũng thật rộng lớn để có những thứ không thể muốn là có thể tìm lại lần nữa . Và thứ cay dắng nhất , nghiệt ngã nhất , lạnh giá nhất chính là lòng người .
Hạ Tử Tuyết học ở trường tư nhân Hạ Phong nổi tiếng Trung Quốc , dành riêng cho con cháu trong những gia đình giàu có danh gia vọng tộc . Ngôi trường có hình thức giống như 1 xã hội thu nhỏ với 3 tầng lớp : giới thượng lưu , trung lưu và hạ đẳng được phân biệt rõ ràng . Những người thuộc hạ đẳng thường thường đều là do có được học bổng mà may mắn vào học .
***********
Đứng trước cửa cô mở 1 cách tàn bạo tạo tiếng động lớn làm mọi người trong phòng học ai ai cũng phải giật mình quay lại .
– Học sinh Hạ hôm nay lại đến muộn .
– Có vấn đề gì không ???
– Không không , em mau ngồi vào chỗ đi .
Cô cứ vậy mà ngang tàn hống hách , sải bước tới hàng ghế cạnh Tề Phi cuối lớp ngồi cách mọi người 1 dãy bàn như cố tình tách riêng .
Tử Tuyết có dung mạo giống như những đóa hoa anh đào đang độ nở rộ , lại thuần khiết như hạt ngọc đọng trên lá xanh , sắc sảo tựa Marilyn Monroe . Nhưng đằng sau vẻ đẹp đó lại là nỗi buồn u uất dai dẳng . Ngồi trong lớp học cô nhắm nghiền đôi mắt để mặc tất cả mọi thứ . Cho dù mới có 17 tuổi rưỡi thì tâm hồn cô lại không được như những người đồng trang lứa , nó ố đục , sự thuần khiết đã chẳng còn từ lâu . Những điều mà cô nghĩ trong đầu , những tâm tư mà cô luôn giấu kín trong lòng chẳng bao giờ được nói ra . Cô không muốn để mọi người biết rồi lại tỏ ra thấy tôi nghiệp thay cho số phận bất hạnh của cô . Chẳng thà cứ giữ nguyên tát cả như thế này còn hơn phải để người khác tội nghiệp mình .

Tử Tuyết cứng đầu là vậy lòng tự trọng của cô quá lớn , cô luôn cho rằng mình đã đi đúng hướng , cứ vậy mà tạo cho bản thân 1 vỏ bọc hoàn hảo chỉ biết 1 mình âm thầm chịu đựng .
Tưởng rằng thế giới quay lưng với cô thì trong số hàng , hàng , hàng vạn người của thế giới đó duy chỉ có 1 người là hiểu , đồng cảm tạo cho cô xúc cảm dễ chịu , thoải mái khi ở bên . Có thể trong cả màn đêm đen thì vẫn có 1 vì sao luôn tỏa ánh sáng chiếu rọi thẳng tới con tim cô mà sưởi ấm .
– Tử Tuyết . Trưa rồi đi ăn thôi .
Tề Phi nhẹ nhàng đặt tay mình lên đỉnh đầu cô mà xoa nhẹ , thái độ lại vô cùng ân cần , dịu dàng lay nhẹ đánh thức cô .
– Đi ăn thôi ... hay mình mang lên đây cho cậu .
Tử Tuyết khẽ ngẩng đầu lên , tóc tai bù xù lộn xộn xõa xuống khuôn mặt lập tức được vén lên nhanh chóng . Cô mở đôi mắt đỏ ngầu của mình nhìn Tề Phi .
– Không , mình xuống .
Nói rồi cô lại vươn vai 1 cách thoải mái và đứng dậy vặn vài cái để giãn gân cốt . Tử Tuyết cá tính dường như đã trở lại , cô đứng thẳng người nhìn thẳng vào Tề Phi với cái nhìn hoạt bát , nhanh thoăn thoắt cô đám 1 phát vào bụng anh trêu chọc rồi chạy thật nhanh .
– A . Cậu ... cậu ....
– Cậu gì , cậu cái gì kia chứ .
Cô chạy vọt ra hành lang để xuống nhà ăn . Tề phi cũng vì thế mà chạy đuổi theo , họ cười vui như những đứa trẻ vô lo vô nghĩ chẳng quan tâm nơi đây rất đông người cứ như chỉ có 2 người họ đang tồn tại thôi vậy .
Cuối cùng dù cô chạy nhanh cỡ nào thì cũng sao bì lại được với đôi chân của Tề Phi . Cô nhanh chóng bị anh tóm gọn và ôm vào lòng . Tề Phi lại vì thế mà chọc léc cô .
– Mình không chịu được nữa rồi . Đầu hàng .
– Vậy còn dám đánh mình ?
– Không dám , không dám nữa .
Tề Phi vẫn cứ ôm chặt cô không muốn rời bỏ không muốn người con gái này rời xa mình dù chỉ nửa bước thế rồi đôi tay đang căng cứng được nới lỏng để cô rời khỏi .
– Lần sau thì đừng hòng bắt mình .
Cô lại nói rồi lại chạy .
Nhưng khi chỉ bước lên được vài bước thì bị anh kéo tới bên mình . Lực đạo lớn vô cùng khiến cả người cô ngã hụt ra đằng sau . Anh luồn đôi tay vào vòng eo mà ôm chặt cô từ đằng sau . Đôi mắt như có điều muốn nói , cố tình đặt nhẹ cằm của mình xuống bờ vai nhỏ nhắn .
– Tề Phi , sao vậy ? Đau chỗ nào à ?
– ...
Anh im lặng chẳng nói gì , chỉ thầm nghĩ rằng " giá như mình và cậu sẽ mãi mãi như thế này " .
– Nè , Phi sao vậy ? Đừng làm mình sợ .
– Mình không sao . Đi ăn thôi .
Ngay tức khắc , anh chủ động nắm lấy tay cô kéo đi . Còn Tử Tuyết thì giống như con nai vàng không hiểu cái hành động kì lạ đó là gì . Nhưng cô lại nhanh chóng gạt đi mấy suy nghĩ viển vông đó , là người khác thì không nói làm gì nhưng là Tề Phi thì cô không cần phải lo nghĩ .
Họ ngồi cùng nhau ở chiếc bàn hình tròn bên cạnh cửa sổ cười cười , nói nói , lại cộng thêm những cử chỉ thân mật hơn mức bình thường khiến mọi người lầm tưởng rằng họ là couple .
Mấy hành động này lại được thu vào tầm mắt của Lạc Doanh Doanh – đứa con gái cùng tầng lớp với Tử Tuyết luôn cạnh tranh phân thắng thua với cô . Ngồi xung quanh Doanh Doanh là mấy kẻ tay sai luôn miệng chỉ biết nịnh hót .
– Doanh Doanh , nhìn kìa . Đáng ghét chưa kìa . Bọn họ giờ không biết đang là ban ngày hay sao .
– Đúng đấy Doanh Doanh . Lần trước cậu đã tỏ tình với cái tên Tề Phi đó còn bị hắn chối bỏ đó sao . Tưởng hắn bảo không có hứng thù với con gai cơ mà .
– Doanh Doanh này , cậu ......
– Im , tất cả im đi . Thật là 1 lũ lắm mồm .
Lạc Doanh Doanh gầm lên khiến cả lũ con gái im bặt . Đôi mắt nổi lên từng đường vân máu . Cô ta tức giận nhìn thẳng vào cái đôi cẩu nam nữ kia . Từ nhỏ Tử Tuyết luôn là người thắng , giờ người mình thích lại để con nhỏ Tử Tuyết đó cướp thì cô nào sao chịu được .
– Tử Tuyết , mày được lắm . Thù này không trả tao không phải Lạc Doanh Doanh .
Ngay tức khắc Doanh Doanh cầm trên tay đĩa mỳ ý lại rưới thêm thật nhiều nước sốt . Cô đứng dậy đi về phía đôi nam nữ đó mà nở nụ cười hiểm độc . Khi tới gần họ hơn , cô sẽ giả vờ vấp chân ngã để cố tình đổ đĩa mỳ lên người Tử Tuyết . Tưởng kế hoạch thành công nhưng khi chưa kịp thực hiện thì cô lại bị Tử Tuyết giơ tay hất đổ vào người mình trước . Cuối cùng gậy ông đập lưng ông , tự mình nhận lãnh quả do mình gây ra .
Doanh Doanh sững sờ , đứng hình ngay tức khắc . Thân người toàn mỳ với nước sốt . Cô hét toáng lên gậy sự tập trung của tất cả mọi người .
– Tử Tuyết , mày ... mày chơi tao .
Nói rồi Doanh Doanh quay ra lấy thêm đĩa mỳ khác định hất thẳng trực tiếp vào mặt Tử Tuyết . Bất ngờ lại bị Tề Phi cản lại khiến đĩa mỳ thêm lần nữa được chạm lên da thịt Doanh Doanh .
– Aaaaaa.... Tề Phi .
Cô hét lên rồi phụng phịu làm nũng giậm chân xuống sàn .
– Doanh Doanh , tôi vẫn cho rằng cô phải thông minh hơn .
Tề Phi nói vậy là có hàm ý gì kia chứ . Lạc Doanh Doanh đúng là có chút thông minh nhưng độ thông minh đó lại không đủ để đối phó với Tử Tuyết . Cô chẳng hiểu ý của Tề Phi , lại nhìn anh với ánh mắt khó hiểu , muốn được anh chiều chuộng mình mà lấy khăn lau cho .
Sự thật lại chẳng phải như vậy mà thay vào đó là cô được chứng kiến cảnh Tề Phi nắm lấy tay Tử Tuyết kéo đi .
– Như vậy đã hiểu chưa .
Đôi mắt thẫn thờ nhìn theo đôi nam nữ đó . Sự tiếc nuối không hề nhỏ chút nào . Là cô đã ảo tưởng quá rồi .
– Tề Phi .....
Cô nhảm trong miệng tên anh rồi lại tự hỏi bản thân mình có gì kém con nhỏ Tử Tuyết đó .
Còn Mộ Tề Phi , anh tất nhiên là nắm lấy tay Tử Tuyết mà kéo đi khỏi đám đông . Sau khi ra tới hành lang Tử Tuyết nhìn chằm chằm vào anh rồi bỗng nhiên bật cười thành tiếng lớn . Cô rút tay ra khỏi tay anh mà ôm bụng khộng nhịn nổi cười .
– Cậu có nhìn bộ mặt con nhỏ đó không . Toàn mỳ với sốt tương . ha ha ha ...
Cô cười khoái chí như chưa bao giờ được cười . Phải mất 1 lúc khi nhìn vào bộ dạng nghiêm túc kiểu chả có gì là buồn cười của Tề Phi thì cô mới dừng lại .
" Khụ ... khụ .... "
Đôi mắt cô đảo quanh ra vẻ lúng túng lúc nhìn ra chỗ khác lúc lại nhìn Tề Phi .
– Thôi đừng nhìn cái kiều đó nữa . Nè thôi đi không ....
Cô lại giả vờ đánh trống lảng bằng cách giơ đồng hồ lên nhìn .
– Đến giờ rồi , về đi .
Lần này đến lượt cô kéo anh đi . Dường như sự việc vừa xảy ra khiến cô được quên đi mọi phiền muội mà cười 1 cách thoải mái .
Về đến nhà , Tử Tuyết không quan tâm tới sự hiện diện của mọi người mà đi thẳng lên phòng . Khuôn mặt cô căng cứng hiện nét căng thẳng lại bắt gặp phải ả mẹ kế Lam Nguyệt đang ngồi sẵn trong phòng cô . Khi cô mở cánh cửa , Tử Tuyết dồn mọi sự chú ý vào thứ mà ả Lam Nguyệt đang cầm trên tay . Đáy mắt cô hiện lên tia sét , hung hăng tiến lại gần ả giận dữ vô cùng .
– Tử Tuyết đó à con ???
– Bà đang làm gì trong phòng tôi vậy ???
– Con không thấy sao , ta đang đợi con về nè .
Hàn khí từ trong cô toát ra bủa vây lấy ả như sợi dây thừng muốn siết chặt bóp chết ả . Tử Tuyết đảo đôi mắt mà dán lên vật Lam Nguyệt đang cầm trên tay lại thấy căm phẫn .
Liễu Lam Nguyệt biết trong lòng cô ai là người quan trọng cho dù người đó đã mất thì vật kỉ niệm tượng trưng cho hồi ức của cô cũng sẽ trở nên quý giá . Ả muốn cầm sợi dây chuyền có ảnh mẹ cô ở trong đó mà đùa cợt hòng ý muốn chọc tức để trả thù cho cơn giận hồi sáng .
– Thứ mà bà không được động thì đừng có động vào .
Cô đanh giọng lại đe dọa ả . Thực sự ả ta không có chút đầu óc mà ý thức được những việc mình làm , biết sau mỗi lần chọc tức cô thì người thua thiệt đều là ả nhưng chứng nào tật nấy , bản chất xấu xa đã ăn sâu không cách nào gỡ bỏ . Ả nghĩ mình đã khiến cô giận , khiến cô bực là có thể cười thầm hả hê sung sướng nhưng nào ả có biết rằng đã phạm phải đại kị của Tử Tuyết lại còn quang sơi dây thành thành hình tròn trong không trung .
– Bà thực sự chưa biết mình là ai sao ???
Cô gầm lên nhắc nhở về vị trí mà ả đang đứng , lại ngầm nhắc biết điều thì đừng chọc vào tổ kiến lửa này .
– Haizzz ...... Con gái , ta là mẹ con . À không mẹ kế của con mới phải .
Liễu Lam Nguyệt lại như trêu ngươi người khác , nhấn mạnh từng chữ mà mình phát âm . Rồi bỗng bất giác cô giơ cánh tay lên cao tát thật mạnh vào mặt ả đến mức hằn 5 đầu ngón tay lên làn da trắng nõn . Cô nhanh chóng giật lại sợi dây chuyền .
– Bà cũng chỉ đáng tuổi chị tôi thôi , đừng có đục nước mà thả câu . Biết thân biết phận thì giữ mồm miệng cho phải . Đừng để đứa con gái này phải làm những chuyện chưa từng làm . Cút .
– Mày !!!
Liễu Làm Nguyệt tay ôm mặt mà rớm lệ rồi tức tưởi rời khỏi . Khi ra ngoài còn gặp phải Tề Phi .
Anh nhìn ả cũng đoán 1 phần chuyện gì đã xảy ra . Anh bước chân chầm chậm lại phía phòng cô , tay đẩy nhẹ cánh cửa to . Nhìn thẳng vào dáng người cô đang ngồi thất thần cầm sợi dây chuyền trên tay mà nâng niu .
– Tử Tuyết .
– Ừm ....
Hạ Tử Tuyết cô khi nhận ra được sự hiện diện của Tề Phi nhanh chóng quay mặt gạt dòng nước mắt chảy dài . Dù biết không thể giấu bát kể chuyện gì với anh nhưng cô không muốn nhắc lại nên đã cố giả vờ như không có chuyện gì xảy ra cả .
– Cậu đi tắm đi rồi mình đi tăng 2 .
– Được .
Cô mỉm cười nghe lời , lẳng lặng đi về phòng tắm để lại là bầu không khí não nề . Bóng hình cô dần rời khỏi tầm tay mà anh có thể níu lại ôm , đôi mắt anh ánh lên tia buồn thoảng qua mà cuộn tay lại thành nắm quyền .
Không gian lại trở lại với sự tĩnh mịch vốn có .


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro