chương 1 : ngoại tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Phòng 21 , tầng 3 , khách sạn trung hỷ ."
một tin nhắn ngắn ngủi và một bức hình được gửi vào máy của Bạch Nhất Vy .
Tôi nhìn cô bạn thân sắc mặt trắng bệch , vội giật điện thoại trong tay Nhất Vy , tôi nhíu mày nhìn vào màn hình , trong lòng không khỏi kinh hãi .
Bức hình một cô gái tóc vàng xinh đẹp cùng một chàng trai mặc áo phông đen đang đứng trước quầy lễ tân . Có lẽ , à không , chắc chắn chính là khách sạn tên Trung Hỷ này .
Phụng Thiên Loan nhìn tôi , ngập ngừng  :

"A Cầm .. cái đó ..."

Tôi lạnh giọng :

" Tớ có thể khẳng định , đó không phải là chỉnh sửa ."

Vy Vy khẽ nói :

" A Cầm , anh ấy ... sẽ không làm vậy , phải không ? "

" Cậu chẳng phải đã có câu trả lời rồi sao ?"

" Tớ muốn xác nhận ...."

" Được "

                       ----------------
Trên thế giới này cái gì là đáng sợ nhất ?
Có một người bảo với tôi rằng tình yêu là một thứ vô cùng nguy hiểm , như một liều thuốc phiện , khiến người ta dù có biết vẫn lao đầu vào .

Lại có một người nói với tôi , hôn nhân mới là thứ đáng sợ nhất , nó là một thứ độc dược có thể làm tiêu tan đi mọi quan hệ giữa hai con người , một thứ kịch độc ....
                      ------------------
Lúc chúng tôi rời khỏi căn hộ của Vy Vy , chiếc xe mescedes màu đen đã đậu sẵn dưới sân .

Thượng Vũ Hoàng nhìn tôi , cười cười :
" Ba vị mỹ nhân đây là có việc gì , quá canh một rồi còn gọi tôi ? Là vì nhớ dung mạo của bổn công tử sao ?"

Hắn nhìn thần sắc u ám của Thiên Loan cùng Nhất Vy , không nhịn được khẽ hỏi tôi :
" A Cầm , đây là có chuyện gì , hai người bọn họ u sầu như vậy là vì bổn công tử sắp đính hôn sao ?"

" Khách sạn Trung Hỷ , 20 phút ."

" Khách sạn Trung Hỷ ? Cậu làm sao biết chỗ đó ? "

Tôi nhướng mày , tìm câu trả lời từ vũ hoàng

Hắn nhìn lại tôi , lên giọng :

" A Cầm , cậu trông như vậy ra cũng là một người nguy hiểm nha . Khách sạn Trung Hỷ nổi tiếng nhất Bắc Kinh này về chuyện mại dâm . tớ từng tới đó một lần , ở đó nếu không phải là nam nữ yêu nhau làm chuyện đó thì cũng là ngoại tình , chỗ đó từng nhiều lần bị tố cáo lên cục dân chính , chẳng qua vẫn là không có bằng chứng . Nếu như có bất cứ ai ngoài tớ đến đó không phải vì tình dục , tớ sẽ vái cậu ba lạy. Nếu các cậu muốn đến đó , ít nhất cũng là 40 phút ."

" Tùy cậu , miễn là bắt được gian tình , tớ liền cho cậu 5% cổ phần của tạ gia tập đoàn ."

Vũ Hoàng gật đầu :

" Xem như tình bạn 11 năm cũng không tính vô ích "

Tôi có thể cảm nhận được , Nhất Vy đang cảm thấy rối loạn , cô ấy vẫn đang tự lừa mình dối người .

Tôi thở dài , không ngờ kì nghỉ về nước dài một tháng này lại xảy ra những chuyện như vậy .

Nhắm mắt , tôi lại nhớ về những ngày tháng 10 năm trước .

          --------8 năm trước ---------

" Thiên Loan , hôm nay kiếm tra toán đúng không ?"

" Phải , lần này cẩn thận một chút ,sắp thi lên cấp rồi , lần kiểm tra trước cậu suýt trượt đấy ."

" Lo gì chứ , tớ ôn kĩ lắm rồi , Vương bà bà không bắt bẻ nổi đâu !"

Phụng Thiên Loan nhìn Bạch Nhất Vy , cười nhẹ :

" Vẫn muốn vào cao trung Sơ Hạ sao ?"

Bạch Nhất Vy nhướng mày , hô lớn :

" Nhiễm nhiên là muốn , tớ đã hứa sẽ vào cùng trường với cậu mà !"

" Bạch ngốc nữ cũng muốn vào cao trung sơ hạ à ." Triệu Chỉ Dương đã đến sau hai người từ lúc nào , châm biếm nhất vy một trận , hình như đó là thú vui của cậu ta .

" Thì sao chứ , tôi đã nói sẽ vào thì chắc chắn sẽ vào được !"

"Để yên ngay cho tôi !!!"

" Vũ Hoàng tên thái giám này , sao lại lớn tiếng vậy chứ !" Thiên Loan tức giận .

" Tôi đang ngắm hoa khôi của sơ trung Liêu Tam , cậu mà dám làm phiền thì tôi sẽ không tha đâu !!!"

Nhất Vy nhìn theo hướng nhìn của Vũ Hoàng , rồi ngán ngẩm lắc đầu :
" Con trai các người vì sao lại thích nữ nhân như vậy chứ ."

" Làm sao ?"

" Cô ta nổi tiếng là hotgirl scandal của trường đấy , cậu không biết à ?"

" Cậu ... cậu .. cậu mà dám nói a cầm như vậy , chúng tôi sẽ không tha đâu !"

Triệu Chỉ Dương nhìn cô gái trước mắt , cảm giác vô cùng quen thuộc . dáng người không cao lắm , da ngăm đen , mũi cao môi hồng , đặc biệt nhất là tóc và mắt đều là màu đỏ chói , trên tag đeo vòng khảm 1 chữ cầm , không nhịn được hỏi :

" Chúng ta hình như đã gặp ở đâu rồi ?"

" Tôi với cậu cùng lớp , ngày nào chả gặp ? Với lại các người cũng không được nói a cầm như vậy !" Cô gái kia nói lớn , sau đó quay ngoắt bỏ đi .

"Tch , cô ta thì có gì hay ho chứ ."

" Haizz , khiếu thẩm mỹ của cậu quá kém Vy Vy ạ ."

" Vậy cậu nói xem cô ta có gì ?"

" Để tôi phân tích cậu nghe : dáng người cao ráo , mảnh mai , yểu điệu tựa cành liễu . mái tóc dài màu tím nhạt tựa như dòng suối , da trắng như tuyết . mắt đen láy tinh xảo linh động , mũi cao , môi hồng nhuận , ba vòng tiêu chuẩn . Là học sinh giỏi đạt nhiều giải thưởng quốc tế , âm nhạc , vẽ tranh , ca hát , võ thuật , kiếm đạo ... đều được các thầy cô ca ngợi hết lời . Là một nữ nhân lạnh lùng như băng nhưng lúc bối rối thì lại như con mèo nhỏ , nữ nhân ấy là thần tượng của toàn bộ nam sinh trong trường , người mà thượng vũ hoàng tôi ngưỡng mộ , cố huyền cầm !"

" Tên ngốc văn như cậu cũng có thể làm ra một bài tả như vậy , cố huyền cầm kia thực không hề tồi đâu ."

Sau đó tôi ...

" A Cầm , đến nơi rồi ."

Tôi giật mình tỉnh dậy , mở cửa xe bước ra , tiến về phía quầy lễ tân , tâm trí mông lung kỳ lạ .

Phụng Thiên Loan gấp gáp hỏi :

" Cô có biết 2 người nam nữ tên là Phương Lệnh Kỳ và hoa phi nhi không ?"

Lễ tân như sợ hãi trước vẻ mắt dọa người của thiên loan , ngập ngừng mãi cũng chẳng nói được gì , vẫn là Vũ Hoàng nhẹ nhàng nói :

" Tiểu thư đây không cần gấp gáp , nói cho tôi nghe em có biết hai người mà cô ấy lúc nãy nói không ?"

" Vâng , hai người lúc nãy đã thuê phòng 21 của khách sạn chúng tôi ."

Đúng như lời tin nhắn đó viết .

Vũ Hoàng nhìn Vy Vy , lại quay sang nhìn tôi , nhỏ tiếng :

" Vy Vy đây là .."

" Bị đội nón xanh ."

" Thật sự ?!"

" Chưa kiểm chứng , nhưng cũng chắc đến 8, 9 phần mười rồi ."

" Cậu với Vy Vy không phải rất thân sao ? tùy tiện nói ra vậy ..."

" Không sao , cô ấy bây giờ không cần những lời nói an ủi ."

" Cậu so với năm ấy , vẫn không khác mấy phần ."

" Cậu đang ám chỉ điều gì ?"

" Cậu rất vô tâm , cũng rất phũ phàng ."

" Có lẽ là vậy .."

Chúng tôi nhanh chóng đi tới phòng 21 , Thiên Loan có vẻ như lo lắng cho tâm lý của Nhất Vy , giơ tay định mở cửa , lại bị bàn tay phải đeo nhẫn của Vy Vy cản lại .

Bạch Nhất Vy gõ mạnh lên cánh cửa tiếng nghe cũng thực chói tai trong cái không gian căng thẳng này .

Thiên Loan và vũ hoàng nhìn tôi , tôi cũng chỉ khẽ nói :

" Cô ấy không mạnh mẽ như chúng ta vẫn tưởng , nhưng cô ấy cũng không còn là cô gái yếu đuối rụt rè năm ấy nữa rồi ."

Hoa Phi Nhi mở cửa , trông vô cùng bất ngờ khi thấy chúng tôi , định đóng lại cánh cửa của sự thật ấy , đã bị tay của Vy Vy cản lại , cô ta cũng chỉ có thể ngập ngừng :

"Nhất Vy , tớ đang tiếp một người bạn quan trọng , cậu ..."

Không để cô ta nói hết , Vy Vy đã chạy vào trong phong cùng Thiên Loan , tôi và Vũ Hoàng chỉ ung dung theo sau , mặc cho Hoa Phi Nhi không hề cam lòng nhìn chúng tôi bước vào .

" A Kỳ ..."

" Vy Vy ? sao em lại ở đây ? anh ..."

Bộ dạng của Hoa Phi Nhi cùng Phương Lệnh Kỳ xộc xệch rối loạn , trên ga trải giường trắng còn một vệt máu hồng , cũng đủ để chúng tôi hiểu điều đã xảy xa giữa hai người .

" Vy Vy , em hiểu lầm rồi ! anh và phi nhi chỉ .."

" A Kỳ , anh đã ngoại tình ."

" Không ! Anh chỉ .."

" Anh đã ngoại tình ! "

Bạch Nhất Vy khẳng định , không cho Phương Lệnh Kỳ cơ hội biện minh . rồi đôi mắt cô ấy đượm buồn , nhìn xuống mặt đất mông lung nói :

" Chúng ta ly hôn đi ."

Một câu nói đã ngập ngừng không biết bao nhiêu lần , thế nhưng họ vẫn chưa từng thốt ra nó sau 5 năm kết hôn , bây giờ Vy Vy đã không còn có thể chịu đựng , sự mệt mỏi , đau khổ vì bị phản bội như đè nặng lên tâm trí cô ấy , đã chẳng còn có thể quay lại ...

Nhất Vy chạy khỏi phòng , chúng tôi cũng theo sau , Lệnh Kỳ níu kéo chúng tôi :

" Vũ Hoàng , cậu với tớ quen nhau 20 năm , cậu biết tớ sẽ không làm chuyện như vậy với Vy Vy mà !"

" A Kỳ , cậu sai rồi , tớ không thể đứng về phía cậu ."

"Thiên Loan , cậu là bạn thân của Vy Vy , giúp tớ biện minh với cô ấy đi mà !"

" Tôi thất vọng về cậu ! Sau này đừng gặp Vy Vy , cũng đừng xem tôi là bạn nữa !"

" A Cầm , tớ ..."

Lệnh Kỳ như đã không còn chút sinh khí nào để nói với tôi , mà tôi cũng chỉ khẽ nói :

" A Kỳ , nếu có thể quay lại ,tớ tin cậu vẫn sẽ làm như vậy ."

Một câu nói của tôi đã đánh gục Phương Lệnh Kỳ , cậu ta gào khóc , đau đớn :

" Vy Vy , là anh sai ! Anh sai ! Hãy cho anh 1 cơ hội nữa đi mà ...."

Hoa Phi Nhi nhìn tôi khinh bỉ , rồi lại quay sang an ủi Lệnh Kỳ , tôi chỉ ném lại một câu :

" Vệt máu kia nên xóa đi , trông giả quá đấy , tôi tưởng làm nghề này cô có nhiều tiền , sẽ có thể làm giả màng trinh tốt hơn , ai ngờ lại đáng thất vọng như vậy . "

Tôi khá chắc cô ta đang ngại tới muốn đâm đầu xuống đất rồi .

Tôi xuống tầng , đi về phía bãi đỗ xe , ngồi lên ghế lái phụ xe của Vũ Hoàng , nhẹ nói :

" Về nhà tớ đi , nhà tớ có bể bơi , thư viện ... khẳng định có thể cho Vy Vy giải sầu ."

" Hì , cậu cũng thật tốt . "

Cô ấy không nhịn được nữa , nước mắt như muốn trào ra toàn bộ , gục đầu vào vai Thiên Loan nức nở , mắt Loan cũng đã nhòe lệ , tôi và Vũ Hoàng u sầu , tập trung vào đường đi , chẳng ai nói điều gì . Lần đầu tiên nhóm chúng tôi tụ họp gần đông đủ vậy mà lại buồn bã thế này .

Vy Vy sau khi ngừng khóc , khàn khàn nói với tôi :

" A Cầm , đặt cho mình một vé máy bay sang Hà Lan . "

" Được ."

Nhìn hai bên đường trồng cây phượng vỹ , tôi im lặng . Hình như tôi đã không còn nhớ chúng tôi quen nhau thế nào , cũng chẳng nhớ được chúng tôi cùng nhau đến bây giờ thế nào , 10 năm  cũng thật nhanh . Người đi theo con đường cha mẹ đã chọn , người tiếp tục  học lên cao học , người ra nước ngoài , người kết hôn , mang thai rồi lại ly hôn , người độc lập làm việc xa nhà , 10 năm chỉ như 1 cái chớp mắt , mà những người đã hứa sẽ bên tôi mãi mãi dưới những cánh phượng tuổi học trò đầy lưu luyến ấy , đến bây giờ cũng chính là đã sớm quên đi lời hứa đó rồi .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro