chương 2 : em nhất định phải sống tốt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 5/9/2019
Tôi , Thượng Vũ Hoàng cùng Phụng Thiên Loan ra sân bay trùng khánh tiễn Bạch Nhất Vy .

Nhất Vy tuy bây giờ chưa làm thủ tục ly hôn cùng Lệnh Kỳ , nhưng cũng có thể gọi là ly thân , bây giờ cô ấy vẫn là muốn sang Hà Lan , nơi hai người từng hứa sẽ đưa con tới . Lệnh Kỳ bây giờ không có khả năng làm việc này , Nhất Vy một mình thực hiện lời hứa , cũng chính là giống tính cách cô ấy .

" Vy Vy , sang Hà Lan rồi phải biết chăm sóc chính mình và con trai , không được buồn bã u sầu , sẽ ảnh hưởng tới bảo bảo , làm mẹ nuôi như tớ sẽ đau lòng đấy ."

" Hì , cậu lo quá mức rồi , tớ đâu phải loại người tới như vậy yếu đuối chứ !"

" Vy Vy , tớ và cậu chơi thân từ lúc mới 6 tuổi , học cùng trường , cùng lớp , cùng bàn 15 năm , lần này cậu đi không chỉ là du lịch , có biến cố gì mới về , cha mẹ cậu tớ sẽ giúp cậu lo lắng , nhưng thực sự vẫn là không nỡ !"

" Thiên Loan , tớ biết cậu lo lắng , nhưng bên đó còn Triệu Chỉ Dương , cũng không cần thiết phải đến mức đó . Cậu muốn sang thăm Vy Vy và con đỡ đầu chỉ cần nói với mình hoặc A Cầm một tiếng liền được , cần gì phải như vậy ? "

Thượng Vũ Hoàng không nhịn được nói .

" Chính vì Triệu Chỉ Dương ở đó nên tớ mới lo đấy ! Cậu ta mới chia tay bạn gái , cùng Vy Vy thần trí bất ổn , lên cối xay gió tự sát thì sao ?"

" Nói gở ."
Tôi gõ đầu Thiên Loan , lại quay sang Vy Vy :

" Vy Vy , tớ biết cậu 10 năm , thiếu tiền cứ nói với tớ . Nếu cậu bị ai bắt nạt , tớ liền đưa toàn bộ vệ sĩ của cố gia tới đòi lại công đạo cho cậu .

" được , cảm ơn cậu . Khi nào trở lại Moskva nhất định phải nói với mình một tiếng ! "

Tôi cười nhẹ , " ừ " một tiếng .

Rồi chuyến bay cất cánh , đưa một Bạch Nhất Vy và tâm trí u sầu của chúng tôi tới Hà Lan xa xôi .

Chợt , Phương Lệnh Kỳ tiếng nói vang lên :

" Vy Vy , em nhất định phải sống tốt !"

Rồi cậu ta còn thêm :

" Anh sẽ chờ em tha thứ cho anh !"

" Vy Vy chỉ nghe được câu trước thôi ." Tôi vỗ vai cậu ta .

" Cùng về chứ , tiện thể nói cho chúng tôi mọi thứ ." Thượng Vũ Hoàng không mấy bất ngờ .

" Được ."

Không khí trong xe im ắng kỳ lạ , Thượng Vũ Hoàng lái xe quanh thành phố J đã hơn 30 phút mà phương lệnh kỳ vẫn chẳng nói gì , Thiên Loan vô cùng uất ức khi phải ngồi cạnh vương bát đản mà cô ấy ghét nhất .

" Nói đi chứ , muốn để chúng tôi cho cậu xuống ngay tại đây à ?"

Lệnh Kỳ nghe vậy , định mở cửa xe :

" Ấy ấy , quay lại cho tôi !" Phụng Thiên Loan nói .

" Ở đây nói chuyện cũng khó , đến nơi nào ăn trưa đi ?" Tôi đề nghị .

" Tới nhà hàng Mc burger ở cuối đường K !"

" Hamburger nhiều dầu lắm , không sợ tăng cân à ?"

Thiên Loan nghe vậy , tức giận như tuôn trào toàn bộ :

" Vậu chê tôi béo ?"

" Rồi rồi , cậu gầy , tớ chiều cậu , tới nhà hàng Mc burger , 40 phút ." Vũ Hoàng đành theo ý Thiên Loan .

Tôi quay xuống hỏi :

" Được chứ ?"

Lệnh Kyd khẽ " ừm "

Thiên Loan gắt gỏng :

" Ai quan tâm cậu chứ ."

" Loan !"

Thiên Loan " hừ " một tiếng đầy uất ức .

42 phút sau , chiếc mescedes màu đen của Thượng Vũ Hoàng đậu dưới bãi đỗ xe của nhà hàng Mc burger , Thượng Vũ Hoàng đi chọn đồ ăn , tôi ngồi đối diện hai người Phụng Thiên Loan cùng Phương Lệnh Kỳ , trong lòng không tránh khỏi áp lực vô hình đè nặng trong tim .

Ngồi hơn 15 phút , chẳng ai nói gì , Vũ Hoàng cũng đã chọn xong món , ngồi vào chỗ bên cạnh tôi , mở lời :

" Vậy thì ...cậu muốn nói gì trước ? Vhúng tôi sẵn sàng lắng nghe cậu ."

Lệnh Kỳ ngước lên nhìn chúng tôi một cái rồi gục đầu xuống , khẽ cất lên giọng nói khàn khàn :

" Mọi chuyện bắt đầu là 10 năm trước , lúc đó chúng ta học lớp 1-a . Tôi thân thiết với Triệu Chỉ Dương , Tiêu Nhật Linh và Hoa Phi Nhi , thường ăn trưa cùng nhau . Rồi vào một buổi trưa tháng 9 , Hoa Phi Nhi thấy Vy Vy tính tính không thích giao tiếp với nhiều người , thách tôi thành công hẹn hò với cô ấy , nếu tôi làm được , Phi Nhi sẽ giới thiệu tôi vào công ty của bố cô ấy .
Đó là một công ty có danh tiếng mà tôi vẫn luôn muốn vào nên tôi lập tức đồng ý .
Đầu tiên , tôi thuê người giả bắt nạt Vy Vy , rồi làm như trong mấy bộ tiểu thuyết , tới giúp cô ấy , Vy Vy quả nhiên cảm động , nhưng nhà cô ấy không giàu có , liền viết cho tôi một giấy nợ .
Rồi tiếp là những lần mua đồ ăn trưa giúp , nhận lỗi thay , cô ấy thực sự để ý tôi , nhưng cha mẹ cô ấy là người truyền thống , gia giáo rất tốt , nên giữa tôi và Vy Vy luôn có một bức tường mỏng .
Sau đó , tôi nhờ đến Vũ Hoàng và A Cầm ."

Thiên Loan không có cách nào chịu đựng không nhịn được đập một cái mạnh xuống bàn , mọi người đều nhìn chúng tôi . Tôi nhanh chóng đội mũ , cúi gằm xuống , tiếng Thiên Loan vang lên :

" Thử thách hẹn hò ? Mười năm thanh xuân của cô ấy , cậu cứ như vậy xem như một trò đùa ? Uổng công tôi hết sức giúp hai người ! A Cầm , Vũ Hoàng ,  các cậu cũng tham gia trò này ?"

Tôi cùng Vũ Hoàng khẽ gật đầu , im lặng nhìn Lệnh Kỳ như muốn cậu ta tiếp tục kể , Lệnh Kỳ hờ hững nhìn chúng tôi rồi tiếp tục :

" Hai người thân cận với Vy Vy , giúp tôi tỏ tình với cô ấy , lúc đó chính là ngày tốt nghiệp . Đáng ra sau khi chúng tôi lần đầu hẹn hò vào ngày sinh nhật 20 tuổi của cô ấy là dừng lại , nhưng tôi lại lỡ ... qua đêm với cô ấy . Đó là lần đầu tiên của cô ấy nhưng không phải lần đầu tiên của tôi , năm đó chúng tôi hai mươi tuổi , tôi không còn cách nào , đề nghị kết hôn cùng cô ấy ."

Nghe Lệnh kỳ nói đến đây , trong tim tôi quặn thắt , kết hôn ... có lẽ quá xa vời với tôi và cả anh ấy .

Lệnh Kỳ tiếp tục :

" Tôi cùng Vy Vy tuổi mới hơn hai mươi gia đình tôi cùng bố mẹ cô ấy không ngăn cản , chúng tôi làm giấy đăng ký kết hôn được một năm , tôi bắt đầu thấy chán nản , nên nhiều lần qua đêm ở nhà Chỉ Dương , nhưng chưa từng cùng người phụ nữ nào có quan hệ . Nhưng khi tôi và cô ấy tốt nghiệp đại học , Vy Vy lại kể về chuyện chúng tôi đã kết hôn cho Tiểu My , bạn học . Tôi lần đó rất tức giận , cùng cô ấy cãi vã một hồi rồi đến nhà phi nhi . Đêm đó tôi uống tới say khướt , lúc tỉnh dậy đã thấy bên cạnh mình là Phi Nhi đang ngủ say , không mặc quần áo , nhìn xuống bản thân mình cũng chẳng mặc gì , tôi vội vã chẳng kịp kiểm chứng, liền chạy đến nơi làm việc để Vy Vy không nghi ngờ . 4 năm qua đi , cô ấy càng xinh đẹp , càng nhiều người theo đuổi , chúng tôi lại càng cãi vã nhiều hơn , lúc đó chỉ có Phi Nhi an ủi , rồi hôm qua , chúng tôi ..."

" Tiện nhân !"

Thiên Loan không do dự tát vào mặt Lệnh Kỳ một cái , mắng mỏ tôi cùng Vũ Hoàng :

" Hai cậu như vậy là sao ? Biết tên khốn này như vậy mà còn giúp hắn lừa gạt Vy Vy , coi như tôi có mắt như mù mới coi mấy người là bạn !"

Thiên Loan giơ tay định tát tôi , tôi theo phản xạ lùi về phía sau .

" Cô gái này , đừng chửi người khác như vậy chứ ."

Một giọng nói trầm ấm vang lên , tôi giật mình , sợ hãi đến không dám quay đầu lại .

" Anh là ai ? Sao lại xen vào chuyện của chúng tôi ?!"

" Tôi không quan tâm chuyện của mấy người , chỉ là cô định tát bạn gái tôi , tôi làm bạn trai ngăn cản trên mặt người yêu của mình có một hình bàn tay , có gì sai sao ? "

Bàn tay ấm áp đặt trên vai tôi , cằm của anh ấy tựa lên đầu tôi, tôi không nhịn được trong người nóng ran .

Vũ Hoàng mấy người nhìn tôi , như tìm kiếm một câu trả lời , tôi lấy lại tinh thần , khẽ cất giọng :

" Tôn Gia Nghi , bạn trai tớ ."

Thiên Loan nhìn tôi , tròng như muốn rớt khỏi mắt , lắp bắp :

" Hai người.. từ khi nào ? sao tớ không thấy cậu nói ?"

"Chuyện của Vy Vy quan trọng , lại mới được một tháng , tớ cũng không muốn làm phiền ..."

Thiên Loan sợ hãi nhìn tôn gia nghi , kéo tay vũ hoàng , lớn tiếng :

" Chúng tớ về trước , các cậu cứ tự nhiên ."

Tôi có thể nghe rõ tiếng vũ hoàng :

" Cậu làm gì vậy ? Đó là bạn trai của a cầm , như vậy là không lịch sự đâu !"

" Cậu thật ngốc , không thấy huy hiệu trên cà vạt của anh ta sao ? Là hắc đạo Trung Quốc đấy ! Cậu đắc tội được ?"

" Cái ... nhưng đó dù sao cũng là A Cầm ..."

" Im lặng ! Chúng ta bây giờ phải về nhà , ngay lập tức !"

" Được ..."

Lệnh Kỳ nhìn tôi và Tôn Gia Nghi , mơ hồ nói :

" Cậu có thể đặt cho tớ vé đi Hà Lan cùng Vũ Hoàng không ? Bọn tớ đã bàn luận lúc nãy , tớ không muốn mất Vy Vy ."

" Không có vấn đề gì , cậu về trước đi ."

" Ừ "

Tôi giờ mới thở phào nhẹ nhõm :

" Anh đến đây làm gì ?"

" Đón em ."

" Jhông phải đi hẹn hò cũng yumi sao ?"

" Em đã biết cả tên bạn gái của anh sao , thật ngoan ."

" Về thôi ."

" Được "

Tôi ngồi trên chiếc xe của tôn gia nghi , u sầu . tôi rất ngưỡng mộ cậu , Vy Vy . cậu có thể dứt khoát từ bỏ tất cả , mà tôi chỉ có thể xem như một chuyện rất bình thường , vì tôi không từ bỏ được anh ấy , không bỏ được tình yêu của chính mình .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro