Bắt đầu hay lại phải kết thúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Reng! Reng! Reng!

- Thôi chết tôi rồi, 9h giao ca mà bây giờ đã 10h15p rồi. Cái siêu thị quái qủy, lúc nào cũng bắt mình làm việc đến tối mờ, tối mịt rồi buổi sáng lại dựng dậy đi làm.

Một ngày tồi tệ nữa lại chuẩn bị đổ lên đầu Phương Phương. Cô bắt đầu đổ lỗi cho siêu thị nơi cô làm việc mà không hề nghĩ tới lỗi là do mình. Cô làm như vậy chỉ để muốn quên hết đi những tháng ngày của quá khứ vì cô biết rằng nếu bên cô có vòng tay của Tường Minh thi mọi việc đã không như vậy.

Chưa kịp tỉnh dậy khỏi cơn mê sảng thì giọng nói khản đặc, to đến nỗi lỗ tai của cô muốn vỡ ra từng mảnh đã vang vọng khắp phòng cô. Giọng nói của bà chủ nhà vang vọng bên tai như thể muốn ghim chật vào đầu cô nhũng lời vàng ngọc của bà.

- Này! Con bé kia! Đã 2 tháng rồi chưa nộp tiền nhà cho tôi. Bây giờ muốn nằm đây hay ra đường ?

Phương Phương thầm rủa trong lòng, cô thề rằng sẽ không bao giờ quên những lời cay độc của bà thím chủ nhà kia. Nhưng khi mở miệng đáp lại, cô liền nở tươi rói một nụ cười, hồn nhiên đáp lại cái "điệp khúc":

- Dì đừng lo cho con mà mau già. Con làm sao quên được cái nghĩa vụ quan trọng ấy.

Đáp lại cái vẻ mặt đến ngán ngẩm của Phương Phương là cái quay lưng không một chút đắn đo của bà chủ nhà. Bà ấy đã quá quen với cái tính rề rà, chậm chạp cuả cô. Chỉ cần như thế, Phương thoăn thoắt hất văng cái mền nhung ra khỏi người, cô tức tốc chạy vào nhà vệ sinh, đánh răng rửa mặt, rồi mặc vội chiếc váy voan màu trắng treo ngay trên tủ. Cô không hề nghĩ đến vẻ ngoài của mình, cô chỉ biết nếu cô chậm trễ một giây một phút nào thì cô sẽ hối hận như lúc cô để mất Tường Minh.

Cô chạy vội vào cái siêu thị to bự ở góc đường Bà Triệu, mồ hôi mồ kê nhễ nhại, đồng hồ đã điểm 11 giờ. Cô cúi gầm mặt xuống khi bước vào cánh cổng, cứ như mọi thứ tồi tệ nhất sẽ đổ xuống đầu cô. Phương Phương bắt gặp gương mặt " đằng đằng sát khí " của chị Xuân- tổ trưởng tổ bán hàng. Cô nghe danh người này đã lâu, bây giờ mới gặp mặt, cô Xuân ấy là một người cực kì hà khắc và chuyên đi sỉa sói mọi người. Cô ta cao giọng:

- Ái chà chà! Mới vào làm được 2 tháng mà dám vượt mặt tôi rồi! Mỗi tháng mà đã đi trễ trên 10 ngày thì bây giờ ở nhà chơi cho sướng luôn ha!

Không chịu nổi cái vẻ mặt đáng ghét đó cộng với cái bản chất nóng nảy cuả mình, Phương Phương vội đáp lời:

- Chị ưa đuổi việc thì cứ đuổi. Mắc gì phải hành xác người khác như thế. Mỗi cái chức bán hàng mà cứ hơn là boss của người ta.

Phương Phương tự động bước ra ngoài. Cô ý thức được rằng khi cô nói ra những lời ấy thì cuộc sống của cô đã khó khăn lên vạn lần. Cô lại phải đi kiếm việc làm một lần nữa. Nhưng cứ nghĩ đến cái vẻ mặt ngây ra của bà tổ trưởng thì cô lại cảm thấy an ủi phần nào.

Gần 12 giờ trưa, Phương vẫn một mình lặng lẽ bước đi trên con đường dài. Cô không muốn về lại căn trọ ngột ngạt ấy vì kiểu gì đó không phải nơi cô thuộc về.

Phương Phương đã từng có một cuộc sống tốt đẹp bên cạnh những nguời cô nghĩ mình thương yêu nhất, nhưng rồi mọi việc dần dần đi qúa xa. Cô là một tiểu thư trong một gia đình giàu có, dễ thương lại học giỏi, con đường tương lai rộng mở trước mắt cô. Nhưng rồi tất cả vụt bay trước mắt cô như một ngọn gió. Bố mẹ cô tìm được đứa con ruột bấy lâu nay thất lạc nên thẳng tay vứt bỏ cô ra khỏi lề đường, từ giây phút định mệnh ấy cô đã không còn ai bên cạnh và sẻ chia- cô phải đơn độc giữa cuộc đời.

Mãi nghĩ những chuyện không đâu, Phương chợt nghĩ đến cái bụng đang đói meo, khổ sở của mình. Cô cố lê đôi chân nặng trĩu của tới quán cơm gần nhất, chắc đó chính là ước muốn thực tế nhất của cô bây giờ.

- Ào! - tiếng nước xối xả phất mạnh vào tai cô tựa tiếng chuông báo động khắp trời.

Cô kịp nhìn xuống chiếc váy voan tinh khôi của mình bỗng chốc phủ đầy những vết đen xấu xí. Cả người cô phải hứng chiụ mấy vũng nước dưới đường " nhờ ơn " của một chiếc ô tô nào đấy.

Không cần dò xét ý kiến của mọi người xung quanh thế nào, Phương Phương hét lớn với tất cả bực bội trong người, cô la lớn:

- Đúng là cái xe xúi quẩy! Có giỏi thì bước ra đây nào.

Không cần cô hét đến tiếng thứ hai thì chiếc ô tô kia đã dừng lại. Cô trố mắt trầm trồ bởi độ sang trọng của nó, chiếc Roll-Royce có một không hai đang sừng sững trước mắt cô. Một người phụ nữ xinh đẹp, yêu kiều bước ra từ đó, dáng người thanh thanh, trông có vẻ trẻ tuổi. Cô ta mặc một chiếc váy đỏ hàng hiệu, kèm chiếc túi Chanel đắt tiền, toàn thân bốc ra mùi hương chỉ có giới nhà giàu mới hiểu ( cô đã có lúc sống trong thế giới giả tạo ấy nên cũng hiểu biết phần nào). Cô ta bước lại gần Phương Phương, dáng đi hệt những cô siêu mẫu chân dài. Cô ta nhẹ nhàng nói: - Bao nhiêu tiền thì vừa??? Phương sững người, cô tự hỏi ở đâu trên đời lại có loại phụ nữ vô duyên thế chứ! Đúng là con nhà đại gia, chỉ biết giải quyết mọi việc bằng tiền. Người phụ nữ ấy dường như chưa có câu trả lời mình muốn, cô ta bỏ cặp kính mắt của mình xuống rồi cao giọng. - Hãy nói cho tôi thứ cô muốn. Đến lúc này Phương Phương mới thực sự đứng hình... Cô chẳng thể nào tin nổi trước mắt mình là ai nữa, một cơn gió lạnh buốt xuyên ngang tâm trí cô, khiến trái tim cô như muốn vỡ òa... Người phụ nữ kia cũng vậy, một giọt lệ khẽ rơi xuống từ gương mặt thanh tú của cô ta. Phương Phương và người phụ nữ ấy bỗng ôm chầm lấy nhau rồi khóc nức nở, mặc cho tiếng xe cộ vang ầm ĩ bên tai...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro