Mỗi ngày...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thênh thang bước đi trên con đường rộng, Phương Phương luẩn quẩn trong những hoài niệm xưa cũ. Cô ghé vào công viên Hoàng Tử, nơi duy nhất mà mọi cố gắng níu giữ những kỉ niệm đẹp giữa cô và Tường Minh còn có giá trị. Khu vực cô thích nhất là dải đường dài phủ kín đá và sỏi trong công viên, nơi mà dấu chân của cô và người ấy vẫn hằn rõ mồn một. Phương thích cái cảm giác chạm nhẹ chân mình rồi từ từ bước đi trên đá,vừa thoải mái, lại vừa khập khễnh duới chân.

- Này cô bé kia, bây giờ đã 10 giờ tối rồi đấy. Lúc nào cũng quanh quẩn trên dải đá gồ ghề này với cái cậu "đẹp trai" nào đấy. Sao không bảo cậu ấy chở về? Một chú bảo vệ lớn tiếng gọi to ở công viên

Câu hỏi cứa vào lòng cô một dấu hỏi lớn, cậu "đẹp trai" ấy đâu rồi.

Cô trở về căn trọ, nơi cô cư trú suốt một năm trời kể từ ngày cô bị đuổi ra khỏi nhà vì chỉ là đứa con nuôi. Cô bật đèn lên, rúc vào giường, lặng lẽ khóc, rồi chìm đắm dần trong giấc ngủ để kết thúc mỗi ngày như một ngày, kể từ khi vắng Tường Minh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro