Một đêm khó chịu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

10 giờ tôi đã tắt máy rất sớm và ngoan ngoãn nằm trên giường đọc tiếp quyển truyện đang dở.

Đọc được lúc tôi chợt cảm thấy mình phải tìm thêm một quyển khác để khi đọc hết sẽ không phải đau đầu suy nghĩ phải đọc gì tiếp theo.

Tôi đọc truyện rất tùy hứng, lúc thì thích đọc những quyển nói về tình cảm nhẹ nhàng ngọt như đường, tôi đặc biệt thích những cảnh nhân vật chính tiết lộ những điều khiến cho những người khác bất ngờ. Lúc thì lại thích đọc những truyện đau khổ thống thiết đến chết đi sống lại. Con người tôi rất lạ, rất dễ bị nhiễm theo tình tiết câu chuyện, vì thế mỗi khi đọc phải những câu truyện mang tính chất đau buồn tôi cũng sẽ đau buồn và thăng trầm theo nhân vật.

Tôi không có tủ sách riêng. Tôi đã từng nài nỉ cha đóng cho tôi một tủ sách, nhưng ông luôn từ chối. Có lẽ ông luôn cảm thấy đóng cho con gái mình một chiếc tủ sách là rất phiền phức. Có lần tôi nài nỉ liên tục 2 3 lần thì bị quát thật nặng, từ đó tôi không đòi nữa.

Tôi dồn hết quần áo vào một bên tủ sắt, bên treo đồ còn lại tôi để truyện của mình. Dần dần nó đã cao ngang mặt tôi và được phân làm 3 chồng. Tôi vẫn cảm thấy không đủ…

Nhưng cứ mỗi lần đứng trước nó tôi lại phải đắng đo suy nghĩ không biết phải đọc gì. Giống như những cô gái thường than không có gì để mặc trước cái tủ quần áo đầy kín thì tôi lại I hệt như thế trước đóng truyện cao ngang mặt của mình.

Có lần tôi vô tình rút một quyển truyện hơi chết phía dưới thì cả đóng quyển khác ở phía trên bất ngờ đổ ập xuống khiến tôi bầm tím cả tay.

Tôi thích đọc tiểu thuyết. Rất thích. Vì trong cuộc sống hiện đại chẳng thể nào tìm ra được một câu chuyện lãng mạn như trong tiểu thuyết được, những tình huống khiến tôi phải ôm bụng cười, câu chuyện của những con người khác nhau. Ai cũng có quyền mơ mộng cả. Vì thực tại bế tắc khiến tôi cảm thấy nghẹt thở.

Tôi không tìm được lối ra.

Tôi phải tự giải thoát cho chính mình.

Tôi không có thần tượng riêng, cũng không có tài năng gì đặc biệt. Vậy nên tôi thích đọc truyện, như vậy tôi có thể tự tưởng tượng ra cho mình một giấc mơ thật đẹp. Đôi lúc tôi đọc thật nhiều truyện cũng chỉ để trong mơ có thể gặp được họ.

Tôi tiện tay rút quyển Nữ Sinh ra, quyển này tuy rất mỏng nhưng tôi mới đọc được 2 mẫu truyện nhỏ của nó. Không phải không thích mà vì nó vốn rất khó hiểu, 2 mẫu truyện nhỏ thôi nhưng tôi đã phải đọc lại 3 4 lần mới có thể hiểu được hết.

Người Nhật rất khó hiểu.

Quay lại vấn đề chính, tôi tiếp tục đọc quyển Yêu em từ cái nhìn đầu tiên của Cố Mạn. Đây là lần thứ N tôi đọc nó, tuy không thích bằng quyển Bên nhau trọn đời của tác giả này nhưng nó vẫn sắp vào hàng những quyển truyện yêu thích của tôi.

Tôi thích Bối Vy Vy.

Tôi thích Tiêu Nại.

Một người bạn của tôi thường nói rằng cậu ta không thích họ lắm vì cả hai đều quá xuất sắc, đều quá hoàn hảo.

Nhưng tôi lại nghĩ khác, không hoàn hảo thì làm sao là tiểu thuyết?  Đọc tiểu thuyết là để khỏa lấp giấc mơ thiếu nữ mà thôi, thế nên thế nào mà chẳng được. Cách hành xử của họ, rõ ràng là rất thông minh. Dù Tiêu Nại có hơi ngang ngược. Nhưng phải như thế, mới đúng là tiểu thuyết.

Ai mà chẳng mơ ước được hình như họ, nhưng cái đó đâu phải muốn là được. Vậy nên cứ ước mơ, cứ tưởng tượng cho đã đời rồi thôi, ít ra còn cảm thấy có chút màu hồng trong vũ trụ này. Con người sống quá thực tại, luôn cho những thứ không có thật thì tốt nhất đừng nên suy nghĩ hay mơ tưởng đến. Nhưng tại sao lại không?

1 giờ 30 phút sáng.

Cuối cùng tôi cũng đọc xong nó, cảm thấy vẫn không buồn ngủ, lại có một chút hưng phấn khác thường, tôi lại lòm còm bò dậy bật máy tính.

Tôi không biết mình đang làm gì trong cái đêm này nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro