Tôi là dãy phân cách đi ngủ muộn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đã giật mình tỉnh dậy vào lúc 7h50. Tôi cứ nghĩ mình bị hoa mắt vì rõ ràng tối qua tôi đã đặt báo thức vào lúc 5h55 phút sáng và thêm một cái khác nữa vào lúc 6h15 phút sáng. Vậy mà đến tận 7h55 tôi mới giật mình tỉnh dậy và cái tiếng chuông báo thức đó cứ khiến tôi mơ màng không biết nó đã có báo hay không.

Tôi thấy mơ màng vì khi nhìn thấy con số 7h55 phút trên cái ipod touch đời cũ của mình. Tôi nhìn chằm chằm vào nó một cách bình tĩnh nhất. Cuối cùng cũng đã đi đến kết luận: Xong rồi.

Nhưng ngay chóc lát tôi lại nằm xuống giường, nhắm mắt lại suy nghĩ. Hôm nay tôi có một buổi thi thử tốt nghiệp môn tiếng Pháp. Và hôm qua tôi đã nghĩ khi đi thi tôi sẽ mang đôi giày mới mua hôm kia của mình. Tôi vẫn chưa ôn chữ tiếng Pháp nào. Không phải vì tôi ỉ lại, mà vì khi mở đóng đề cương ấy ra, tôi chẳng biết mình phải những gì. Vậy là tôi cứ mặc kệ nó cả buổi tối ngoài xem Noblesse trên mạng và thầm phấn khích với nhân vật Raizel và Frankentein. Lúc đó tôi đã nghỉ rất đơn giản, sáng mai thức dậy vào lúc 6h15, xem lại một tí rồi đến trường. Thế thôi

Cuối cùng tôi lại ngủ đến tận 7h55 phút.

Có chút hơi thất vọng. Vì lần đầu tiên trong cuộc đời tôi bỏ thi. Dù chỉ là thi thử chẳng liên quan đến điểm số nhưng vẫn là thi. Cảm giác không áp lực lắm. Sực nhớ đến cô bạn mỗi ngày đều chở tôi đi học. Chắc cô ấy phải chờ hơi lâu ở chùa nhỉ? Tôi cũng muốn gọi cho cô ấy, nhưng nhưng giờ đã là 7h55 phút, có lẽ cô ấy đang trong phòng thi. Nên thôi, tạm thời tôi bỏ qua cô ấy. Sẽ suy nghĩ đến lý do để giải thích sau.

Vậy còn cha mẹ tôi? Tôi cũng không quan tâm lắm đến chuyện phải giải thích thế nào, vậy là tôi im luôn. Xem như hôm nay tôi được nghỉ. Vì trong thời gian ôn thi tốt nghiệp, thời khóa biểu thất thường thủng lỗ, cha mẹ tôi cũng không nắm vững thời gian các tiết học của tôi. Cộng thêm việc hôm nay thi thử, thiết nghĩ sẽ không điểm danh, nên tôi nghĩ không cần nói với cha mẹ rằng hôm nay tôi ngủ dậy muộn và bỏ thi.

Nói sao nhỉ? Tôi bỗng nhiên cảm thấy đau bụng. Nó cứ cuồng cuồng lên, ở bụng trên hay dưới? tôi cũng không xác định được rõ ràng, chỉ cảm thấy khó chịu. Tôi đã gần như sắp đi vào giấc ngủ, vậy mà cơn đau bụng lại phá hỏng nó. Tôi đang suy nghĩ có nên vào nhà vệ sinh không thì chợt một ý nghĩ lóe lên: Tôi có thể lấy cớ đau bụng làm lý do.

Tôi chạy nhanh xuống lầu với gương mặt chưa tỉnh ngủ. Cha tôi tình chờ vừa đi ngang qua chân qua đó, ông liền hỏi tôi sao hôm nay lại dậy sớm thế, không đi học sao không ngủ tiếp đi. Quả thật nếu không đi học thì tôi sẽ ngủ đến tận 11h trưa mới lồm cồm bò dậy. Nhưng đây là vì tôi giật mình dậy khi đã trễ học. Tôi giả vờ nhăng nhó tỏ thái độ khó chịu, đáp lại hai từ đau bụng hờ hững bé tí như muỗi kêu rồi mặc kệ cha tôi cứ hả hả hỏi lại chạy thẳng vào nhà vệ sinh đóng cửa lại.

Ngồi một lúc trong đó tôi mới cảm thấy mình đã làm thật tốt. Nhân tiện đáng răng rửa mặt rồi lên lầu mở máy tính. Chợt nhớ đêm hôm qua tôi có nói chuyện với Tần, nó bảo tôi bị tiêu chảy. Hôm qua tôi rất bình thường, chẳng sao cả, tôi nhớ chúng tôi có nói chuyện gì đó, sau đó nó có hỏi tôi phân có hình gì. Lúc đó tôi đã trả lời không biết sao tôi biết được nó có hình gì. Thế là nó trêu tôi bảo rằng tôi đi “bự” còn nhìn phân. Thật điên lên được. Sau đó còn suy diễn rằng không có hình nghĩa là tiêu chảy. Thế là nó trêu tôi suốt cả tối. Tôi cũng không để tâm lắm. Không ngờ sáng nay lại bị thật. Tôi đành đổ lỗi cho Tần vậy.

Vừa hay hôm nay nó không phải thi. Nếu tôi nhớ không lầm thì nó chọn Lý Hóa nên không thi Ngoại Ngữ. Tôi mở facebook, quả nhiên nó đang trên mạng. cuộc đối thoại của chúng tôi diễn ra như thế này:

Tôi: vcl bạn kia

Tần: ?gì ?thi xong rồi hả

Tôi: cái miệng đúng thúi

Tần:hả? làm gì mà thúi =="

Tôi: mới sáng dậyđi chơi rượt bắt với bác Tào. Đau bụng vcl

Tần: :)))))))))))))))))))))))

Tôi: vcl =="

Tần: ==”

Tôi: mé ở nhà luôn nè. Đúng mồm quạ

Tần: Tại bạn mà :)) liên quan gì@@

Tôi: chưa bao giờ

Tần: ai kêu đi wc nhìn shit chi :))

Tôi: đi đánh nhau với ông Tào buổi sáng, khỏi thi cmn

Tần: :))

Tôi: đang ngủ mở gặp ổng mở mắt ra liền luôn, nhìn lúc nàoTần chế truyện chứ ai nhìn

Tần: :))))))ai biết. Ủa đề khó không ?

Tôi: không có đi thi

khó khó cái gì, đi thi cho chạy ra chạy vô phòng thi hả

Tần: @@là sao? không hiểu@@

Tôi: là không có đi thi. Đi cho ổng rượt chạy ra chạy vô phòng thi hả?rồi đang ngồi trên xe ổng lại kiếm chạy đâu?

Tần: voice di! Ah ! ra thế :)))))

Tôi: gruuuuuuuuuuuuu

         đồ mồm quạ

         mồm quạ

         mồm quạ

Tần: :)))Vào voice chơi

              Voice đi

Tôi: thôi ba đi ngủ tiếp

       nãy giờ không ngủ được

       mệt quá

Tần: @@Trời

Tôi: tranh thủ lúc không bị rượt ngủ chút xíu

Tần: :))))tí bị rượt nè

              ê

              có nhớ nhìn xem hình gì nha :))

              ủa mà thi lúc mấy giờ?

Tôi: haiz

       vừa ăn sáng xong lại đau bụng

       lúc 7h30

Tần: :)) Quá nhọ

Tôi: haiz

Tần: @@ giờ sao

         còn không?

Tôi: tạm thời không

       lát nữa thì sao không biết

Tần: :))đừng nhìn nữa là được :))

Tôi: nhìn hồi nào

        tự nhiên vu khống

        nhìn lúc nàoooooooooooo

Tần: :))))))))))

         ai biết

         không có thì thôi :))

Tôi: mốt mua thuốc giống bạn đít bự để phòng trừ những trường hợp như hôm nay

       haiz

Tần :)))))))))))))

Tôi: khả năng kiềm chế yếu kém

Tần: quá nhọ cho bạn mèo :))

        quá tệ

Tôi: giờ có nên chơi game không? chơi game lỡ người ấy tới kiếm lại afk

       mà chán quá

Tần: :))coi chừng á :))

         coi pokemon không?

         Boom boom

        Tối đi đá banh đi

Tôi: để xem còn không đã

        :< không sao là đi liền

Tần: ờ ok :))

Tôi: đá ở đâu?

Nó không trả lời câu hỏi của tôi. Thiết nghĩ chắc sau khi suy nghĩ lại, cảm thấy không muốn tôi đi nữa nên im lặng. Mà thôi tôi chỉ thế, thật ra cũng lười chẳng đi đâu. Rõ ràng là ở trên tôi nói hơi quá vấn đề, bỗng nhiên cảm thấy mình thật đáng kinh tỡm, nói dối còn hơn cả cuội, cuộc đối thoại trên vốn chỉ để biện minh cho cái sự ngủ quên của tôi thôi. Mà khi nghĩ lại, tôi cũng chẳng hiểu mình đang biện minh để làm gì. Đổ thừa cho một cơn đau bụng xuất hiện vào lúc đó. Tôi cảm thấy rất đúng với một đoạn trong quyển Nữ sinh của Dazai Osama mà tôi đọc vào chiều cùng ngày, trong phần Nữ Tác Gia có viết: Tôi bây giờ có cảm giác nặng nề u uất không sao tan được như thể đang đội một cái nồi sét trên đầu mình vậy. Chắc chắn mình là đầu óc ngu si. Thật sự ngu si. Năm sau tôi sẽ mười chín tuổi. Đâu có còn là trẻ con nữa đâu.

Tôi cảm thấy nói rất đúng với mình.

Trong lúc đó tôi đã đăng một status lên facebook của mình. Nội dung là: Khả năng kiềm chế của con người thật quá tệ. – with Tần.

Điều này khiến tôi càng cảm thấy ghê tỡm bản thân mình hơn nữa.

Tôi thấy buồn nôn.

Cùng lúc đó Đỗ cũng pm sang cho tôi, nó chính là người chở tôi đi học hằng ngày, nội dung đơn giản là sáng nay nó đã chờ tôi ở chùa từ lúc 7h đến 7h25, sau đó là vào phòng thi trễ 10 phút. Nghe có vẻ như là đang trách tội tôi. Ờ thì bản thân tôi có lỗi, tôi đã xin lỗi nó rất chân thành. Thiết nghĩ ngày hôm kia tôi có 3 tiết học bù giờ Pháp, và tôi đã chờ nó đúng 1 tiếng đồng hồ ở chùa, không có cuộc gọi nào. Tôi đã đi về nhà sau đó, nói dối bố rằng đến trường nhưng báo giáo viên bận nên được nghỉ. Tôi không trách nó được, vì vốn tôi đang phụ thuộc vào nó mà. Vào buổi tối cùng cũng nó cũng pm cho tôi bảo ngủ quên và xin lỗi tôi. Vậy giờ thì xem như chúng tôi hòa nhau vậy.

Nhân tiện tôi bảo nó để đề thi Pháp lại cho tôi mượn.

Vừa lúc nói chuyện với Đỗ, tôi cũng nói chuyện với bạn Laco, người đang là bạn trai hiện tại của tôi. Laco ( tôi gọi cậu ta như vậy) không phải là mẫu người lý tưởng của tôi, cũng không phải người tôi thích, nhưng tôi chẳng hiểu tại sao mình lại đồng ý làm bạn gái cậu ấy. Đôi lúc tôi cũng cảm thấy khó hiểu chính bản thân mình. Laco quan tâm tôi rất cảm kích, nhưng nhiều quá lại đâm ra phiền phức, tôi hay nghĩ tại sao mình lại tự trút phiền phức vào người, nên thay vì xem nó là phiền phức, tôi đang dần tập quen với nó, nhưng hình như cảm giác của tôi với cậu ấy vẫn chỉ dừng lại ở người bạn thân. Tôi biết như thế là rất tội nghiệp cho cậu ta, thà từ đầu tôi không đồng ý còn hơn. Tôi thật là điên quá!

Nhà chúng tôi cách rất xa nhau, phương tiện di chuyển chủ yếu của cậu ấy lại là xe đạp. Vậy mà tối hôm trước buổi thi thử tiếng Pháp, tôi lại nhận được cuộc điện thoại của cậu Laco bảo rằng đang ở gần nhà tôi. Tôi đã phải chạy vội xuống nhà. Quả thật cậu ấy cũng rất biết ý, không đứng trước nhà tôi, nhà đứng cách đó khoảng mấy căn, như vậy cũng khiến tôi đỡ phải lo lắng bị người nhà nhìn thấy. Không phải tôi sợ theo kiểu xem thường cậu ấy, mà vì bố mẹ tôi họ không chấp nhận chuyện yêu đương sớm. Thật ra tôi cũng không sợ bị bố mẹ bắt gặp, vì bản chất tôi chỉ xem cậu ấy là bạn, bạn bè thì gặp nhau bình thường thôi, nhưng tôi rất lười giải thích với người nhà, bạn biết đó, rất phiền.

Đi một quảng đường xa vậy, tôi ước lượng đi bằng xe đạp cũng khoảng 20 phút đạp nhanh. Tóc cậu ấy bết lại vì mồ hôi, nhưng vẫn cười thật tươi khi thấy tôi. Tôi bỗng cảm thấy chạnh lòng, đáng lẽ tôi nên thật lòng một chút…

Laco tặng tôi một quyển Nữ Sinh. Tôi đã hơi bị bất ngờ, đi một quảng đường xa như vậy mà chỉ để tặng cho tôi một quyển sách nhỏ. Tôi lại càng cảm thấy thất vọng về bản thân hơn. Nhưng tôi đã rất vui khi được tặng quà, lại còn là một quyển sách.

Laco hỏi tôi vì sao tôi không thi. Vì lười giải thích lần nữa, nên tôi đã bảo cậu ấy hỏi Tần. Laco bảo tôi nên nghỉ ngơi. Tôi chỉ ừ rồi không trả lời nữa, tắt facebook xem như đã đi ngủ. Tiếp tục xem Noblesse. Chỉ trong 2 ngày tôi đã xem hết 320 chapter. Tôi nghĩ có lẽ tôi thật sự thích nó. Trong lúc đó Laco có gọi cho tôi, cậu ta hỏi tôi ngủ rồi chưa, tôi trả lời rồi ( thật ra vẫn đang đọc truyện) vì tôi nghĩ rằng tôi có trả lời rồi hay chưa cũng như nhau thôi. Trả lời chưa nhưng tôi vẫn đọc tiếp truyện thì cậu ấy cũng đâu có biết, càng khiến cậu ấy lo lắng hơn ( lúc này tôi đã không còn cảm thấy đau bụng). Trả lời rồi thì có lẽ hay hơn, câu ta sẽ yên tâm hơn. Cho nên sau một hồi tán dốc tôi cũng cúp máy, tiếp tục đọc truyện.

Sau khi đọc xong 320 chapter, tôi lại lôi quyển Nữ Sinh ra đọc. Sau khi đọc xong phần Người Vợ và Nữ Tác Gia, tôi đã ngủ.

Đến khoảng 5h30 tôi lại bị đánh thức bởi một cuộc điện thoại. Tôi đã nghĩ là Laco lại gọi cho tôi, tôi còn có ý định sẽ không trả lời vì tôi rất ghét bị đánh thức khi đang ngủ. Nhưng không phải, người gọi là bố tôi.

Tôi có chút bất ngờ, thoáng nghĩ bố ở dưới lầu dưới, chắc là đang thử máy. Tôi bắt máy và nội dung trò chuyện có chút… khó khăn. Tôi có thể nghe được tiếng xe ồn ào qua điện thoại, bố tôi đã hỏi tại sao tôi không thi thử sáng nay. Cũng may đầu óc tôi cũng nhanh nhạy, tôi liền nói lý do như tôi đã nói với các bạn: Đau bụng. Chuyện này cũng không có gì khó khăn lắm, tôi nói với bố chỉ là thi thử, có thể xin giáo viên cho làm bài sau. Bố tôi im lặng một chút, sau đó ông lại bảo không biết làm gì thì làm sau đó cúp máy.

Cú điện thoại làm tôi tỉnh cả ngủ, có lẽ sau khi đọc phần Nữ Tác Gia đã cho tôi chút cảm hứng. Tôi mặc đồ vào, mở máy tính bắt đầu đánh những dòng này. Việc này đúng là khó khăn thật, viết ra khó hơn rất nhiều khi ta nghĩ, phải tìm từ ngữ phù hợp để viết quả thật rất khó. Tôi cứ ngồi suốt từ đố đến 7h50. Tôi nghĩ mình cần đi tắm và ăn chút gì đó, vì cơn đau bụng lúc sáng mà tôi chỉ ăn được một chút đến tận bây giờ.

Buổi tối tôi chẳng biết phải làm gì cho hết thời gian, tôi đã ngủ quá nhiều rồi. Tôi chăm chú lướt facebook và đọc thêm vài chapter truyện. Lúc đó lại nhìn thấy một tin sét đánh rằng ngày vẫn đi trả bài Địa bình thường. Tôi cứ tưởng sẽ được nghỉ vào ngày chủ nhật chứ :< !!!

Đỗ sẽ không đến trường vào ngày mai. Nó nói thế. Vậy là tôi phải tìm đứa khác đi cùng, sau một hồi bàn bạc, ngày mai tôi sẽ sang chở Lưu Huỳnh đi bằng xe của mẹ. Hơi lười, nhưng thôi kệ.

Trời nóng đến mức khiến người ta chẳng thiết mặc quần áo. Quạt thổi gió cứ như thôi khí nóng vào người. Vô cùng khó chịu. Tiếp đó tôi đã làm gì nữa nhỉ? À, Phương rủ rê tôi vào skyper. Nhưng sau đó nó lại xem Hentai Kamen chẳng thèm nói chuyện với tôi nữa. Phương  tặng tôi một bộ trang phục trong trò chơi liên minh huyền thoại. Chính xác là một hộp quà bí ẩn trị giá 94RP tương đương với 20 nghìn VNĐ. Trang phục tôi nhận được là Blitcrank Xe Độ 399RP, hời to. Nó bảo đó là quà sinh nhật của tôi. Sinh nhật tôi vào đầu tháng 4. Đã trễ một tháng rồi. Sau đó tôi mới nhớ rằng mình vẫn chưa tặng quà cho Phúc, cả Yến nữa, chậc, à còn thêm Tuyến nữa chứ. Thật kinh khủng khi nợ quá nhiều quà sinh nhật như vậy. Thật khiến tôi đau đầu.

Tối một chút. Lúc đó tôi đang ở trong phòng Alo Alo của Garena thì Tần vào. Tôi chỉ nói chuyện với nó một chút rồi lại chơi game. Tôi còn nghe giọng của thằng Mập, có lẽ Tần đang ở nhà của Mập. Tôi cũng từng đến đó 1 lần.

Tôi không chơi account của mình mà chơi của Laco, vì cả tôi và cậu ta vẫn chưa có trận thắng đầu tiên nào vào hôm nay. Trận thắng đầu tiên được nhất nhiều tiền nhất vì thế nên khi nào tôi lười lắm thì cũng làm đánh thắng một trận mới nghỉ. Tôi lấy cho Laco trước, nhưng nằm ngoài dự đoán tôi phải đánh 2 trận mới lấy được trận thắng đầu tiên. Vì đã quá trễ nên tôi cũng kệ tắt game đi dù account của mình vẫn chưa có trận thắng đầu tiên. Không phải vì tôi thích cậu ta mà tôi làm như vậy, mà vì tôi cảm thấy nếu đã quen nhau thì cũng phải có chút trách nhiệm xem như là thể là thể hiện sự quan tâm của tôi vậy bởi tôi vốn là đứa kiệm lời có thể nói nhiều nhưng không thể nói những lời lẽ quan tâm mật ngọt. Bởi thế tôi vẫn hay bị mắng vì chẳng biết hỏi thăm ai cả, tôi sợ nhất là bắt điện gặp người thân ở xa, sau tiếng alo thì tôi chỉ có nhiệm vụ trả lời câu hỏi của họ, tôi chẳng hỏi gì cả vì luôn cảm thấy rất ngượng miệng. Thế nên cô tôi luôn bảo nói chuyện điện thoại với tôi chán lắm chẳng biết phải nói gì.

Mập nói với tôi rằng Laco viết status gì đó ngoài facebook, bảo tôi ra đọc. Nhưng tôi lại đang bận chơi game nên thôi, cuối cùng Mập lại đọc cho tôi nghe. Đại loại như là cờ bạc thuốc lá để mẹ, bia bọt gái gú để cho con, bia rượu thì nhiều nhưng gái gú chỉ có một. Khóe môi tôi giật giật…

Đúng là status đó ám chỉ tôi. Tôi thầm nghĩ có lẽ cậu ta uống rượu. Uống rượu là chuyện bình thường không có gì đáng nói, nhưng uống rồi lại không tự chủ được bản thân thì lại là chuyện khác. Tôi không thích nhìn người khác say.

Chơi game xong tôi nghe nhạc. Là bài Un ange frappe ma porte và Dernier Baiser.  Thật ra tôi cũng không định sẽ nghe nhạc Pháp. Nhưng lúc nãy Tần đã hỏi tôi tại sao học tiếng Pháp lại thích nghe nhạc tiếng Anh. Tôi cảm thấy câu hỏi thật vô lý, vậy là để chứng minh bản thân dù thích nghe nhạc Tiếng anh hơn nhưng vẫn nghe nhạc tiếng Pháp.

Vô tình tôi đã chìm trong những câu hát ngọt ngào như kim châm đó.

Tôi chợt nhớ tới Phan. Nó luôn bảo thích nghe tôi hát hơn cảm giác buồn thảm hại hơn nhiều. Nhưng tôi vẫn không hiểu nỗi, bản thân tôi chẳng thấy mình chẳng đặt nổi cái tâm trạng buồn bả vào bài hát, mà nó lại cảm nhận được cái buồn đó.

Ce n’est pas toujours ma faute si les choses sont cassées

Đâu phải tôi luôn có lỗi khi mọi thứ tan vỡ.

Tôi bỗng nhiên cái thấy hơi hụt hẫng.

Ngay lúc đó Laco gọi điện thoại cho tôi. Giọng cậu có tiếng của bia, nghe dài hơn bình thường. Vốn giọng cậu ấy rất dễ nghe. Trầm trầm, lần đầu tiên tôi nghe giọng nói của cậu ấy qua Alo Alo tôi đã tưởng tượng ra một thằng con trai cao ráo, hơi gầy nhưng da thịt săn chắt . Ngâm đen, tóc cắt ngắn gọn gàng. Vẻ mặt luôn toát ra vẻ chính chắn. Tôi thích một người chính chắn. Đến khi tôi gặp được Cá Laco, tôi vẫn không thất vọng, vì ngoài trừ chuyện thịt không săn chắt, không ngâm đen và tóc không cắt ngắn gọn gàng thì tất cả đều giống như tôi tưởng tượng. Cậu ta rất cao, khoảng 1m80 trở lên.

Tôi hơi cau mày. Laco hỏi tôi đang làm gì, tôi trả lời ngắn gọn 2 từ chơi game. Cậu ấy bảo khi nào xong thì gọi lại cho cậu ấy. Tôi ừ rồi cúp luôn máy.

Tần hối thúc bảo tôi nên đi ngủ đi. Lúc đó đã gần 1 giờ 30 sáng, nhưng tôi lại bảo đang nghe nhạc, bảo nó im lặng đi. Vậy là nó không thèm nói chuyện với tôi nữa, thoát cả Alo Alo. Tôi nghĩ Tần giận rồi.

Nghe hết bài Dernier Baiser. Tôi mới hài lòng tắt máy đi ngủ. Trằn trọc một lúc, tôi cầm cái đèn pin Police mua lúc tết, bật nó lên, tiếp tục đọc quyển nữ sinh. Nhưng chỉ được 2 trang, tôi đã cảm thấy buồn ngủ. Nhưng khi gấp sách lại tôi lại trở về trạng thái lúc nãy, mắt trân trân nhìn trần nhà…

Tôi với cái ipod touch đời cũ của mình. Bật bài If I Die Young của The Band Perry. Tôi tua lại khoảng 3 4 lần rồi mới chịu ngủ. Nhưng lại quên không gọi lại cho Laco, mà nghĩ lại tôi không thích nói chuyện lúc cậu ta đang say rượu, mà gọi điện lúc này cũng phiền, nên tôi chỉ nhắn tin chúc ngủ ngon cho cậu ta. Tôi rất hiếm khi làm điều này. Xem như  là thay cho cuộc điện thoại.

Vừa chợp mắt được một lát, tôi đã gần như chìm vào giấc ngủ, điện thoại lại rung lên. Tôi bực bội cầm điện thoại lên, là cậu ta gọi. Nội dung cuộc nói chuyện rất đơn giản. Cậu ấy bảo cậu ấy rất thích tôi, thích nhiều lắm. Tôi thấy hơi buồn cười, không phải cậu ấy luôn nói những điều đó sao? Laco bảo không phải, chỉ hôm nay cậu ấy mới dám nói cho tôi nghe, trước đó chỉ có thể nhắn tin. Tôi cười cười rồi cúp máy trong lòng vẫn có chút gì đó rất lạ, tôi không cách nào diễn tả nó được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro