Tôi là dãy phân cách lại đi ngủ muộn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng.

Báo thức lúc 6h55, tôi lại gia hạn thêm 5 phút, đến 7h, tôi lại gia hạn thêm 5 phút, 2 lần như thế, đến tận 7h10 tôi mới chịu rời khỏi giường. Thay quần áo xong, vừa định dắt xe ra khỏi nhà, Oxy  đã gọi cho tôi hối thúc. Tôi bảo nó 5 phút nữa tôi đến.

Nhìn kim xăng trên xe đã gần đến vạch đỏ. Tôi chạy ra đầu đường, xin mẹ tiền đổ xăng. Mẹ đang bán cho khách, lúc tôi dắt xe ra khỏi nhà không thấy xe đạp của cha, có lẽ cha đã đi chạy xe với đội, để mẹ một mình với đóng khách ra vào nườm nượp. Mẹ chỉ cho tôi 20 nghìn như mọi ngày. Tôi bảo thế còn tiền đổ xăng thì sao? Mẹ bảo không sao đâu đủ chạy mà. Ngay lập tức tôi cảm thấy bực mình. Không phải tôi muốn vòi tiền mẹ, nhưng nhà và trường cách 20 phút đi xe máy, mà xăng thì sắp hết. Mẹ bảo chỉ có mình mẹ. Tôi cũng không muốn đôi co với mẹ, rồ ga chạy luôn đến nhà Oxy. Tôi lấy tiền của mình còn dư để đổ. Tôi biết mình rất nóng tính, nhưng vẫn có thể kìm chế được, lúc nãy tôi đúng là rất bực, cảm thấy mẹ thật vô lý.

Như kế hoạch tôi chở Oxy đến trường trả bài. Hôm nay trường tôi làm hội đồng thi anh văn cấp B và C, nhìn xung quanh hầu như toàn học sinh cấp 2. Nhưng tôi cũng không quan tâm lắm, nhanh chóng chạy đến dãy C để trả bài.

Nói là trả bài, nhưng tôi không biết phải học bài nào cả. Dự định cứ vào lấy tập ra chép cho xong rồi về. Lúc tôi đến chỉ có Lâm Phương và Trân , ngoài ra còn có các bạn lớp khác.

Một lúc sau thì Kiều Nương và Nhàn mới đến. Vừa hay, chúng tôi làm thành một hội nghị bàn tròn. Cả 4 đứa chưa ai học bài cả, vậy mà 4 đứa một bàn cứ thế mà chép đề cương hì hục. Tôi liếc mắt nhìn Trân , quả thật rất siêng năng, học bài rất chăm chỉ. Oxy huých vào tay tôi bảo 89 chủ đề Trân  đã học không thiếu 1 chủ đề. Tôi đã không khỏi khâm phục, tôi chỉ mới học có 10 chủ đề tương đương với hơn 4 tờ giấy đôi khi viết ra đã chẳng còn hơi sức muốn học thêm chữ nào. Vậy mà cậu ấy học hết cả 89 chủ đề thật là quái vật. Tôi quay xuống nói với Kiều Nương rằng Trân  không phải sắp đi du học Úc sao, học bài làm gì nữa chẳng biết. Kiều Nương thầm cảm thán, nó bảo nhà có tiền thật sướng.

Vật vã một hồi tôi mới viết được 6 chủ đề. 3 tờ giấy đôi. Vì ngồi cạnh cửa nên cứ nom nớp lo sợ thầy cô khác đi qua sẽ bắt quả tang tôi nhìn đề cương, vậy nên cứ mỗi lần có học sinh đi qua tôi lại giật mình.

Nộp bài rồi lết thết ra về. Vừa chạy được một đoạn, xe lại bể bánh. Tôi bỗng cảm thấy mình thật xui xẻo. Tôi đành thả Oxy xuống cuốc bộ, một mình dẫn xe quay lại trường để vá, kết quả chỗ ấy lại nghỉ làm. Cũng may có một cô chỉ cho tôi chỗ vá xe, tôi lại hì hục dẫn xe đến đó. Sực nhớ tôi đã bảo với Oxy sẽ vá chỗ đó, mà giờ lại đóng cửa mất rồi, tôi phải gọi cho nó đã. Vừa gác chóng xe, còn chưa kịp bấm số, một ông chú tóc hơi dài, mặt góc cạnh hai gò má hớp cả vào trong, trong quần áo hơi lem luốc, bàn tay dính toàn nhớt đen đi đến hướng tôi. Ông ấy hỏi tôi muốn vá xe hả tôi gật đầu rồi dẫn xe theo ông chú ấy, thấy thế ông chú liền bảo để chú dắt, tôi chợt cảm thấy người này thật tốt bụng.

Tôi cầm điện thoại gọi cho Oxy chỉ đường cho nó đến chỗ vá xe. Ngồi xỏm xem ông chú ấy vá xe của mình. Kết quả là tôi đã cán 2 cây đinh, rách cả ruột xe, lại phải thay mới. Tôi hỏi bao nhiêu, ông chú ấy bảo cả tiền ruột và công là 110 nghìn, tôi liền mặc cả nhưng cuối cùng lại không được. Đúng là ở cái đất Sài Gòn này cái gì cũng đắt đỏ, mà cũng không đúng, phải là ở quận trung tâm nên mới mắc như thế, những tiệm sửa xe gần nhà tôi chẳng mắc đến thế đâu. Tôi đành cắn răng đồng ý vì cả con đường dài ngoằng này chỉ có duy nhất một chỗ này mà thôi. Tôi liền có cảm giác bị lừa…

Lúc này Oxy cũng vừa tới, trong nó chẳng khác mấy bà thím, từ dáng đi cho đến cách cầm giỏ xách. Tôi vẫn hay chọc nó như thế. Tôi nói nó nghe, nó bảo kệ đi xem như xui, lúc trước nó cũng bị như thế, cũng vá ở chỗ này, sau đó lại gặp một người khác bảo đừng có làm ở đây vì mắc, nhưng trách thế nào được mấy cái ngã tư nữa mà nắng nóng thế này ai mà chịu nổi. Thời tiết Sài Gòn đã nóng, dắt thêm chiếc xe máy rồi cuốc bộ còn nóng hơn. Tôi liền trêu bảo vì nó mặc áo cam mà tôi mới xui thế đấy, màu cam rất ghét tôi. Nó cười bảo tôi khùng.

Mà hình như tôi với màu cam kị nhau thật, cả trong game cũng thế, mỗi khi mặc bộ trang phục màu cam là tôi lại xui xẻo chết đi được. Giết nhiều người cũng thua, cứ tưởng thắng nhưng lại toàn thua phút chót. Điều đó khiến tôi có phần hơi ác cảm với màu cam.

Về nhà tôi bảo mẹ trả tiền sửa xe 110 nghìn cho tôi. Thế là tôi với mẹ cãi nhau. Chỉ là vì tôi vá chỗ hơi mắc một chút là mẹ lại làm ầm lên, cứ như là tôi không biết nghĩ. Mẹ tôi bảo sao không dắt bộ về nhà luôn đi. Đúng là chỉ có điên mới làm thế, quảng đường đi xe máy hết 20 phút mới về nhà còn đi bộ đến khi nào? Mẹ lại vô lý. Bản thân tôi cũng đâu muốn vá chỗ đó, nhưng tình huống bắt buộc phải như vậy thôi, xem như xui xẻo. Cuối cùng mẹ cũng im lặng. Tôi xách cặp lên phòng mở máy tính.

Tôi chợt nhớ ra phải đi mua thẻ về nạp vào game để tặng quà cho Phương. Xui xẻo cái hộp quà bí ẩn 94RP mà tôi chỉ còn 13RP. Nạp thêm 20 nghìn sẽ được thêm 80RP, vẫn thiếu 1 RP…

Vì lời hứa, tôi đành bấm bụng ra cửa hàng thẻ mua luôn cái card game 50 nghìn. Tặng một hộp quà bí ẩn cho Phương, vẫn còn dư một hộp, suy nghĩ một lát tôi tặng luôn cho Laco.

Lúc đó Laco cũng đang online, cậu ấy liền nhắn tin cho tôi. Đại loại là sao lại tặng quà cho cậu ấy, tôi trả lời mua quà tặng Phương còn dư nên tặng luôn. Cậu ta bảo không thích giống tôi. Tôi liền tỏ vẻ khó chịu, không thích có nhất thiết phải nói ra như thế? Tôi chỉ trả lời ừ đơn giản. Laco liền giải thích, ý cậu ta là không thích tặng quà trong giống như tôi, mà tặng ở ngoài.

Đúng là tôi không thích người khác cứ bỏ tiền nạp vào game vô bổ tặng cho tôi như thế, tôi đã có quá nhiều quà tặng. Hầu như tất cả trang phục tôi có đều là người khác tặng cho và cả đóng RP tôi nạp vào chỉ để đáp trả lại họ, tôi chưa tự mua một món nào cho mình cả.

Nhưng mà tôi chỉ là thấy còn dư nên tặng cho cậu ta thôi mà? Xem như đáp trả quyển truyện cậu ta cho tôi hôm kia.

Chúng tôi đánh cùng nhau 1 trận để test trang phục. Sau đó lại chơi thêm một trận cùng Nguyên và Tâm nữa. Nhưng trận này tôi bỗng nổi hứng troll một chút. Vì là chơi chế độ thường chẳng mất gì nên tôi dùng tướng hỗ trợ mua toàn đồ phép thuật. Điều này cũng bình thường. Thế nhưng khi mua được 1 món rưỡi đồ phép thuật người đi chung với tôi là Laco cũng dùng tướng hỗ trợ mua đồ sát thương vật lý bỗng nói nếu tôi còn lên thêm một món đồ phép thuật nào nữa cậu ta sẽ out ngay. Tôi cảm thấy buồn cười, chỉ là một trận đánh thường thôi, vả lại cậu ta không phải cũng giống tôi sao. Thế thì có quyền gì mà cấm tôi? Tôi liền bảo cậu ấy out luôn đi. Vậy là cậu ấy out để lại tôi Tâm và Nguyên. Tôi cũng mặc kệ. Chẳng quan tâm lắm, tôi còn hơi nghi ngờ người vừa chơi với tôi không phải là Laco nữa, cậu ta chẳng bao giờ cư xử như vậy.

Sau đó tôi cũng định chơi tiếp với Tâm và Nguyên, nhưng cha cứ hối thúc tôi tìm lại cái mật khẩu facebook của cha, tôi như sắp phát điên với nó, sau 10 lần nhấn nút gửi nó vẫn không chịu gửi code sang điện thoại. Tôi đành tạo cho cha cái mới. Tôi bảo Nguyên và Tâm chơi luôn đi, tôi bận.

Tắt game, điện thoại lại run lên. Là Laco gọi. Cậu ta gọi tôi làm gì chứ? Tôi chẳng buồn bắt máy. Không phải vì tôi giận dỗi cậu ấy, mà là cảm giác không muốn bắt máy. Vậy nên tôi cứ để nó run, nghe nhạc một lúc rồi lại đăng nhập vào game đánh thêm vài trận.

Kết quả là Laco muốn tôi xin lỗi cậu ấy. Tôi ngoài chuyện thấy mình cứng đầu thì tại sao phải xin lỗi cậu ta? Tôi đã làm khi cả hai cũng chọn tướng cùng một vị trí, cùng lên đồ không đúng với vị trí tướng mình chọn. Cậu ta được quyền còn tôi không được quyền hả? Tôi ghét nhất là thoát khỏi game khi mọi người đang đánh. Vậy là tôi mặc kệ cậu ấy.

Buổi tối tôi đi lễ với anh hàng xóm, thực chất cũng là bà con xa tôi phải gọi bằng chú nhưng vì thói quen từ nhỏ nên vậy gọi anh. Hết lễ ở nhà thờ tôi chợt nhớ ra hôm nay là ngày của mẹ, tôi quyết định sẽ đi mua bánh mì cho mẹ, tất nhiên là ở sạp mẹ thích ăn nhất. Tôi còn mua thêm soda đào tôi thích uống, mua soda chanh dây cho aki (cách tôi gọi anh hàng xóm), sau đó aki còn chở đi mua bánh tráng.

Đây sẽ là bữa tối của tôi.

Kết quả là khi về nhà, trước mặt tôi là 3 ổ bánh mì cùng cửa tiệm tôi vừa mua. Mẹ bảo mẹ vừa mua về, tôi lại mua bánh mì cho mẹ… Nhà có 4 người, em trai tôi không ăn, tôi lại không ăn được cay, ở đây lại có 3 ổ cay, cuối cùng vẫn dư ra một ổ. Ba không ăn nữa bảo mẹ, đẩy cho mẹ, mẹ cũng bảo no, tôi thì còn lại bịch bánh tráng trộn đầy ứ. Vừa hay thím chín gọi điện thoại nhờ tôi mua hộ bánh mì, vậy nên cuối cùng ổ bánh mì đó cũng được tiễn đi. Chơi với 2 đứa nhóc trong nhà một tí, tôi lại về phòng mình thay đồ tắm rửa vì cái tiết trời oi bức này. Tôi mở máy tính, kệ cho Hậu và Mập nghe chuyện của tôi và Laco, Mập thì không có ý kiến gì, Hậu lại bảo tôi sai, quá cố chấp, tôi lại không chấp nhận. Hình như Hậu vẫn còn giận tôi, cậu ta chỉ đánh máy mà không nói chuyện, không những thế mà lâu lâu lâu lâu lắm mới gõ được vài chữ.

Tôi cảm thấy bực mình, vậy là thoát luôn ra ngoài. Ra facebook lại gặp Phương, suốt ngày chỉ đòi skyper. Tôi bảo bận, đi ngủ ngay bây giờ, nó lại nhắc tới quà… Tôi tặng rồi mà -_- Phương lại bảo chưa. Tim tôi đập thịch một tiếng, lương của tôi đã cạn kiệt rồi, bảo tặng nhầm phải tặng thì thà đập đầu chết đi… Phương còn đưa cho tôi cả account để kiểm chứng, tôi cảm thấy bất lực trước đầu óc lơ đãng của mình.

Nhưng vừa đăng nhập vào garena, Phương lại nhắn cho tôi bảo có rồi. Làm tôi muốn đấm cho cậu ta một phát.

Cũng như mọi hôm, tôi không ngủ ngay, mà lang thang một hồi trên mạng rồi mới nằm xuống giường, trước khi ngủ còn phải đọc kinh cầu nguyện. Tôi đọc truyện đến khi mỏi mắt mới chịu chìm vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro