Tôi là dãy phân cách thức khuya là thói quen.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là đầu tuần. Đầu tuần thì phải mặc áo dài. Thật là nóng nực chết đi được. Tôi ngồi chờ Đỗ đến đón vào lúc 6h15, nhưng mãi đến 6h32 phút nó mới đến. tôi cứ tưởng mình bị bỏ rơi rồi chứ. Nó bảo thứ 2 thì không sợ trễ học. Vâng, chúng tôi còn 15 phút để đến trường, tức là phải chạy với tốc độ “hơi bị” nhanh -_-

Kết quả vẫn muộn giờ, chúng tôi phải đứng ở bãi xe cả một tiết học, hết giờ sinh hoạt ngoài sân mới được vào lớp. Tôi cảm thấy ngộp ngạt. Cả buổi sáng cũng chẳng có gì đặc biệt.

Tôi bóc một vài lá bài của Phan, chủ yếu là xem cho vui thôi, nhưng hình như cũng rất đúng, vẫn câu nói cũ, tôi là một người cố chấp.

Tôi cho Bích mượn quyển Nữ Sinh, nó bảo chiều sẽ trả. Tôi cũng không nghĩ nhiều, vì nó là bạn thân của tôi, gọi là thân thật ra chỉ nhỉnh hơn bạn bình thường một chút. Tôi chỉ học có 3 tiết đầu tiên, 2 tiết còn lại là tiết Lý, vì không phải học nên tôi được về nhà.

Tôi dành cả buổi trưa cho việc xem phim. Là một bộ phim chuyển thể từ tiểu thuyết sang. Tựa là So Young. Nội dung có hơi khác với những gì tôi đã đọc, tôi đã nghĩ sẽ hay hơn nếu tôi chưa đọc nó. Tôi cực kì thích bài hát kết thúc của phim và đương nhiên nó là nhạc chuông điện thoại của tôi từ lâu lắm rồi.

Tôi chỉ chợp mắt được 15 phút, đến 1h lại phải đi học. Kết quả tôi đã chờ 30 phút ở chùa và không thấy bóng dáng của Đỗ đâu cả. Tôi gọi điện cho Kiều Nương hỏi xem Đỗ có đi học hay không. Nó bảo không, nhưng một lát sau lại nhắn cho tôi là có. Haiz, chuyện này tôi đã gặp rất nhiều lần rồi, tôi nói với Kiều Nương, chắc chắn nó sẽ bảo đã đứng chờ tôi nhưng tôi không đến, sợ trễ nên đi trước. Lý do này tôi nghe đến nhàm cả tai rồi… Tôi biết chắc mình đã trễ học

Tôi gọi cha đến chở đi học. Trời một màu xám, dường như sắp mưa, vừa nghĩ vậy, đã có vài hạt mưa rơi lách tách xuống mặt đường, hơi nước chac lên càng thêm phần nóng bức. Mùi nhựa đường xọc lên mũi thật khó ngửi. Tôi chợt cảm thấy có tội lỗi.

Lúc trước tôi thường bị mắng vì đi học trễ. Cũng tình huống như hôm nay chỉ là lùi về vài tháng trước, cha mắng tôi té tát ngoài phố. Tôi biết đổ lỗi cho ai bây giờ, tôi chỉ là thứ kí sinh vào người khác, họ thế nào tôi theo thế đấy, tôi đâu có quyền lựa chọn . Cha tôi bảo tôi làm ông mất mặt. Tôi chỉ có thể cúi mặt nghe cha mắng trong cơn giận dữ gầm lên lúc cao lúc thấp, thôi thì tôi cứ tưởng tượng là nghe Chaien hát vậy. Tôi đâu có quyền lên tiếng.

Giờ thì có lẽ cha tôi cũng hiểu hoặc là ông đã cảm thấy quen với tình huống này nên ông chẳng hề tỏ ra giận dữ chút nào. Nhưng tôi vẫn cảm thấy canh cánh trong lòng.

Quả nhiên là trường đóng cửa. Tôi phải đi cửa khác vào. Chỗ giám thị gác cổng vắng tanh, hôm nay có lẽ tôi là người duy nhất đi trễ. Nhìn điện thoại cũng gần hết một tiết rồi, dù sao tôi đến trường cũng đã chuẩn bị tinh thần sẽ viêt phiếu đi trễ.

Nhưng không ngờ khi tôi bước đến trước mặt thầy giám thị, tôi cúi chào thầy rồi đi thẳng trong, thầy chẳng bắt tôi ghi phiếu đi trễ… Tôi tự cảm thấy may mắn, sau đó lại nhớ ra giám thị điểm danh đã điểm danh từ đầu giờ, chắc tôi đã bị điểm danh nghỉ rồi…

Tôi cũng mặc kệ nó. Cô văn chỉ dạy 1 tiết, còn 1 tiết cho chúng tôi thoải mái. 2 cái bàn của tôi và Kiều Nương lại chụm đầu vào nhau kể chuyện, thì chuyện gia đình các sao đến chuyện khám phụ khoa, sang cả chuyện ăn uống đến khi hết cả luôn giờ ra chơi. Thầy chủ nhiệm kiêm thầy dạy toán phổ biến một số chuyện cho tuần sau. Đại loại chúng tôi phải đóng tiền ăn liên hoan của năm, kế hoạch đi chơi sau buổi liên hoan, chúng tôi còn có một cuộc bầu cử nhỏ bầu ra cán bộ xuất sắc nhất. Tôi cũng chẳng quan tâm mấy, cứ vứt cho Kiều Nương phiếu của mình bảo nó muốn chọn ai thì chọn. Kết quả là Lớp phó học tập giành số phiếu cao nhất.

Thầy gọi 3 người lên bảng làm bài, chúng tôi lại rảnh việc ngồi chơi. Thứ hai luôn là một ngày nhẹ nhàng tính đến thời điểm hiện tại.

Đến khi ra về tôi mới nói chuyện với Đỗ, tôi hét lên với nó, nó cũng hét lên với tôi. Như vậy chúng tôi xem như làm lành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro