Tôi là dãy phân cách sáng nào cũng đi học muộn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng nay tôi gọi điện cho Đỗ. Không ngờ nó lại bắt máy. Tôi thật sự cảm thấy bất ngờ. Kết quả là tôi lại muộn học những 1 tiết vì cậu ta đã ngủ quên.

Chúng tôi trà trộn vào lớp khác lẻn vào trong khi chuông vừa ren chuyển sang tiết thứ 2. Chúng tôi đã không bị bắt. Chúng tôi bước vào lớp. Sáng nay là 2 tiết của thầy chủ nhiệm, tôi nhanh chóng lẻn vào, bôi tên của mình và Đỗ trên bảng rồi lẻn vào chỗ ngồi… May mắn thay, lúc đó thầy giám thi vừa đến điểm danh. Tôi thầm thở phào nhẹ nhõm, hôm nay thầy điểm danh trễ, mọi hôm sau 15 phút vào tiết đầu tiên đã điểm danh. Vậy là xem như chúng tôi được nghỉ một 1 tiết đầu mà không phải xin phép. Thật là may mắn.

Giờ ra chơi tôi ăn sáng với Ngân, nói nhảm đến khi reng chuông vào tiết thứ 3. Vì bị đục lỗ lên chúng tôi, những người học môn Địa Lý tận tiết 5 phải vào phòng D5 ngồi cho hết 2 tiết Lý không cần phải học.

Thế là lần đầu tiên tôi được trả nghiệm cái gọi là Prison School…

Không điện thoại không đồ chơi không trò chuyện không truyện tranh không nhạc nhẽo. Chỉ được phép lấy bài ra học thôi… Đã thế giám thị gác phòng lại còn nổi máu điên, la hét vô cớ. Tôi còn không biết bà cô già ấy la chúng tôi hay là la tôi nữa. Cơ bản tôi chẳng làm gì sai cả. Tôi chỉ lấy sách ra đọc thôi, cơ mà là sách của Nhật, tên là truyện cổ tích Nhật Bản ( :v). Cơ mà nó cũng không vi phạm vì nó không phải truyện tranh. Tôi nghĩ là bà cô đó nghĩ tôi sử dụng điện thoại, nhưng cái điện thoại của tôi ngoài chức năng nghe gọi nhắn tin tôi chẳng biết phải sử dụng nó vào việc gì, cơ bản nó không khả dụng. Bà cô ấy bước xuống chỗ của 6 người chúng tôi, kéo cái kính xuộng tận mũi, nhướng mắt lên gắng nhìn lấy mã số và lớp của tôi, lại còn hỏi tên giáo viên chủ nhiệm. Tôi nghĩ bà cô già ấy có nghĩ tới việc mách giáo viên chủ nhiệm của chúng tôi cũng vô ích. Thầy chủ nhiệm là một người vô tư tôi biết chắc thầy ấy cũng chỉ sẽ bảo sẽ nói lại với chúng tôi sao đó là tỏ ra chẳng biết gì hết. Thầy ấy là thế.

Về nhà, tôi ăn cơm và nhận phiếu báo tiền điện. Tôi đặt nó dưới điện thoại của cha rồi đi ngủ.

Ngủ dậy lại cảm thấy hơi đau đầu, tôi đi tắm rồi lại lên lầu mở máy. Nhưng vẫn chưa kịp làm gì thì mẹ tôi lại gọi hỏi giấy báo tiền điện để ở đâu. Tôi đã bảo mẹ lần thứ n là tôi để dưới điện thoại của cha, nhưng ông ấy đi rồi, cùng với cái điện thoại, tờ giấy báo đã không nằm ở đó. Mẹ tôi vẫn cố chấp bắt tôi đi tìm nó, cơn giận trong tôi như bọc phát, thế mà tôi vẫn đi tìm nó cho mẹ vừa lòng. Kết quả là tôi vẫn lên lầu chơi game và một cơn đau đầu ập tới.

Tôi download phim trong lúc đi ngủ. Cơn đau đầu khiến tôi khó chịu. Khi tỉnh dậy thì cơn đau cũng đã biến mất. Nhưng mặt tôi thì cứ nghệt ra đấy. 11 giờ, tôi chẳng biết làm gì ngoài nghe nhạc và chơi game. Tôi không biết khi nào mình sẽ ngủ lại được.

Tôi nhận được một cuộc điện thoại nữa của Laco. Sáng nay Hậu đã chuyển cho tôi quyển sách Những truyện cổ tích của Nhật Bản, nó bảo đấy là của Cá Laco, quà xin lỗi. Nó bảo tôi làm sai mà Laco phải xin lỗi. Tần không mang giày, chân đi không vững, tôi hỏi nó nhưng nó không thèm trả lời tôi, tôi cũng kệ, dù sao tôi cũng quen với việc bị nó bơ. Chắc nó bị chấn thương khi đá bóng thôi.

Tôi trả lời điện thoại chứ không mặc kệ nữa. Chúng tôi xem như là hòa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro