Tôi là đường phân cách đây là lần đầu tiên tôi biết mình phải làm gì

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tính tôi có hơi... năng động hơn bạn bè cũng trang lứa một tí. Tôi chạy nhanh nhất trong đám nữ sinh, khỏe nhất trong đám nữ sinh, chỉ có thế thôi mà bọn nó suốt ngày trêu chọc tôi là gay với chả les. Tôi thèm vào. Tôi chợt nghĩ cứ mỗi lần vận động mạnh một tí là bọn con gái lại la oai oái lên như sắp bị mang đi ra đảo diệt rồng vậy thì sau này bọn nó làm được gì nhỉ?

Ba tôi cho tôi tham gia câu lạc bộ bóng rổ từ cuối lớp 6, lúc đó tôi mới bắt đầu luyện tập thể lực, mà công nhận khi nhìn lại tôi của ngày hôm qua, thật là trâu bò trong cái thân thể ốm như cây tăm di động. Điều này làm tôi chợt nghĩ đến bài hát Em của ngày hôm qua của MTP- Sơn Tùng. Tôi thật ra cũng không ưa thể loại nhạc này lắm, cơ mà không thể nào không biết vì cạnh nhà tôi có quán Karaoke xuống ngày chỉ mở có cái bài hát này bảo tôi không thuộc chắc chỉ có cắt tai đi. Thằng em trai của tôi cũng thế, dù là tắm hay chơi game nó vẫn cứ ngăm mãi một câu: " Xin hãy là em của ngày hôm qua, ú u ú u...". Tôi chẳng hiểu cái cụm "ú u ú u" đóng vai trò gì ở đây nữa???

Bạn tôi cũng thường khen tôi vẽ đẹp. Và hình như ai cũng nghĩ chắc chắn tôi sau này sẽ theo cái nghề này.

Tôi thì lại nghĩ khác.

Tôi cảm thấy đúng là mình vẽ đẹp, nhưng khối người vẽ còn đẹp hơn. Tôi vẽ là nhìn từ hình mẫu copy lại, còn người ta là tự sáng tạo. Tôi rất ghét tô màu, người ta lại tô màu rất đẹp.

Tôi chẳng thấy mình có khiếu chỗ nào ngoài chỗ rất tự tin vào tài copy của mình.

Thế là tôi vẫn không có ước mơ riêng cho mình.

Cô của tôi thường hỏi: "Sau này con muốn làm gì?" Tôi lúc nào cũng lưỡng lự trước câu hỏi này. Cô lúc nào cũng nói có ước mơ thì người ta mới có chí tiến thủ, mới có động lực để tiếp tục. Tôi thì chỉ nghe rồi cười trừ.

Có vắt kiệt óc tôi cũng không biết mình muốn làm gì? Ngay cả cái mình muốn cũng không biết thì thật tệ quá.

Nhưng lúc đó tôi chỉ mới có 12 tuổi, vẫn còn thời gian để suy nghĩ, nên tôi không bận tâm lắm. Vì chủ trương của tôi thường là nước tới cằm mới nhảy.

Tôi cứ bơi bơi cho hết năm lớp 8. Vẫn những điều cũ, ganh ghét đố kị trẻ trâu mọc lên như nấm. Cơ mà có lẽ lớp 8 bọn nó cũng đã biết nghĩ một chút, vẫn cặp kè bè phái đánh nhau  trêu chọc những điều khác biệt với bọn nó, và câu cửa miệng luôn là : " Lớn hết rồi biết nghĩ chút đi...". Đó là một sự tiến bộ rất lớn.

Đó là chuyện của năm 14 tuổi. Năm tôi 15 tuổi, lớp tôi đoạt giải nhì ở hội trại truyền thống toàn trường. Tôi chẳng có hứng thú chút nào với phần biểu diễn thời trang và đốt lửa trại, lớp tôi là lớp duy nhất làm từ phế liệu còn những lớp khác hoàn toàn bằng giấy lụa và vải bố. Nhưng công nhận lúc đó tôi làm xấu thật. Phát chán. Năm đó lớp tôi nhận giải 2 toàn trại nhờ phần ứng xử.

  

Năm 18 tuổi, chúng tôi vẫn được tham gia hội trại truyền thống, nhưng lần này tôi lại làm tốt hơn, phần quần áo thời trang tất cả đều làm bằng giấy báo. Thầy chủ nhiệm rất tự hào về sản phẩn của chúng tôi, tôi cũng rất tự hào về nó. Chúng tôi đã làm việc rất chăm chỉ. Khác hẳn với năm 15 tuổi, tôi đã có nỗ lực riêng của mình.

Nhưng kết quả thì không thể ngờ đến được, trời mưa, và những bộ trang phục ấy đều nằm trong thùng rác và chẳng thể mặc được nữa.

Chút nữa thì tôi đã khóc...

Nhưng tôi vẫn biết sản phẩm của chúng tôi đã đoạt giải nhất, đã được công nhận, vì dù không được trình diễn, nhưng vẫn không ngớt nhận được những lời khen ngợi, vẫn được thầy cô cả trường biết đến và xuýt xoa từ tận đáy lòng. Tôi đã rất vui.

Tôi không thi đại học, và quyết định bỏ một năm để học vẽ. Tôi sẽ học mỹ thuật đa phương tiện. Tôi trình bày điều này với cô tôi, và cô đồng ý cho tôi thực hiện điều tôi muốn. Đó là tất cả những gì sau 12 năm đi học tôi muốn làm. Tôi muốn được mọi người  biết đến và thừa nhận những thứ tôi làm ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro