Tôi là đường phân cách nỗi cô đơn mà ai cũng sẽ trải qua

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay tôi vừa xem phim cùng với bạn. Nhìn những cặp đôi tay trong tay thật đáng yêu. Họ trông thật hạnh phúc. Và đâu đó trong tôi cũng muốn được nếm cảm giác có một người luôn yêu thương quan tâm đến mình. Tôi ghen tị với mọi người.

Tôi chạy xe trên đường mưa lất phất. Mưa hơi lạnh, lại nghĩ đến những con người hạnh phúc kia, điều này làm tôi càng cảm thấy trống trải hơn. Không biết là tình cờ hay vô ý, tôi lại đang nghe bài hát Giá như có ai ôm tôi và khóc của Phạm Hồng Phước. Tôi lại ao ước có một ai đó tôi có thể tựa vào, đủ tin tưởng để tôi có thể là một tôi yếu đuối trước mặt người đó, kể cho người đó nghe tôi đã cảm thấy thế nào, buồn thế nào, vui thế nào, sợ thế nào. Nói cho người đó nghe những điều tôi đang suy nghĩ. Tôi không cần phải đeo lên mình chiếc mặt nạ mạnh mẽ, giả một người mạnh mẽ, đóng vai một người mạnh mẽ không sợ trời không sợ đất nữa trước mặt người đó. Nhưng người đó lại không tồn tại.

Tôi chợt nhớ đến cái chết của con thú cưng của tôi. Một con iguana.  Nó vừa mới chết cách đây 2 tuần. Có lẽ là do ăn trúng thuốc trừ sâu. Tôi thử đủ mọi cách để cứu nó, nhưng chỉ càng làm nó thêm yếu đi. Chỉ có thể bất lực nhìn nó dần rời xa quả đất để đến một tinh cầu mới.  lúc đó tôi thật sự đã hiểu thế nào là :"Có những ngày mà điều duy nhất chúng ta có thể làm chỉ là ngước lên nhìn trời rồi cam chịu cười nhạt bằng thứ cảm xúc khiên cưỡng, xong thở dài: "Thôi kệ, tới đâu thì tới, chuyện đó đã không còn quan trọng nữa!".

Rồi nó chết đi, tôi đã gồng mình không khóc trước mặt cha mẹ, hay bất cứ ai khác. Cũng không muốn nhắc đến việc này với bất cứ người bạn nào của tôi biết đến sự có mặt của nó.

Đôi lúc tôi đã nghĩ. Có lẽ sau này tôi sẽ không thể nuôi bất kì một loài động vật hay bò sát nào nữa. Nếu có một ai đó vì tôi mà chăm sóc một con iguana thì tốt biết mấy. Nhưng đó chỉ là những suy nghĩ viễn vong ảo tưởng với một chàng trai không có thực do tôi nghĩ ra thôi.

Mọi người nghĩ tôi quá mạnh mẽ, mạnh mẽ đến mức không cần bất cứ ai che chở. Họ không thích một tôi như thế. Họ chỉ thích những cô gái yếu đuối luôn dựa vào họ, một người không thể sống nếu thiếu họ.

Có lẽ tôi đã sai lầm khi chọn cho mình một chiếc mặt nạ mạnh mẽ.

Nhưng biết làm sao được. Tôi – học lực trung bình, gia cảnh trung bình, khuôn mặt trung bình, tài cán thì không có. Tôi tự biết giới hạn của mình. Bạn sẽ cảm thấy thế nào khi một người bạn của bạn ( là con trai nhé) đứng trước mặt bạn, chỉ vào bạn và nói với người bên cạnh rằng: Trông nhỏ này xấu quắc.

Dù biết là đùa, nhưng bạn sẽ cảm thấy thế nào? Tôi thì cảm thấy cực kì tự ti về chính bản thân mình, nhưng biết làm thế nào khi chỉ có thể cười cho qua?

Tôi đã nghĩ thà tôi chấp nhận, nói với “hắn” rằng chúng ta chúng ta hãy ở bên nhau đi để không còn phải cô đơn nữa, thì tôi cá một trăm phần ngàn rằng câu trả lời sẽ là không.

Vì sao?

Vì đã có một lần ở trước mặt tôi hắn đã nói với một người bạn mới gặp rằng: Gặp tôi( ý là tôi) rồi, cảm thấy thất vọng phải không? Hắn bảo rằng gặp tôi chắc chắn sẽ thất vọng thôi. Kèm theo đó là một nụ cười khinh miệt.

Lúc đã tôi đã hiểu ra rằng, hắn hoàn toàn không xem tôi là một đứa con gái.

Lúc đó tôi đã thất vọng đến mức nào chắc ai cũng hiểu.Tôi đã rất muốn nói với hắn rằng : Tôi biết rõ bản thân mình hơn ai hết. Vậy nên xin đừng cười tôi. Hơn tôi một điểm nhưng chưa chắc bạn hơn tôi 10 điểm. Tôi đã nói rồi đấy. Bạn có thể sỉ vả một điểm của tôi, nhưng bạn có chắc tôi không thể sỉ vả bạn nhiều hơn một điểm?
Quả báo không công bằng đâu. Coi chừng nhận lại gấp đôi đấy

Nhưng thì được gì chứ? Quả báo hắn cũng đã nhận được rồi, một cái “đá” đau thấu xương và tôi cũng không muốn nghĩ đến hắn nữa. Quá khứ dù có tươi đẹp thế nào đi nữa, cũng chỉ là đã từng, đã từng mà thôi. Chúng tôi thậm chí còn chẳng là gì của nhau.

Nhiều lần những vẫn cùng một tâm trạng, Không thể nào thay đổi được sự cô đơn giống như chu kỳ kinh nguyệt vậy. Có lần tôi đã nghĩ:

Người ta lạ quá, cứ tự thích làm mình buồn, rồi ôm đồm hết một mình. Muốn người khác biết, nhưng cũng lại không muốn người khác biết. Xem một thước phim hay, lại tự mình cảm động, nhưng không dám rơi nước mắt. Nếu đã xem một mình, thì làm gì sợ ai mà nhìn thấy chứ? Cứ khóc thỏa thích đi, khóc rồi nín, nước mắt cũng như mồ hôi thôi. Dù quá trình có cảm thấy hơi ngượng một tí, một mình mà cũng ngượng, kể cũng lạ. Nhưng kết quả lại tốt đẹp đến không ngờ, có xem tiếp một đoạn phim khác như thế cũng chẳng thể khóc nữa, mà cảm giác lại tốt hơn hẳn.
Đôi lúc muốn chia sẻ với ai đó, nhưng rồi lại thôi. Kết quả cũng tự mình vượt qua thôi. Bản thân cô đơn cũng đâu có chết được, người ta chết vì người khác, chứ có ai chết vì cô đơn đâu. 
Vì cô đơn, nên tốt nhất là yêu bản thân nhiều một tí. Thế là không sợ chết nữa rồi!

Vậy nên tôi vẫn hay tự an ủi mình như thế này:

Con người luôn có quá nhiều thứ để lo lắng. Vậy nên đừng phán xét ai cả khi bạn chưa biết họ đã phải trải qua những gì. Và đừng quên rằng những điều bạn phải trải qua hay đã trải qua chẳng là gì so với người khác. Có những người còn trải qua nhiều việc ghê gớm hơn bạn nhiều! NHƯNG HỌ ĐÂU CÓ THAN!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro