Cho anh một cơ hội

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_jimin có phải mày có người yêu rồi không.

_Đúng không nói đi anh mày tò mò quá. Sao mày cứ im lặng hoài vậy .

Tại phòng tập của bighit jimin ngồi thẳng thờ bên cửa sổ nhìn những giọt mưa đang rơi xuống mặt cho ông chú jin cứ lay mãi mặc cho Jin hỏi đủ điều jimin vẫn không lên tiếng.
_Thôi anh bỏ mặc mày đấy từ lúc đến giờ có bao giờ mày như thế đâu.

Mặc jin nổi đoá anh cứ im lặng. Không chịu nổi thằng em cứng đầu jin bỏ xuống một mình. Bước ra đến cửa anh gặp jhope.
-jin sao anh với thằng Min không xuống ăn.
Chưa được nghe trả lời , hope liền bị Jin loi xuống phía cầu thang :

_Hope ơi thằng Min nó bị sao ấy cứ ngồi thẩn thờ rồi một lúc lại thở dài anh mày định hỏi nó có bạn gái phải không mà không trả lời làm mất hết cả hứng.
_Đúng rồi hyung nói em mới nghỉ đến dạo này em ấy cứ cầm điện thoại rồi mặt thì cứ buồn như thất tính á hình như đang nhắn tin với ai thì phải mà em cứ đến gần nó ấn sang thứ khác.

_Tao khẳng định với mày là thằng min nó có bạn gái.

-Sao anh biết .

_Hôm kia anh mày tính rủ nó đi uống vài chai vừa mở cửa phòng anh liền thấy đt nó có tin nhắn đến liền bước đến chỉ kịp đọc được chữ Mono thì nó từ đau chạy ra cầm ngay dt. Anh đoán no đang nhắn tin với người đó.

Hai người vừa bước xuống vừa nói với nhau đủ điều thì từ đâu nghe giọng nói vang lên :

-Hai anh có chuyện gì muốn hỏi em không.
-Không... không ..
Hai người như vừa làm chuyện xấu nghe giọng của jimin thì giật cả mình chỉ kịp đáp rồi chạy xuống cười nham hiểm.
Bỏ lại jimin từng bước đi xuống.Bất chợt nở một nụ cười nhưng ẩn chứa đầy nỗi buồn. Đèn điện thoại bật sáng anh ngắm nhìn người con gái trong màn hình người anh yêu nhất
#"#

Chạy một mạch cuối cùng cũng đến phòng ăn. Thấy hai con người đang mồ hôi nhễ nhại hớt hải miệng không ngừng cười thằng em út liền hỏi
-Ai đuổi mà hai anh chạy lắm thế.
-À không có gì.... Nhưng lại đây anh mày nói cho nghe chuyện vui nè.

Thấy Jin có mờ ám mọi người liền kéo đến cả V đang ngậm dở miếng bánh mì cũng chạy đến. Cả sáu người gom lại một chỗ để nghe cho rõ.
-Anh mày với thằng hope vừa mới biết luôn nhé thằng Min nó có bồ rồi.
-Ai thế!! Jungkook không giấu được tò mò.
-Là cô gái nó hay nhắn tin tên là Hiểu Nhiên đó.
-Đẹp không nhỉ?? Mon vừa rót ly nước cạnh bên vừa hỏi.
-Đẹp!!
Cả đám cùng nhìn về một người vừa cất tiếng nói trước sự ngỡ ngàng của cả sáu gương mặt. Mọi người liền tìm cớ tránh đi cái bầu không khí ngượng ngùng này. Người còn lại thì lặng lẽ uống hết ly nước Mon vừa rót như chẳng có chuyện gì xảy ra.
-Anh mày bùn ngủ quá !
Mở đầu là anh jin rồi đến kook, Tae, Mon đi về phòng có việc. Hope thì chạy đến rủ Su đi nghe bài hát mới.

Vừa uống hết ly nước thì xung quanh không còn một bóng người anh cũng lặng lẽ trở về phòng. Trong lòng cũng chẳng để ý mấy con người lúc nãy .Nằm trên chiếc giường trắng mềm quen thuộc anh liền mở điện thoại ấn vào số máy quen thuộc. Nhưng hình như chả có ai cả chỉ nghe được tiếng tút tút dài vô tận. Tay anh thoăn thoắt trên màn hình
#Tin nhắn #
Ji :
-Em có thể cho anh một cơ hội không.
Ji:
-Xin em đấy trả lời anh đi.
Ji:
-Đã hơn một tuần rồi đấy mono à.
Ji
-Anh xin lỗi mà. Nếu em đã xem thì rep đi được không.
Ji
-Nghe anh đi ,một lần thôi tất cả là hiểu lầm mà .
Mặc cho anh gọi mặc cho anh nhắn tin cô cũng không trả lời chưa bao giờ anh thấy buồn như thế.Cũng chẳng trách cô được. Anh tự thấy mình thật tệ nhắn cho cô thêm tin nữa chỉ để thông báo thôi như cái cách mà anh và cô thường làm dù có làm gì cũng sẻ nói cho nhau biết.
#
-Anh đi một chút nhé .Lát về nói với em sao
#
Lửng thững từng bước đến cửa liền gặp anh hope đi vào .
-Hyung anh rảnh không mình uống soju.
-Được thôi để anh rủ thêm mọi người đã.
-Vậy để em đi mua ít gì ăn cả soju nữa.

Trả lời là thế nhưng trong lòng Hope bắt đầu cảm là lo lắm thằng bé rất ít khi chủ động rủ mọi người uống .Trừ khi có chuyện gì buồn thôi. Nghĩ thế thôi chứ cũng ghé sang gọi mọi người vì hôm qua vừa hoàn thành album nên ai cũng rảnh cả. Thế là cả đám bắt đầu xúm lại đợi Min về .
Một lát sau :

- Em về rồi!! Vừa bước vào trên tay đầy đồ ăn và cả túi lớn soju .
Kook liền chạy đến đem đồ để lên bàn.Bài biện xong họ bắt đầu nhập tiệc.

Sao một lúc uống gần hết túi soju Tae va Jin đã say nằm trên bàn còn Su thì về phòng từ nãy .Chỉ còn lại bốn người riêng Kook chỉ ăn thôi vì vừa hết bệnh nên không được uống. Thế là còn lại 3 người Min, Mon cũng đã bắt đầu thấm rượu còn Hope uống ít nên chưa say. Bắt đầu đưa từng người về phòng.

Đầu tiên là hai nhân vật tranh tài nhưng chưa phân thắng bại vì gục cùng lúc được Kook cõng về phòng.
Còn Min và Mon thì được hope kè về phòng. Thế là xong vừa thấm mệt mang bốn con người lại phải dọn luôn đóng bắt đĩa thế là đến tận nữa đêm hay con người mới về được phòng ngủ.
#___#

Vừa bước đến cửa phòng Hope đã bắt đầu nghe tiếng nói của Min bước vào trong thấy nó vẫn nhắm tịt mắt ôm chiếc gối vào lòng.
-Anh xin lỗi mà tin anh một lần thôi em đừng vậy Hiểu Nhiên  à nghe anh một lần thôi xin em!!
Rồi giọng min càng lúc càng nhỏ dần hình như là ngủ thật rồi. Hope rón rén bước vào nằm xuống giường thật nhẹ nhàng sợ làm Min thức giấc. Nhưng trong đầu anh như hiểu được điều gì nhưng anh vẫn tò mò không biết ai lại làm thằng Min buồn như thế. Dù bề ngoài nó hay cười nhưng lại là con người có nhiều tâm sự nhưng chẳng bao giờ để lộ ra ngoài vì sợ mọi người buồn nhưng qua mặt ai chứ không qua được anh .Chắc là anh phải giúp mày thôi. Anh bắt đầu chìm vào giấc ngủ.
#___#
Sáng hôm sau:

Hope ngồi trên chiếc giường Min thì vẫn còn đang ngủ. Hope vốn sống rất có quy tắc luôn ngủ và thức dậy đúng giờ.
Một lúc sao anh thay một quần áo mới bước ra thì Min đã thức nhưng lại chăm chú nhìn chiếc điện thoại rồi thở dài.
-Lát mày ra hyung hỏi tí chuyện..
Lát sau Min bước ra với vẻ mặt như cũ không có chút sức sống.
Hope lên tiếng :
-Có chuyện mày nói hyung nghe không được giấu đâu.
Nở nụ cười giấu đi vẻ mặt buồn ấy trả lời như chẳng có chuyện gì.
-Anh đừng co em không có chuyện gì đâu.
-Mono và Hiểu Nhiên là ai ?
-Nhưng sao anh biết cô ấy .
-Mới tối qua thôi mày gọi tên người ta suốt à. Nào là anh xin lỗi, nghe anh một lần thôi xin em... À mà hai người là một hả.
*

*********
Alô alo
-Mình viết bộ truyện này chỉ vì sở thích thôi mọi người đọc xong thì cho mình kiến với.

Cầu vote

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bts#jimin