Em không buồn sao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh bắt đầu ngượng ngùng cũng chẳng nhớ mình đã nói gì nữa.
Hope tiếp lời :
-Nói đi anh sẽ giúp mày.

-Thực sự em cũng không biết cô ấy tại sao lại giận em nữa.
-Chú không biết thì ai biết.
-Lúc trước tour diễn em với cô ấy có đi uống nước rồi mượn điện thoại em lúc em mua ít bánh nước. Rồi em vừa bước ra cô ấy vẻ rất giận ném điện thoại xuống bàn không nói gì chạy đi mất em đuổi theo mà chẳng kịp nữa .Mãi khi về ktx em mới biết thì ra em quên xoá hình của em với người kia đang ôm nhau làm cô ấy hiểu lầm. Nhưng rất lâu rồi từ hồi em còn học trung học cơ.

-Mày không giải thích cho em ấy hả.

-Em rất muốn nhưng cô ấy chẳng chịu nghe máy anh ạ.
-Sao mày không đến nhà cô ấy nhở.
-Ừ nhỉ em quên mất.
-Vậy đi rồi dẹp luôn cái vẻ u ám này dum anh.
Chưa kịp nghe hết lời Hope ,Min liền chạy một mạch đến hầm xe nhanh chóng ngồi xuống ghế lái nhưng Đi đâu chứ địa chỉ nhà người ta mình cũng chẳng biết nữa. Nhưng quyết tâm rồi hôm nay mà không giải thích với em ấy được thì không về nhưng biết tìm ở đâu đây chứ. Moi móc mọi ký ức nhưng anh chẳng nhớ bắt cứ điều gì về cô cả dường như cô rất ít khi nhắc đến gia đình mình hay công việc.

Chậm rãi bước khỏi xe anh tựa lưng vào xe tay vất vào túi ánh mắt như đắm chìm vào khoảng không của riêng mình. Trong đầu cậu lóe lên một tia sáng trước tour diễn lúc đi ăn cô ấy có bảo cô làm ở AK thì phải đến đấy xem sao. Chiếc posche lao như tên ra hướng Kangnam .
###

15 phút sau.

Tại sảnh của tập đoàn lớn nhất nhì nước một chàng trai với mái tóc vàng mặc cả cây đen đội mũ che gần hết khuôn mặt nhưng vẫn thấy được nét quyến rũ dù kính râm đã che hơn nữa. Mỗi bước đi của anh đều thu hút ánh nhìn từ mọi người.

Anh bước đến quầy lễ tân.Một nhân viên đến hỏi :
-Quý khách cần gì ạ.
-À cô có thể cho biết ở đây có ai tên là Hiểu Nhiên không.
Vừa nói vừa thuận tay tháo kính vất vào áo. Người trước mặt không giấu được cảm xúc định hết như nhận ra ý định của lễ tân anh liền đưa tay ra hiệu im lặng.
-Ôi trời là jimin đấy anh có thể cho em xin chữ ký được không.
-Được thôi nhưng ở đây có ai tên Hiểu Thiên
Cô nhân viên như bắt được vàng tây chân cuồng quýt cả lên có ai được tận mắt nhìn thấy thần tượng không vui đâu còn gần đến như vậy nữa chứ nếu anh không ra hiệu chắc cô sẽ hét và nhảy cẳng lên mất.
Anh cũng chẳng để tâm cho lắm vì bây cái anh muốn là biết được nơi ở của Hiểu Nhiên càng nhanh càng tốt.
-Anh muốn tìm cô Hiểu Nhiên .
Trong lòng cũng bắt đầu khẩn trương
-Đúng.
-À cô ấy vừa đến đây thôi.
Một lúc sao anh liền hiểu ra tất cả thì ra cô chẳng phải là là nhân viên tập đoàn mà chính xác hơn là con gái của Phùng Khánh Minh chủ tịch tập đoàn luôn đối đầu với tập đoàn Jr của bố anh. Trong lòng anh thấy là sợ nhưng không ân sẽ ngăn mọi chuyện. Bất chợt nghe tiếng gọi kéo anh ra khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn này.
-Em không đến fansigh được anh có thể kí tặng em không .
Anh nỡ một nụ cười đặt bút uốn lượn trên giấy. Vừa kí xong cô nhân viên liền gật đầu hướng về phía thang máy hết sức kính cẩn theo quán tính anh quay lưng về phía đó. Chính là cô nhưng khác với những lúc bên anh luôn là một người ăn mặt đơn giản thì hôm nay trên cô một bộ công sở ôm dáng váy ngắn đến gối càng tăng thêm phần quyến rủ dù có như thế nào thì cô vẫn rất đẹp .Phía sao là một người khác khá đứng tuổi ôm sắp tài liệu.

Ở một khía cạnh khác.
-Con lười ạ mày làm gì mà mấy hôm nay mặt mày ủ rũ thế.
-Đừng vờ nữa tao biết mày chưa ngủ.
Cô phải khâm phục con bạn này thật dù thế nào cũng không qua mặt được nó. Luôn là người hiểu cô nhất nó là Trâm Anh con bạn từ thời cấp ba cũng là bạn thân nhất của cô. Cô gật gù cảm thán.
-Đúng là chẳng thể qua mặt mày được.
-Có chuyện gì cứ kể tao nghe biết đâu tôi sẽ giúp được mày.
-Ừ cũng có tí chuyện.
-Tao biết mà có bao giờ mày gọi tao đến ngủ cùng mà chẳng có lí do.
Rồi cô kể hết chẳng chừa một chi tiết. Là hôm ấy anh hẹn cô đến Cafe thú cưng rồi cùng nhau ăn uống như thường lệ anh luôn là người đến sớm hơn cả hai nhanh chóng ngồi vào bàn rồi cùng anh chộp vài bức khi cô tình cờ vào xem lại ảnh ngắm lại từng tấm ảnh của anh đúng la không thể chê vào đâu được cả đống ảnh đậm chất mochi của anh. Xem hết tất cả nhưng đến tấm cuối cùng cô như rơi từ mây xanh xuống đáy địa ngục hình đang ôm một cô gái từ phía sau nhìn tình cảm ra phết. Cô giận đến quá liền bỏ về để anh lại một mình ,không một câu chào. Chỉ sợ còn ở lại sẽ không kiềm chế được bản thân. Rồi hơn cả tuần nay cắt đứt liên lạc.
Nghe hết rồi con bạn nó làm cô hụt hẫng hết biết :
-Mày quá nhạy cảm rồi biết đâu đó là bồ cũ của anh ấy thì sao .
-Dù là người yêu cũ chăng nữa mày nghĩ tại sao anh ấy lại không xoá đi chứ.
- À nhỉ mày nói cũng có lí nhưng tao chỉ khuyên mày hãy để cho anh ấy giải thích thử xem biết đâu chỉ là hiểu lầm thì sao. Mày phúc lắm mới yêu được người vừa chu đáo lại vừa đẹp trai lại nổi tiếng không phải là quá hoàn hảo sao.
Mặc dù trong lòng đang rất giận nhưng không thể phủ nhận là cô không nhớ anh. Chỉ một tuần không gặp mà như cả năm ý. Nhưng cô đâu phải người dễ dãi sao có thể bỏ qua mọi chuyện như thế được. Nhìn sang con bạn giờ nó đang nhắn tin cùng thằng bồ mà mình thấy cô đơn ghê lắm. Tiếng chuông điện thoại vang lên
là của ba cô.:
-Alo có chuyện gì mà ba gọi tối thế cũng hơn 10 h rồi đấy.
- À ngày mai con có rảnh không đến công ty gặp ta có tý việc.
-Dạ còn việc gì nữa không ba.
-Không thôi con ngủ đi.
-Ba ngủ ngon.

Chẳng biết lại có chuyện gì nữa nhưng thôi chắc mai phải đến đấy một lúc dù gì cũng rất lâu rồi cô chưa thăm người cha này. Từ hôm ấy cô không thường xuyên về nhà nữa dọn ra một khu chung cư sinh sống chỉ về nhà vào ngày dỗ của mẹ thôi.
-Mình ngủ trước nhé mono.
-Ừ.
Sáng hôm sau tại tập đoàn AK cô gái dáng nhỏ nhắn từng bước đến phòng của chủ tịch tập đoàn từng một Nho nhã từ tốn nhưng toát lên một vẻ cao quý trước con mắt thán phục của mọi người.
Gõ nhẹ vào cửa.
-Vào đi
Một giọng nói từ tốn vừa đủ nghe nhưng không làm mất đi quyền lực của một người đứng đầu rất có từ âm .
-Đến rồi sao nào lại đây.
Vừa nói ông vừa bộ sofa trước mặt ngồi xuống.
-Chào ba không biết ba gọi con đến có chuyện gì.
Cô không giấu nổi vẻ khinh thường này nó sẽ không thể hiện đâu nếu cô không thấy cảnh tượng chính người cha mình đang ôm ấp thư ký riêng.
-Ta cần con kí tên vào đây con sẽ được 20% cổ phần như lời ta đã hứa.
-Được thôi.
-Từ nay tiền sẽ được chuyển vào tài khoản của con mỗi tháng.
-Nếu không còn gì nữa con xin phép.
-Đã lâu lắm rồi con mới đến đây gặp ta không ở thêm một chút nữa được sao
-Con hơi mệt ba cứ tiếp tục làm việc của mình.
Cô cười như không lặng lẽ đứng lên bước đi để mau thoát ra khỏi không gian khó thở này. Lát sau vừa ra khỏi thang máy cô bắt gặp một dáng người thật sự rất quen không chỉ quen đâu mà cô còn rất nhớ.
Sao anh lại tới đây nhỉ chẳng lẽ Đi tìm cô sao. Cô chỉ định lặng lẽ ra về nhưng với thân phận này có lẽ thật sự khó khăn vì cô đến đâu nhân viên đều kính cẩn cúi chào. Không ngoài dự định anh quay đầu lại nhìn cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bts#jimin