Chương 13: Vương Nguyên, tôi rốt cuộc không hiểu mình muốn gì ở em...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tuấn Khải, anh sao vậy?

Tiểu Hi kéo kéo cánh tay đầy nũng nịu... Vừa rồi chỉ muốn thử kiểm tra xem rốt cuộc mọi chuyện có như dự đoán hay không, nhưng thật không ngờ Vương Tuấn Khải thực sự để ý tên nhóc đáng ghét kia.

- Em không cần làm khó người khác như vậy

Hắn gạt tay người đang kéo áo mình xuống, tâm trạng có gì đó khó diễn tả. Hắn không rõ tại sao khi nhìn thấy người đó tâm tình lại rối loạn....

Cậu ta cho đến cuối cùng chỉ là thế thân thôi phải không?

Hắn thật không hiểu nổi, người hắn đợi bao nhiêu lâu cuối cùng đã tìm được nhưng hắn lại có cảm giác xa vời, cảm giác không còn như trong sự chờ đợi bấy lâu của hắn... Người khiến hắn nhớ nhung lại không phải người đang trong tay mà lại một người được coi là "thế thân" không hơn không kém.

Không, hình như hắn chưa từng nghĩ đến hai từ "thế thân"......

- Em chỉ muốn mời cậu ấy cùng ăn thôi mà... dù sao cậu ấy cũng là bạn của anh, em cũng muốn thân thiết hơn...

Vương Tuấn Khải, không phải anh thực sự thay lòng đổi dạ chứ?

Suy nghĩ này khiến Tiểu Hi không khỏi giật mình....

Không có khả năng đó, anh ta không thể nào quên được mình, càng không có khả năng rời bỏ mình. Mình nhất định không để cho anh ta đi mất, vị trí đó vốn thuộc về mình, mãi mãi là như vậy.

- Lần sau tốt nhất em đừng làm như vậy nữa

- Em biết rồi, nếu anh không muốn cùng cậu ta có quan hệ chúng ta liền không nhắc đến cậu ta nữa.... Chúng ta về nhà đi, em mệt rồi.....

"Không muốn cùng cậu ta có quan hệ".... Vương Tuấn Khải hắn chưa từng có suy nghĩ như vậy. Hắn chưa từng muốn xóa đi quan hệ của hai người dù quan hệ ấy chẳng xác định rõ ràng.

Hắn với Vương Nguyên.......

Có lẽ không có quan hệ sẽ tốt hơn.

- Được

*

* *

- Tuấn Khải anh nấu ăn đi, em muốn ăn a...

Đối với loại tính cách này Vương Tuấn Khải xem như là đã quen từ trước, chỉ có điều hiện giờ có phần không mong muốn. Hắn là người trên nhiều người nhưng vì người hắn yêu, hắn chiều tới mức ông trời cũng phải ngó xuống,chỉ cần cậu ấy muốn hắn sẽ làm... Trước giờ với hắn Tiểu Hi luôn là người quan trọng cho dù người đó có làm sai việc gì hắn đều bỏ qua..... ngay cả việc rời bỏ hắn...

Khi hắn xác định mối quan hệ cùng Tiểu Hi hắn đã từng nghĩ sẽ từ bỏ tất cả, hắn không sợ người khác dị nghị, hắn chỉ sợ cậu ấy không còn bên hắn nữa.

Hắn vốn dĩ không muốn tiếp quản công ty nhưng vì Tiểu Hi, hắn bỏ cả ước mơ của mình, tất cả chỉ vì một câu nói của cậu ấy, muốn cùng hắn bên nhau, nhưng cuộc sống cần có điều kiện và điều kiện chính là vật chất. Cậu ấy muốn sống hạnh phúc bên hắn mà không cần lo nghĩ..... và hắn chấp nhận.

Tiểu Hi sống với hắn chưa từng phải nghĩ đến phải làm bất cứ việc gì, hắn cũng chưa từng đòi hỏi Tiểu Hi phải làm gì.... chỉ cần ở bên hắn là đủ. Mọi sở thích hay thú vui, yêu cầu của cậu ấy hắn đều để cậu ấy một cách thoải mái, đều đáp ứng.

Nhưng.....

Vương Nguyên chưa từng đòi hỏi bất kì điều gì ở hắn....

Hắn tự hỏi rốt cuộc hắn muốn gì ở Vương Nguyên? Cảm giác đối với cậu ấy khiến hắn cảm thấy mình vui vẻ rất nhiều.

- Anh làm gì vậy? Em muốn ăn....

- Em có biết nấu ăn không?

Đây là lần đầu tiên hắn dùng ánh mắt thẫn thờ nhìn cậu, trong lòng tư vị gì cũng không hiểu nổi.

- Anh biết mà.... từ trước đến nay em không biết nấu ăn...... dù sao em cũng là con trai.... à, không vì lúc nào em cũng muốn ăn món ăn của anh.... em nhớ anh.....

Tiểu Hi như con mèo nhỏ ôm vào lòng hắn.

- Sao tự dưng anh hỏi em như vậy? Vấn đề đó quan trọng như vậy sao?

- Không, anh muốn hỏi em như vậy thôi. Hôm nay anh mệt, em gọi đồ ăn dưới phòng lễ tân.

Vương Tuấn Khải ơi là Vương Tuấn Khải.... không phải anh yêu cậu ta chứ? Tôi đương nhiên có cách làm cậu biến mất...... chỉ cần anh.....

- Vậy thôi, chúng ta đều không ăn nữa....

- Tiểu Hi, anh có việc ra ngoài. Em không cần bỏ bữa như vậy.

Nếu như hắn quay đầu lại lúc này, nhìn người hắn "yêu thương" thì thật không biết hắn sẽ như nào....

Bàn tay Tiểu Hi nắm chặt lại, gằn từng tiếng trong lòng, đôi mắt ngây thơ mà hắn nhìn thấy đều biến mất, chỉ còn lại niềm căm phẫn đến tột cùng. Cho dù vì lí do gì, lần này cậu cũng không thể đánh mất món tiền lớn này. Một lần đánh mất là quá đủ rồi, chắc chắc sẽ không có lần hai. Tất cả những vật cản đường đều phải diệt trừ, KHÔNG TRỪ MỘT AI.

*

* *

Vương Tuấn Khải đang nâng ly rượu thứ 10 trong buổi tối hôm nay, một lần uống cạn. Hắn thực sự chẳng thể lí giải tâm trạng này. Hắn mệt mỏi ngay trong suy nghĩ của mình.

- Vương Nguyên..... không, là Tiểu Hi..... Vương.....

Chiếc ly trong tay hắn một nhát bị ném đến vỡ tan. Chưa bao giờ hắn cảm thấy điên loạn đến thế, hắn rốt cuộc không hiểu nổi mình muốn gì.

Bàn tay cầm điện thoại lên, hắn không thấy một cuộc gọi nào cả, tin nhắn cũng không có.... Nếu là trước kia, Vương Nguyên nhất định sẽ gọi hắn...... nếu là trước kia.....

-AAAAAAAAAAAAAAAA

Tiếng hét kéo theo cả một tạp âm loảng xoảng......

Người phục vụ khuôn mặt tái nhợt không còn một giọt máu, tay run run thực muốn chạy thoát khỏi đây........

- RA NGOÀI

Căn phòng lần nữa rơi vào tĩnh lặng...

Vương Tuấn Khải hắn điên rồi, thực sự phát điên rồi. Hắn nhớ Vương Nguyên, thực sự nhớ cậu..... Hắn biết hắn muốn cậu rồi..... Hắn không thể kiềm chế bản thân nghĩ về cậu, không kiềm chế chính mình phát điên trong nỗi nhớ hắn cho là vô thực ấy.....

Cậu đối với hắn....... "thế thân"....... hắn không muốn nghĩ đến hai từ ấy......

- Vương Nguyên, tôi muốn gặp em.......

- Anh.....

- Em ở đâu? Gặp tôi.....

- Anh uống rượu sao? Anh ở đâu? Đừng đi, để em đến.....

- Vương Nguyên.....

- Đứng yên chờ một chút em tới ngay.

Hắn cười, vì cái gì hắn đối với cậu như thế nhưng cậu đối với hắn lại chân thành như vậy? Cậu có tổn thương không? Khi mà lời chia tay hắn cũng chưa từng nói đã rời bỏ cậu.....

Vương Nguyên thật sự quá tốt, mọi thứ đều quá chân thành khiến hắn lại khổ tâm như vậy...

Hắn đối với Tiểu Hi dường như không còn là tình cảm như trước giờ hắn nhận định.....

Nhưng nếu hắn đối với Vương Nguyên là tình yêu..... hắn không biết mình còn có tư cách ấy không?

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hello các cô, tôi đã quay trở lại, lợi hay hơn hay không thì tôi chưa biết..... Nhưng mong là mọi người còn ủng hộ truyện này nhé!

Trong chap này tôi dùng từ "hắn" để chỉ Vương Tuấn Khải từ cách nhìn của người viết, còn đối với các nhân vật thì tôi sẽ linh hoạt cách gọi trong các tình huống.

Có góp ý hãy cmt cho tôi biết.....











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro