Chương 14: Lựa chọn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Vương Tuấn Khải, anh đứng đây bao lâu rồi?

Hô hấp Vương Nguyên vẫn dồn dập, nhịp thở như bị kích động.... Mái tóc vẫn còn đọng lại những giọt mồ hôi giữa cái lạnh thấu xương. Cậu đã chạy từ nhà tới đây, thực sự là chạy.... chẳng hiểu lúc ấy tâm trí cậu thế nào nhưng nghe thấy anh ấy nói muốn gặp mình lại trở lên ngốc lăng đến thế. Chỉ kịp khoác tạm cái áo mỏng rồi vội vàng chạy đi.

Hắn nhìn cậu, không tự chủ khóe miệng nhẹ nhàng kéo lên, tâm trạng hạ xuống. Trực tiếp đem cậu ôm chặt vào lòng. Chẳng hiểu ngốc nghếch thế nào mà bản thân đi ngoài đường lại ăn mặc mỏng manh thế này, gió thổi một cái thực sự là bay người.

Tự dưng hắn cảm thấy bản thân hình như đang lo lắng cho cậu, cái con người quá đỗi tốt đẹp ấy... 

- Vương Nguyên....

Hơi thở phả vào tai cậu đầy nóng bỏng khiến nhịp tim lần nữa đập loạn, trái tim như mất kiểm soát.

- Em đưa anh về nghỉ...

- Vương Nguyên...... tôi rất nhớ em......

Vương Tuấn Khải mơ hồ nhìn người trước mặt, bàn tay đưa lên chạm vào khuôn mặt đã không còn được nhìn kĩ, đã lâu rồi không còn được nhìn thấy ở khoảng cách gần đến vậy..... Nếu không lầm đây là lần thứ hai.... mới chỉ có lần thứ hai?

- Anh say rồi, đi, em đỡ anh 

Vương Tuấn Khải nhất định say thật rồi, say rồi mới nói nhớ cậu..... anh ấy hiện giờ không phải đang rất vui vẻ với cuộc sống của mình sao? 

Cậu không muốn lần nữa tự mình đa tình, Chí Hoành sắp rời đi..... cậu một mình không đủ sự can đảm lần nữa, không muốn lún sâu không thể quay đầu lại.

- Nhìn tôi...... 

Hắn nhẹ nhàng nâng cằm cậu lên, rất lâu nhìn sâu vào ánh mắt của cậu, cúi xuống đặt lên một nụ hôn nhẹ nhàng rồi càng lúc càng cuồng nhiệt. Dư vị này hắn rất thích, chỉ có điều hắn nhận ra quá muộn.

- Vương Tuấn Khải anh say rồi...... Em là Vương Nguyên, không phải Tiểu Hi......

Vương Nguyên khi nhận thức được vội vàng đem người đối diện đẩy ra. Kì thật, khi Vương Tuấn Khải gọi điện cậu đã nghĩ chắc hẳn giữa anh ấy và Tiểu Hi có chuyện nên nhất thời như trước tìm đến cậu, một lần nữa coi cậu là Tiểu Hi để bày tỏ....... nhưng vẫn không kìm được bản thân đến đây nhìn anh ấy một chút.

Nhưng đến rồi lại càng sợ, càng sợ chính mình lại tự nhận, tự coi bản thân là người anh ấy yêu thương..... đó vốn là điều không có khả năng...

Nhìn Vương Nguyên đôi mắt thẫn thờ, mang theo chút tuyệt vọng, hắn tự hỏi bản thân rốt cuộc trước đây đã nói gì với cậu, đã làm cậu tổn thương đến nhường nào? 

- Tôi nói là em, Vương Nguyên.... em nghe rõ lời tôi nói hay không?

Hắn chỉ muốn hét lên với cậu một cái nhưng lại nhìn thấy hình ảnh cậu trong mắt cứ nhỏ bé cô đơn, hắn lại không đành lòng.

- Vương Tuấn Khải, em đưa anh về, anh thực sự say rồi.... Anh vẫn ở chỗ đó phải không? Đợi một chút em gọi taxi...... ưm.....

Cái thể loại ngốc nghếch, cái thể loại thiếu tự tin,cái thể loại..... hắn hung hăng hôn người trước mặt một cái.

Rốt cuộc phải nói đến khi nào mới có thể để em tiếp nhận? 

Hắn thực sự nói rất rõ ràng nhưng tại sao cậu lại cứ tiếp tục né tránh như vậy?

Vì không còn tin vào bản thân..... hay không còn tin vào hắn?

- Vương Nguyên, em không nghe tôi nói hay sao? Nãy giờ tôi đang nói chuyện với em. Ở đây chỉ có hai chúng ta, em còn muốn tôi nhắc lại bao nhiêu lần?

- Nhưng....

- Người tôi gọi là em, người tôi ôm là em, người tôi hôn cũng là em.....chẳng lẽ tôi bây giờ đang nói chuyện với đầu gối của mình à?

Hắn nhìn cậu cúi đầu không đáp, lại lần nữa thở dài. Thực sự tôi không biết đã làm em tổn thương đến nhường nào? Tôi nên làm sao khiến em tin tôi đối với em là thực sự?

Hắn ôm lấy cậu, vòng tay thu trọn người vào lòng. Hơi rượu phả ra đầy bao cả con người nhỏ bé ấy.

- Tôi đã tổn thương em phải không?

Vương Nguyên ngẩng mặt nhìn lên, đôi mắt mang theo sự tìm kiếm và suy tư chồng chất. Vương Tuấn Khải nói anh ấy nói với cậu chứ không phải là một người khác..... cậu có nên vui mừng hay không? 

- Có phải anh say rồi không?

- Ngoài câu này em không muốn nói với tôi câu gì sao? Tôi phải làm như nào em mới tin lời tôi nói?

- Không phải, em không có ý đó, em chỉ nghĩ...... anh say có phải không?

Hắn trừng mắt một cái, cúi đầu hôn mấy cái vào khuôn mặt kia. Lần đầu tiên có người nghi ngờ hắn nhiều đến thế, ngay cả đối thủ làm ăn cũng chưa chắc đối với hắn nghi ngờ như vậy. 

Em ấy cứ ngây thơ thế này hắn phải làm sao? 

Lần này hắn nhìn thấy người ấy chỉ muốn làm sao thu mãi trong lòng bàn tay mà thôi.... cái con người chân thành ngốc nghếch này.

- Có phải...... anh và Tiểu Hi có chuyện không?

Vương Nguyên không thể không hoài nghi. Nhất định là thế nên anh ấy mới tìm đến cậu.... nhất định là vậy rồi.

- Em có lạnh không khi cứ đứng ngoài đường thế này?

Câu trả lời vô cùng bình tĩnh. Hắn không hề có ý định trả lời, càng không để Vương Nguyên có cơ hội nói thêm lần nữa. Tiếp tục cúi đầu hôn tới cuồng.

- A, để em gọi taxi.....  anh đang say thế này, em quên mất.

Vương Nguyên nhất thời không kịp phản chỉ cảm giác chính minhg không còn kiểm soát được nữa rồi....

- VƯƠNG NGUYÊN, anh nói anh không say.....

- Được, anh không say..... 

                                      *

                              *               *

- Anh vẫn ở khách sạn đó đúng không?

- Không, chạy xe đến khu S đi.

Xe chuyển bánh, bây giờ Vương Nguyên mới nhìn xuống đồng, giờ này chắc chắn Chí Hoành đã ngủ, cửa kí túc xá chắc chắn cũng đóng rồi...

Lặng lẽ thở dài một cái, thật không biết có nên gọi điện cho Chí Hoành không..... mai cậu ấy đi rồi cần phải nghỉ ngơi.....

Hắn ngồi ben cạnh nhìn khuôn mặt muôn vẻ của cậu không kìm được cười một cái. Thực sự hắn cảm thấy vô cùng thoải mái, không còn những vướng bận như lúc trước đối với cậu nữa. Hiện giờ chỉ muốn mãi như vậy thôi.

-Anh vào nhà cẩn thận, em về trước.

Đỡ Vương Tuấn Khải đến cửa, Vương Nguyên xoay người vội vàng rời đi. Rất mong không để bản thân quyến luyến người nào đó. Nhưng vừa kịp xoa người liền bị một bàn tay kéo lại ôm vào lòng. 

Cằm hắn tựa vào vai cậu, không hiểu sao đối với cậu hắn lại có ý định chiếm hữu đến thế. Trước giờ hắn chưa từng như vậy.

- Muộn như vậy, chắc hẳn kí túc xá đã sớm đóng cửa, em chắc lẽ muốn ra ngoài ngủ thay vì ở đây với tôi?

- Em không thể.....

- Tôi có chuyện muốn nói với em. Vào nhà.

Hắn trực tiếp giữ nguyên tư thế ôm cậu vào nhà chẳng để người đối diện kịp nói thêm nửa vế còn lại.

Vương Nguyên lại bắt đầu lo sợ, sợ rằng sau ngày hôm nay lại nhớ nhung nhiều thêm một chút... Thực sự nỗi nhớ rất đáng sợ, sợ nhất là người mình nhớ không còn nhớ đến mình. 

- Có thể nói chưa?

- Chừng nào em nhìn tôi, chúng ta sẽ nói chuyện nghiêm túc.

Vương Nguyên trong lòng Vương Tuấn Khải mới ngẩng đầu lên. Cái tư thế này làm sao có thể nói nhìn là nhìn.... nhất là ở vị trí một "người ngoài" như cậu.

Vương Tuấn Khải nhìn biểu tình của cậu, thở dài.

Hôm nay quả thực hắn đã thở dài rất nhiều vì cái con người này.

- Tôi không phải là người đối với người khác tỏ thái độ quan tâm nhưng đối với em tôi đã có cảm giác bản thân mình thay đổi. Tôi biết em biết chuyện giữa tôi và Tiểu Hi nên tôi sẽ nói với em một chuyện. 

Tôi và Tiểu Hi chính là đã quen biết nhau từ rất lâu, tôi đối với Tiểu Hi là loại tình cảm đặc biệt. Tôi đã từng nghĩ nếu như có thể cùng em ấy bên nhau mãi mãi thì chuyện gì tôi cũng có thể từ bỏ. Tôi đã đánh cược với chính mình như thế cho đến khi em ấy rời bỏ tôi. Nhưng tình cảm lúc ấy tôi dành cho em ấy còn hơn cả, tôi không hận em ấy, chỉ hận bản thân không đủ điều kiện cho em ấy cuộc sống tốt hơn. Tôi luôn tìm kiếm em ấy mong có thể trở lại như lúc trước và khi tôi nhạn được thông tin em ấy ở đây thì cũng là thời điểm tôi gặp em, Vương Nguyên.

Tôi đối với em lúc đầu chỉ vì em thực sự có đôi mắt rất giống em ấy, tôi luôn nghĩ mình đối với em chỉ là chút bốc đồng.... nhưng tôi nhận ra khi nhìn em, tôi đã không còn thấy Tiểu Hi, tôi chỉ có thể nhìn thấy em trong mắt. Tôi thích cảm giác nhìn em như thế, nhìn em cười, nhìn em ngốc nghếch chờ tôi..... Tôi không hiểu nó là gì, tôi sợ mình đã nhầm lẫn,nhầm lẫn trong tình cảm phức tạp.

Tôi biết tôi đã tổn thương em, nhưng hiện tại tôi thực sự muốn ở cùng em, tôi muốn được nhìn em, nhìn sự vội vã và cả ngốc nghếch của em. Đó là điều đặc biệt tôi vô cùng muốn cảm nhận.

- Nhưng.......

- Tôi nhận ra tình cảm của mình đối với Tiểu Hi không phải là tình yêu. Đó chỉ là tình cảm thân thiết giữa hai người bạn đồng hành vì chính em ấy là người đã cho tôi động lực khi tôi một mình. Vương Nguyên, em có thể suy nghĩ kĩ một lần. Lần này tôi thực sự nghiêm túc với em.

- Vương Tuấn Khải, em rất sợ. Em không còn đủ tự tin nữa.

Lòng Vương Nguyên rất rối bời. Tình cảm à thứ vốn không thể định đoạt, không thể nói trước. Cậu rất sợ một ngày nào đó cũng lại trở thành một người "bạn đồng hành" khi anh ấy nhận ra cậu không phải là người có thể cùng anh ấy đi hết cuộc đời.

- Tôi sẽ chứng minh cho em thấy. Giờ em cần đi ngủ. Em vào phòng trước, tôi đi tắm một chút.

Vương Tuấn Khải đi rồi, Vương Nguyên vẫn thẫn thờ ngồi trên ghế. Mọi thứ xảy ra quá nhanh, nó liệu có giống như lần trước khi anh ấy gặp cậu hay không? Chỉ là một lần nữa bốc đồng chú ý đến cậu....

Cho đến lúc Vương Tuấn Khải bước ra, hắn vẫn nhìn thấy khuôn mặt lo lắng của cậu, hình dáng khom khom ngồi trên ghế sofa.

Hắn bước đến đem cậu mang vào phòng, đặt cậu xuống giường lần nữa ôm lấy cậu, đặt một nụ hôn lên trán.

- Em có thể thả lỏng một chút không? Ngủ đi

Hắn không thể không để ý đến cái tư thế gồng mình của cậu, hắn thực sự lộ quá rõ ý tứ như vậy sao?

Càng nhìn hắn càng thấy người nào đó giống con thỏ nhỏ ngốc nghếch.

Lựa chọn của hắn, hắn đã hiểu rồi.... Vương Nguyên, tôi yêu em, tôi sẽ để cho em thấy điều đó.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Các cô thấy chương này thế nào?








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro