Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Tuấn Khải cảm thấy người trong lòng mình dịch chuyển, nhẹ nhàng nâng tay của hắn lên rồi thẫn thờ ngồi đó một lúc. Hắn cứ thế khép hờ đôi mắt nhìn người trước mặt, nhìn khuôn mặt suy tư ấy nhăn lại.

Lần đầu tiên hắn cảm thấy thú vị khi quan sát biểu cảm của một người đến thế. Trước kia hắn chưa từng một lần nhìn Tiểu Hi như vậy, chỉ đơn giản là đáp ứng yêu cầu của em ấy.

Vương Nguyên vội trượt xuống giường, hôm nay Chí Hoành bay về nước, cậu không thể không đến chào người bạn thân duy nhất này.

- Em đi đâu?

Vương Tuấn Khải một lần nữa kéo cậu trở về, Vương Nguyên trong vòng tay hắn khuôn chợt mặt ửng đỏ.

- Em..... em phải trở về.

- Em đã lựa chọn rồi?

Vương Tuấn Khải nghi hoặc nhìn cậu. Không lẽ lời nói tối qua chưa đủ chân thành để em ấy tin tưởng, hay em ấy không còn cảm giác với hắn.

- Lựa chọn? Em chưa...... em phải đi tiễn người bạn thân của em, hôm nay cậu ấy trở về nước.

Vương Nguyên hiểu câu nói của hắn nhưng thực sự không biết nên trả lời như thế nào. Lựa chọn? Cậu có thể sao?

- Anh đưa em đi.

- Không cần, em có thể tự đi được. Như thế rất phiền. Anh nên trở về đi.

- Trở về? Không phải hôm qua anh đã nói rất rõ ràng với em rồi sao?

Vương Nguyên không trả lời.

Cậu không phải không suy nghĩ đến điều đó, chỉ là trong đầu vẫn còn khắc ghi câu nói của Tiểu Hi ngày đó. Cậu rốt cuộc không thể thoát ra khỏi lí lẽ của cậu ấy. Tiểu Hi nói Tuấn Khải anh ấy chỉ là nhất thời có cảm giác với cậu. Ngoài mặt thì không để tâm nhưng trong lòng cậu cực kì lo lắng.

- Anh sẽ đưa em đi. Sau đó chúng ta lần nữa nói chuyện nghiêm túc về việc này.

Vương Nguyên không còn từ chối chỉ là vẫn chưa thể chấp nhận điều này. Có một loại ám ảnh tâm lí luôn tồn tại trong trái tim cậu.

*

* *

"Vương Tuấn Khải, anh đã đi đâu? Cả đêm qua anh không về rồi?"

Không khí im lặng trong xe bị phá vỡ bởi cuộc điện thoại ấy. Không ai nói cũng đủ biết cuộc gọi ấy từ ai.

- Anh có việc, tí nữa sẽ liên lạc với em.

Vương Tuấn Khải ngắt máy, tâm trạng Vương Nguyên càng trùng xuống. Cậu cảm giác như lời của Tiểu Hi nói, người thứ ba phá vợ tình cảm của họ chính là cậu có vẻ thực sự đúng. Cậu không muốn điều đó nhưng không thể quên anh ấy.

Nhiều khi cậu từng nghĩ, có phải do cậu quá lún sâu vào tình yêu khó chấp nhận ấy khiến mọi người đều cảm thấy mệt mỏi hay không? Hay là cậu quá hi vọng vào tình yêu viển vông ấy?

Chí Hoành đứng đợi Vương Nguyên, khi nhìn thấy thì vô cùng xúc động nhưng lại khưng lại khi nhìn thấy người đàn ông đằng sau.

- Vương Nguyên, anh ta..... sao lại ở đây?

Chí Hoành lo lắng cho cậu đêm qua không trở về nhà, sớm đã gọi điện hỏi cậu ổn chứ, nếu mệt thì không cần phải đến sân bay nhưng khi nghe cậu nói vẫn rất tốt liền nhẹ nhõm đi phần nào.

- Anh ấy đưa mình tới đây

- Tối qua cậu ở chỗ anh ta sao?

Chí Hoành không khỏi nghi ngờ. Tên ngốc Vương Nguyên dù là nam nhi cũng là một nam nhi thuần khiết, cậu không thể không lo lắng cho Vương Nguyên khi là người đã cùng Vương Nguyên trải qua những chuyện đau lòng vừa rồi.

- Ừ, hôm qua anh ấy uống say, mình chỉ qua xem chút thôi. Không có gì đâu.

Nghe giọng của Vương Nguyên, Chí Hoành không khỏi oán trách. Hắn đã thực sự tổn thương đến cậu nhưng cậu vẫn cứ quan tâm hắn thế được sao? Tên ngốc đáng giận nhất này!

- Được rồi, không nói chuyện với cậu nữa. Mình nói chuyện với anh ta một chút.

- Đừng.....

- Mình chỉ muốn nói với anh ta một chút thôi, sẽ không có gì đâu.

Chí Hoành tiến đến chỗ hắn, một lượt quét từ trên xuống dưới rồi quay đầu lại nhìn thấy Vương Nguyên đang lo lắng nhìn. Có trời mới an tâm để Vương Nguyên ở lại đây một mình!

- Anh là Vương Tuấn Khải?

- Đúng. Hẳn cậu là Chí Hoành bạn thân của Vương Nguyên.

- Nếu anh đã biết, tôi sẽ bỏ qua phần giới thiệu. Tôi nói cho anh biết, Vương Nguyên rất chân thành đối với tình cảm này, nếu anh không thể cho cậu ấy một câu trả lời chắc chắn thì mong anh đừng đùa giỡn với cậu ấy. Cậu ấy bên ngoài vẫn tỏ ra bình thường nhưng tôi nói anh nghe, anh chưa bao giờ biết những gì cậu ấy đã trả qua. Tôi chỉ nói vậy thôi, nhưng cũng xin cảnh cáo anh một lần, anh dám làm tổn thương cậu ấy tôi khẳng định liều chết với anh. Nam tử hán nói được làm được.

- Chuyện của tôi và cậu ấy tự chúng tôi sẽ tìm hướng giải quyết. Tôi sẽ không làm cậu ấy tổn thương

- Tôi sẽ coi đây là lời hứa của anh.

Vương Nguyên không biết hai người họ nói gì chỉ có điều khi ngẩng mặt lên đều thấy ánh mắt họ hướng về mình.

Chí Hoành đi đến, đặt tay lên vai cậu, thở dài một cái.

- Có gì gọi điện cho mình, đừng giữ trong lòng. Không tốt.

- Được.

- Cậu về đi, cậu đứng đây mình sẽ không thể đi được

Chí Hoành đẩy Vương Nguyên về phía trước, rất kiên quyết bắt cậu trở về. Vương Nguyên không đành lòng quay lại ôm lấy Chí Hoành. Cảm giác lần nữa phải xa rời người thân thật khiến người ta đau lòng

- Đến nơi nhớ gọi điện báo mình.

- Rồi, đừng ướt át như mấy phim tình cảm truyền hình chứ. Đến nơi sẽ gọi điện cho cậu.

Vương Nguyên đành cười, nhưng người đàn ông xa xa kia lại không như vậy. Đâu đó trong không khí ấy có sự ghen tị ở đây.

Vương Nguyên chưa chủ động ôm hắn....

Nhưng hắn không biết rằng cậu rất muốn đường hoàng ôm lấy hắn, chỉ có điều làm không nổi.

*

* *

- Vương Tuấn Khải anh rốt cuộc đã làm cái quái gì mà không trở về. Anh thực sự làm tôi phát điên

Sau khi gọi điện thoại cho hắn, sau khi nhận được câu trả lời thờ ơ của hắn khiến lửa giận trong cậu bùng phát. Không phải chỉ vì cái chuyện nấu ăn mà hắn bỏ rơi cậu chứ? Không phải tại tên nhóc ngáng đường kia đã làm thay đổi anh ta?

Nếu thực sự là vậy sẽ cần phải có một món quà nhỏ cho tên nhóc ấy.

Đặt lưng xuống ghế, không khỏi tự khâm phục bản thân mình cũng tự cảm thấy mình quá đỗi điên cuồng.

Nghĩ lại không khỏi nhếch môi cười

Tiểu Hi, cái tên nghe muốn ghét này cậu đã phải chấp nhận nó rất nhiều năm. Có ai một thằng con trai nào lại có cái tên như thế hay không?

Tên tôi vốn dĩ không phải như vậy. Tên tôi là Vũ Thực không phải là cái tên Tiểu Hi ẻo lả anh đặt cho tôi. Cái gì mà Hi trong hi vọng, tôi là hi vọng của anh sao? Xin lỗi nhưng tôi sẽ là hi vọng dập tắt của anh

Bao năm qua luôn phải giả vờ trước mặt anh khiến tôi cảm thấy ghê tởm, tình cảm đồng tính là cái quái gì? Anh ta nghĩ thực sự có chuyện ấy sao? Tình cảm nam nữ mới là chân ái, thế nhưng hắn vẫn ngu ngốc tin tưởng tình cảm ấy.

Thật nực cười!

Không phải vì khôi phục công ty, vì món nợ cần trả tôi cũng không điên rồ chấp nhận cái loại tình huống quái dở ấy.

Tôi đã hi sinh bản thân mình để ở bên anh, đóng tròn vai diễn như thế nhưng cuối cùng anh lại chẳng giúp được cái quái gì. Công ty tôi anh không thể khôi phục, lại còn nói cái gì mà có thể cùng tôi rời khỏi.

Anh nghĩ tôi có thể chấp nhận cùng anh trải qua tất cả bẳng một chữ "yêu" à?

Một câu thôi, QUÁ NGU NGỐC

Nếu không vì lần này người con gái ấy mở lời, tôi tuyệt đối không quay trở lại bên anh. Tiền anh cho tôi cũng đủ sống nửa đời sau rồi, tôi việc quái gì phải trở về. Nhưng suy cho cùng cái đích cuối cùng của tôi chưa đạt được. Tôi buộc phải tiếp tục...

Tiếng chuông điện thoại cắt đứt sự tức giận trong cậu. Là anh ta, tốt, cuối cùng đã biết trở về.

"Chúng ta gặp nhau ở tiệm cà phê KarRoy, anh có chuyện muốn nói với em"

- Được. em biết rồi. Anh đã ăn....

Chưa kịp nói hết câu bên kia đã dập máy. Đây là lần đầu tiên hắn ngắt máy trước cậu.

Đây có phải là một dự cảm không lành hay không?

Mong là không, lần này không thể không thành công. Tôi nhất định sẽ không buông tha cho anh.








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro