Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Nếu anh có việc em có thể tự về

Vương Nguyên biết được người trong cuộc điện thoại vừa rồi, tự cảm thấy mình lại suy nghĩ quá nhiều, lại ảo tưởng những thứ vốn không thuộc về mình.

- Em cũng nên đi, lúc trước đã nói phải nói chuyện nghiêm túc một lần nữa không phải sao?

- Không cần đâu

Vương Tuấn Khải quay sang nhìn cậu, cũng đoán ra được ý tứ trong câu nói vừa rồi đành nghiêng người hôn cậu. Lúc đầu chỉ là phớt qua thôi nhưng không nghĩ rằng đôi môi cậu lại quyến rũ hắn quá đáng khiến hắn cứ dây dưa mãi không rời.

- Vương....

- An tâm, tin tưởng anh

Vương Tuấn Khải nhìn cậu, hắn biết cậu đang nghĩ gì, biết cậu đang lo sợ chuyện gì nhưng hắn đã quyết định trong lựa chọn của mình, cũng muốn để cậu có thể tin tưởng những lời hắn nói.

Hai người chọn một bàn gần cửa sổ, hướng nhìn ra thành phố nhộn nhịp đông vui ngoài kia. Vương Nguyên đã đến đây rồi nhưng chỉ là mang tính chất của một người làm, chưa từng ngồi xuống và ngắm nhìn như lúc này. Thành phố luôn tấp nập như thế nên có lẽ con người ở đây sẽ rất khó có cơ hội ngồi xuống và ngắm nhìn cuộc sống của mình đang trải qua.

Vương Tuấn Khải ngẩn người nhìn cậu. Từ lúc hắn cảm giác được tình cảm đối với cậu, hắn đều cảm thấy mọi thứ xung quanh cậu quá đỗi tốt đẹp, rất thuần khiết. Dù là nam nhưng cậu lại có đôi mắt còn đẹp hơn cả những người con gái hắn từng gặp. Đây là lần đầu tiên hắn nhìn sâu vào đôi mắt ấy, hắn nhận ra rằng đôi mắt của cậu hoàn toàn không giống như hắn đã từng nghĩ, không phải là một đôi mắt giống Tiểu Hi, mà là đôi mắt của chính cậu, ngây ngô và ngọt ngào.

Từ xa, Vũ Thực đã nhìn thấy hắn và Vương Nguyên ngồi đó, trong lòng chắc nhẩm điều lo sợ thực sự xảy ra ở tỉ lệ rất cao. Cố gắng kìm sự tức giận trong lòng lại, cậu ta nhanh chóng bước vào quán, đôi mắt như đang tìm kiếm điều gì.

- Vương Tuấn Khải, anh hôm qua không về làm em lo quá...... Vương Nguyên cũng ở đây sao?

Diễn không phải chỉ là lời thoại mà còn phải cao hơn đó là biểu cảm, Vũ Thực tự hào về điều này. Cậu ta biết lời nói của mình Vương Nguyên khẳng định vẫn còn nhớ nên hiện giờ sẽ vô cùng khẩn trương vì vậy việc dùng khuôn mặt ngặc nhiên ở đây là vô cùng hợp lý.

- À, tôi..... tôi 

Hai người họ xác thực đã sống chung, Vương Tuấn Khải còn muốn cậu tin tưởng hắn như thế nào? Sẽ không phải một lần nữa xem thường tình cảm cậu chứ?

Vương Nguyên thực sự rất sợ. Cậu biết hiện tại bản thân vẫn không thân không thể quên đi hắn, trái tim cậu vẫn còn dành cho hắn quá nhiều.... nhưng đó chính là lỗi sợ trong lòng. Nếu một lần nữa tiếp tục, cậu sợ rằng chính mình không thể trụ trong tình cảm đó nữa...

Vũ Thực vô cùng tự nhiên ngồi xuống bên cạnh Vương Tuấn Khải, tay nhanh chóng ôm lấy hắn. Nhìn thấy cảnh này không ai không hiểu mối quan hệ giữa hai người họ.

 Vương Tuấn Khải vẫn để hắn quấn lấy mình như thế nhưng đôi mắt lại tìm kiếm trên người Vương Nguyên, hắn muốn xem biểu cảm của cậu sẽ như thế nào? Hắn vô cùng hứng thú trước cách mà cậu biểu hiện cảm xúc của mình.

- Được rồi, em bỏ tay ra trước đi chúng ta nói chuyện một chút

Vương Nguyên không nhìn hắn, chỉ chăm chú vào cốc sữa nóng của mình, thực sự khiến hắn cảm thấy vô cùng thiếu thốn.

- Nhưng..... ở đây có người ngoài mà....

Đây sẽ xem như một lời nói thầm đầy ý tứ giữa hai người nhưng với âm lượng này thì cũng đủ cho người thứ ba có thể nghe thấy rõ từng chữ. Vậy nên nó rất rõ ràng là một câu tiễn người dư thừa. Câu nói này Vương Nguyên hiểu, Vương Tuấn Khải cũng hiểu nhưng là hiểu ở góc độ khác nhau.

- Tôi có việc về trước, xin phép.

- Vương Nguyên, em có ngồi xuống hay không?

Hắn trừng mắt nhìn cậu, giọng nói hơi gằn lên. Vương Nguyên nhìn hai người đành tự mình im lặng ngồi xuống

- Được rồi, cần gì phải làm khó cậu ấy. Anh có chuyện muốn nói không phải sao? 

Vũ Thực ngoài mặt tỏ ra bình tĩnh nhưng bên trong lại thấp thỏm đếm nhẩm từng giây, bàn tay nắm chặt càng ngày càng căng thẳng.

- Tiểu Hi, đây là Vương Nguyên, người anh yêu. Hai người đã gặp mặt xem như không cần giới thiệu quá nhiều.

- YÊU? Vương Nguyên?

Vũ Thực gần như muốn gào rống lên. Tuy là có dự cảm không lành nhưng không ngờ lại xảy ra bất ngờ như thế. Sao? Vương Tuấn Khải nói gì? Bao nhiêu công sức hắn làm để đổi cái câu nói ngu xuẩn này à?

Nực cười!

- Là yêu

Vương Tuấn Khải rất bình tĩnh trả lời. Hắn cái gì cũng có thể nhìn thấu chỉ có trong mối quan hệ tình cảm hắn không thể là người thấu đáo được. Hắn chỉ hiểu rằng chính mình không muốn có mối quan hệ mập mờ.

- Thật không ngờ, trước giờ còn tưởng anh không muốn cùng cậu ta có quan hệ chứ, xem ra là mắt tôi hạn hẹp rồi, nhìn không ra được, phải không Vương Nguyên?

- .........

Ly nước vừa mới mang ra đã hoàn toàn đổ xuống người Vương Nguyên. Mọi người xung quanh thì cảm thán tình huống drama đày cẩu huyết truyền hình này. 

- TIỂU HI, em làm hơi quá rồi đó

Vương Tuấn Khải vội vàng qua chỗ Vương Nguyên, nhanh tay lấy giấy lau cho cậu. Hắn nhìn thấy sau tấm áo sơ mi của cậu là một màu hồng nổi lên, không kìm được liền quát to một tiếng.

- Vương Nguyên, là tôi coi thường cậu, cậu thật sự khiến người khác phải ngạc nhiên.

Khi Vương Tuấn Khải vừa quay đầu lại, đã nghe thấy tiếng "bộp" vang lên. Không phải hắn, Tiểu Hi một tay giáng xuống mặt Vương Nguyên. Đôi mắt Vương Nguyên nhìn xuống dưới, không nói, chỉ lẳng lặng cúi đầu xin lồi rồi bỏ tay hắn rời đi.

Vương Tuấn Khải giơ tay muốn nhắc nhở Tiểu Hi nhưng khi nhìn thấy đôi mắt Tiểu Hi, hắn lại không làm được, vẫn là không thể ra tay.

- Tiểu Hi, hôm nay nháo đủ rồi, anh đưa em về.

- Anh có tư cách gì? TRƯỚC GIỜ ANH ĐỐI VỚI TÔI LÀ THỂ LOẠI GÌ?

- Đừng nói nữa, trước khi anh không còn đủ bình tĩnh

Vương Tuấn Khải mạnh bạo lôi người ra khỏi cửa nhưng đôi mắt vẫn luôn kiếm tìm một bóng hình khác, hắn lo sợ.

                                *
                       *                  *

Không khí trong xe im lặng, Vũ Thực trở lên vô cùng lo lắng. Kế hoạch hắn vạch ra rất hoàn hảo. Đầu tiên là bất ngờ trở về sau đó dần dần khiến Vương Tuấn Khảo không thể thoát khỏi hắn.... nhưng hắn lại không ngờ rằng trong kế hoạch của hắn lại xuất người thứ ba, hắn không tin Vương Tuấn Khải có thể quên hắn.

- Tiểu Hi

Giọng Vương Tuấn Khải vô cùng nóng lòng nhưng lại kìm nén trong sự nghiêm túc đặc biệt.

- Đừng gọi tên tôi

- Anh muốn nói rõ với em một lần nữa, giữa chúng ta luôn là tình bằng hữu, chỉ là trước giờ anh đã hiểu lầm điều đó. Em cũng đừng đối với Vương Nguyên làm loại chuyện đó một lần nữa, anh sẽ không bỏ qua cho em đâu.

- Vương Tuấn Khải, ANH VÌ NGƯỜI NGOÀI MÀ ĐỐI XỬ VỚI TÔI NHƯ VẬY?

- Anh không muôn mọi thứ đi quá xa

- Đi quá xa? ANH MUỐN...

- Dừng xe, đưa cậu ấy về.

Xe bất ngờ khựng lại, Vũ Thực vẫn còn mơ hồ, câu nói vẫn con dang dở thì Vương Tuấn Khải đã vội vàng xuống xe.  Cậu ta nhìn theo bóng lưng hắn nhảy xuống, bàn tay đã ghì chặt tới nỗi cả sự thù hận cũng có thể dễ dàng nhận thấy

Vương Tuấn Khải hắn rất bình tĩnh, còn đủ sức không khiến cho mình làm chuyện ngông cuồng. Hắn kìm chế tất cả, cả việc muốn chạy hung hăng ôm lấy cậu, hắn muốn cậu tin tưởng.

Vương Tuấn Khải lòng vòng tìm kiếm nhưng hắn không biết cậu đi đâu, điện thoại cũng không nghe máy, điều đó thực sự làm hắn hoảng sợ. Hắn đã từng, từng một lần như thế... cảm giác mất đi rất đáng sợ, đáng sợ hơn nữa là hắn vùa mới tìm được.

"Vương Nguyên rốt cuộc em ở đâu? Tại sao không thể tin tưởng anh..."

Bây giờ hắn mới nhận ra, hắn đối với cậu quá thờ ơ, hắn không biết cậu sẽ đi đâu như những đôi yêu đương khác, không biết cậu thích gì, không biết về quá khứ của cậu, hắn chưa từng quan tâm đến mọi thứ xung quanh cậu.... là hắn quá ngu ngốc không nhận ra tình cảm của mình sớm hơn.

Hắn phát điên, thực sự phát điên....

Không liên lạc được, hắn không tìm thấy cậu....

Vương Tuấn Khải cũng có ngày như thế này thật là một điều ngạc nhiên. Không xe hơi đưa đón, chỉ có đôi chân kiếm tìm trong biển người nơi đây. 

Ngày hôm nay hắn đã biết "yêu" là gì, biết vì "yêu" là như thế nào.... lần đầu tiên....

- Vương Nguyên.... có phải em đã từng trải qua hay không?  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tôi vừa từ Hà Nội trở về các cô ạ, sắp đi học rồi...... nhưng mà tôi vẫn cố nhé!

Chương này hơi "chuối", mong cô tạm thời chấp nhận, tôi sẽ cố gắng sửa chữa sau...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro