Chương 17:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lặng lẽ ngồi lại trong góc khuất nhỏ, Vương Nguyên mệt mỏi gục đầu xuống.

Tiểu Hi nói rất đúng, là cậu đáng ghét phá vỡ tình cảm của họ, là cậu không đủ mọi thứ để cùng anh ấy yêu đương..... Vương Nguyên cậu không có gì cả.

Vương Nguyên hôm nay không khóc, không thể khóc vì chính bản thân cũng tự cảm thấy căm ghét mình.

 Vì cái gì đã né tránh lâu như vậy nhưng một lần nữa lại tiếp không thể tự kiểm soát mình, tiếp tục để mình ở bên anh ấy, tiếp tục để trái tim đánh lừa lí trí. 

Cuộc gọi của Vương Tuấn Khải khiến cậu cảm thấy thật chua xót. Nếu hiện giờ nghe thấy giọng anh ấy cậu sẽ không thể mạnh mẽ thêm được nữa, sẽ lại lưu luyến, sẽ tự làm mình tổn thương nhiều thêm chút nữa....

- Vương Nguyên, anh cuối cùng đã đúng....

Đây là nơi Vương Tuấn Khải hắn đã để cậu một mình khi cậu bị thương vì hắn, là nơi hắn gặp lại Tiểu Hi, là nơi hắn đã tự mình kéo dãn sợi dây tình cảm với cậu.

Vương Tuấn Khải lại không biết nên vui hay nên buồn khi đến đây tìm cậu...

Vương Nguyên ngẩng mặt lên, thấy hình bóng con người ấy liền vội vàng chối chạy. Một mạch không quay đầu lại, đôi bàn tay run run siết chặt lại kìm nén cảm xúc. Thực tâm cậu cảm thấy hạnh phúc có gì đó đang còn nhen nhóm nhưng lí trí lần nữa khiến cậu bừng tỉnh.

Vương Tuấn Khải bất động, mái tóc rủ xuống che đi một phần gương mặt đang lấm tấm mồ hôi. Đôi mắt nhìn Vương Nguyên rời đi một lần nữa khiến hắn trở lên đau lòng.... 

- Vương Nguyên

Lần này hắn không còn chạy theo để ôm lấy cậu nữa, không còn hung hăng yêu cầu cậu nữa, hắn chỉ còn đôi mắt thẫn thờ nhìn theo tấm lưng ấy. Hắn chưa mệt mỏi, hắn chỉ sợ cậu đang quá mệt mỏi trong cuộc sống có thêm sự tồn tại của hắn. Điều hắn làm đều là muốn chứng minh cho cậu nhưng ngược lại càng tổn thương đến cậu.

Hắn nhận ra, hắn thực sự đang dần hiểu bản chất của tình yêu, yêu là đau, là cảm giác có nhưng không thể giữ chặt. Là hắn quá muộn màng để hiểu nó hay không còn ai cho hắn được cảm nhận điều đó sớm hơn.

Vương Nguyên, em ấy không muốn gặp hắn, hắn lại không đủ tự tin đối mặt với em ấy mà nói "tin tưởng anh" lần nữa.

Hắn không vội trở về mà lại đứng nơi đó, đơn phương nhìn một bóng hình, chỉ sợ không còn thuộc về mình.

  Hắn biết hắn đã lạc trong tình yêu dành cho cậu rồi... nhưng lại không biết làm sao để toàn vẹn mãi mãi trong tim cậu.  

                                     *
                             *              *

Vương Nguyên không trở về kí túc xá mà lẳng lặng đi trên con đường vắng lặng nơi công viên. Bước chân chầm chậm, tự mình ghì chặt thân thể. Vết thương vừa rồi dường như chẳng còn nghĩa lí gì với trái tim đang dần mỏi mệt của cậu. 

Cậu đủ mệt chưa? Đủ thương tâm chưa?

Vương Nguyên không trả lời được.

Yêu là như thế nào? Là tin tưởng nhưng lại lo sợ? Là tự mình dành lấy tình cảm từ tay người khác? Là tự mình tự cảm nhận tình cảm lớn dần trong tim?

Đâu mới gọi là yêu?

Vương Nguyên dừng lại, chợt nhận ra đây là nơi cậu và Vương Tuấn Khải từng gặp mặt....
lại là anh sao? 

Làm sao để hình bóng anh rời khỏi tâm trí? Cậu không thể tự tin tưởng vào bản thân nữa rồi....

Rốt cuộc vì cái gì lại khiến cậu yêu anh? Khiến cậu bối rối? Khiến cậu tự cảm thấy mình thật đáng buồn chán? 

Bóng cây rủ xuống, mấy lá khô còn lưu luyến thân cành cũng tự mình buông rơi.... Tất cả mọi thứ đều đến lúc phải kết thúc, nhưng không phải kết thúc nào cũng dễ dàng, không phải nói là làm được.... 

Vương Nguyên trở về kí túc xá, xa xa đã nhìn thấy bóng hình rất quen thuộc đang dừng lại ở nơi đó, có chút gì đó thật cô độc. 

- Vương Nguyên

Vương Tuấn Khải đều nhìn thấy hết rồi nhưng chỉ có thể gọi mà không thể làm gì khác hơn.

- Anh trở về đi

- Vết thương của em....

- Tôi không sao, anh có thể trở về.

- Hãy giữ nó cho đến khi.....

Lướt qua Vương Tuấn Khải, Vương Nguyên tự dặn lòng phải mãnh mẽ mà chấp nhận, nếu không còn sự hiện diện của cậu, nếu quay lại như chưa từng quen biết thì mọi thứ sẽ trở lại như ban đầu, cuộc sống lại tiếp tục.... còn nếu không thể, cậu sẽ cất nó thật sâu trong trái tim, đời này sẽ không để nó bộc phát lần nữa.

Vương Tuấn Khải đứng đó rất lâu ngay cả khi không còn nhìn thấy Vương Nguyên nữa... 

- Vương Nguyên, em có thể chờ đợi đến khi anh đủ tự tin chứng minh cho em lần nữa không?

Một lần nữa nhìn thật kĩ một bóng hình sớm đã không còn, Vương Tuấn Khải điên rồ mà khắc sâu đến tận cuộc đời.
                                  
                                   *
                         *                   *

Phòng tối nhỏ không chút ánh đèn, lần này không còn Chí Hoành cùng cậu giải tỏa, chỉ còn mình cậu với cuộc sống nơi đây.

Thân hình nhỏ bé cứ run lên, một lần này nữa thôi... Vương Nguyên, cậu sẽ không còn như vậy nữa.

Đôi bàn tay nắm chặt vật gì đó, nắm đến muốn ghim nó vào lòng bàn tay.

"Vương Tuấn Khải, chúng ta có duyên nhưng không có nợ"

Cứ thế trải qua hết một ngày, một ngày tiếp theo cuộc sống sẽ đổi thay không còn là chữ "ngày hôm qua" nữa...

--------------------------------------------------------------------------------------#####-----------------------
Chào các cô, hiện tại tôi đã xách mông đi khỏi nhà đến một nơi khác rồi.... phải đi học xa nhà buồn thúi ruột luôn 😢

Up muộn quá đáng nhưng mà vẫn mong các cô thông cảm nhé!
















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro