Chương 5: Có chuyện rồi...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian cứ nhẹ nhàng trôi theo dòng chảy cuộc sống, không có điểm dừng cũng chẳng có khái niệm chậm lại dù chỉ một giây...

*
*  *

Cuộc sống nơi đất khách quê người tạm coi là ổn, đối với du học sinh cũng chỉ hơi khó khăn về thời gian làm thêm.

Vương Nguyên hôm nay cùng Lưu Chí Hoành được nghỉ học quyết định dạo chơi, mua vài ít đồ cần thiết.

- Vương Nguyên, chúng ta đi xem quần áo đi, bên kia đang giảm giá kìa

Đúng là có Chí Hoành không khí trở lên rộn ràng hẳn

- Được

- Nguyên Nguyên, lại đây coi, bộ này, cả bộ này nữa, cậu thấy sao?

- Rất ổn nha, có mắt nhìn

Chí Hoành thì hoàn toàn vui vẻ, tâm huyết đều dành cả cho việc chọn đồ chỉ có Vương Nguyên là hơi khó lựa.

- Nguyên, cậu không lấy một bộ đi

- Tớ không hay mua đồ nên...

- Ai nha, áo này, thêm cái quần kia nữa, cầm vào phòng thay đồ đi

Chí Hoành lựa vài cái rồi ném sang cho cậu, bắt đi thử đồ. Vương Nguyên tuy không muốn nhưng cũng không thể làm mất không khí này, đành ôm đống đồ lết thân vào phòng.

Mua quần áo cũng xong, Chí Hoành kéo Vương Nguyên đến một quán ăn nhỏ bên đường nấp đầy cái bụng trống.

- Bà chủ, cho 2 phần ăn đặc biệt

Thức ăn nóng hổi vừa hạ xuống bàn cũng là lúc hai cái bụng gõ trống mãnh liệt nãy giờ bị kích thích cực độ.  Chính vì lẽ đó, trong ít phút đồ ăn không cánh mà bay...

Sau khi ăn uống no nê, hai cậu vui vẻ nói chuyện, tiện thể dạo quanh một chút nữa để tiêu đi đống đồ ăn vừa rồi.

Cảnh vật về khuya có vẻ thanh tịnh hơn một chút nhưng vẫn có phần náo nhiệt. Quãng đường về kí túc xá không còn xa, câu chuyện trên đường cũng bớt đi phần nhiều, không khí bỗng chìm trong im lặng một chút thời gian.

Vương Nguyên đảo mắt qua nhìn ngắm con phố về đêm, chợt nhớ về Trùng Khánh năm nào, nỗi nhớ lại trở về...

- GIẾT NÓ

Không khí im lặng bị phá vỡ bởi tiếng hét trong bóng đêm. Phía góc khuất của công viên loáng thoáng vài bóng người không rõ, Vương Nguyên cùng Chí Hoành có chút hoảng sợ.

- Nguyên Nguyên, bên kia có chuyện gì rồi, chúng ta mau mau trở về thôi

- Nhưng mà....

Tuy rằng trời khá tối nhưng ánh sáng của bóng đèn điện đã hắt lên bóng dáng, khuôn mặt mờ mờ mà thật quen  làm Vương Nguyên có phần lo lắng, thật giống một người đồng học của cậu.

- Còn đứng đó làm gì, mau đi

Chí Hoành một mực kéo cậu rời đi, tâm trạng đang chìm trong sợ hãi. Đột nhiên...

"ĐOÀNG..."

Tiếng súng phát ra từ phía đám người bên trong công viên, làm cả hai giật thót lên. Vương Nguyên trần trừ hồi lâu, quyết định quay lại đó xem thử. Dù sao cậu cũng là một bác sĩ tương lai, tốt xấu gì cũng nên có trách nhiệm.

- Nguyên, cậu đi đâu vậy? Mau quay lại đi

Chí Hoành lo lắng chạy theo cậu, chui vào một bụi cây nhỏ gần đấy len lén nhìn theo.

Vương Nguyên tiến gần đến, nấp sau một cây lớn quan sát tình hình. Một màn hỗn loạn, đúng hơn là hỗn chiến đang diễn ra trước mặt Vương Nguyên. Cả đám người đầy đủ hung khí, có gậy, có kiếm, có súng đang vô cùng tức giận xông tới chỗ cậu thanh niên mặc áo đen, đội mũ lưỡi chai trên người hình như không hề có vũ khí. Vương Nguyên hơi lo sợ nhưng lại không biết đánh nhau, cũng chưa phân biệt bên tốt, bên xấu, nên chưa dám ra mặt. Nhưng...

- A...

Bất cẩn thế nào cậu lại vấp vào viên đá kế bên, ngã nhào ra ngoài.

-  Khốn khiếp

Một tên trong họ quát lên, sau đó ba bốn người theo đó mà lao tới chỗ cậu. Thâm tâm Vương Nguyên thầm cảm thán "Không phải đã làm kinh động như vậy chứ"

Tất cả chỉ là mù mịt trong ý nghĩ, bàn tay Vương Nguyên vừa có chủ ý đưa ra đỡ lấy một gậy của tên áo đen kia thì lại bị kéo lại. Nhưng tiếng gậy vẫn vang lên vô cùng khoa trương. Vương Nguyên định thần một lúc phát hiện ra tên áo đen đó đang nằm vật dưới đất, ôm lấy thân mình. Cũng nhìn luôn bàn tay mình đang có người nắm chặt, thật chặt...

- Mày là thằng nào? Đừng có can dự vào chuyện của tao nếu không mày cũng chết đấy.

- Đừng nhiều lời

Vương Tuấn Khải sắc mặt lạnh hơn cả băng nhìn tên "đại ca" nào đó. Tay vẫn chưa buông bàn tay nhỏ kia.

Cả đám như thể kích động, đá văng cậu bạn kia sang một bên, tập trung chuyển dần sang phía anh. Lời nói phát lên, cả bọn như được lần đánh cược lớn gắng hết sức xông lên. Vương Tuấn Khải tuy không phải một tay võ hạng nhất nhưng trong tổ chức, anh không phải người ai cũng thế động vào. Đối với bọn hư danh tiểu tốt này cũng không cần phải dùng hết sức.

Đám người khí thế bao nhiêu thì hiện tại thảm hại gấp vạn lần, chẳng hẹn mà cùng nhau lết thân tàn chạy trốn.

Vương Tuấn Khải sau khi quan sát một chút, ý thức được cảnh tượng hiện giờ có chút vội vàng buông tay Vương Nguyên, dặn dò một câu

- Cậu đừng nên nhiều chuyện như vậy

Sau đó bỏ đi không có quay đầu lại. Vương Nguyên đứng nhìn theo bóng lưng khuất dần vào màn đêm, trong lòng cảm thấy vô cùng biết ơn và còn có.... cả một chút tia ấm áp mờ nhạt, chỉ là thật lâu mới có cảm giác lạ lùng này.

Vương Tuấn Khải rời đi, Vương Nguyên cùng Lưu Chí Hoành vội vàng nâng người bạn còn đang thương tích tới bệnh viện, cũng không để tâm đến chuyện xảy ra vừa rồi vì cứu người đương nhiên quan trọng hơn.

Vương Tuấn Khải chọn một vị trí khuất ánh sáng, nhìn về phía ba người, khóe miệng cong lên "Không phải tôi đến kịp, cậu chưa chắc còn nguyên vẹn như vậy, nhóc ạ"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro