Chương 6: Gặp mặt lần nữa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vài hôm sau đó, Vương Nguyên lúc nào cũng cảm thấy áy náy vì chưa cảm ơn anh, một lời cảm ơn từ trong lòng.

Hôm nay cậu đi mua đồ nấu ăn, chợt nghĩ đến việc có thể mời anh một bữa thay lời cảm ơn nhưng có điều cậu có biết anh ở đâu... à, chính là khách sạn đó, cậu đoán anh ở đó.

Vương Nguyên vui vẻ mang đống đồ vừa mua về vào bếp, mặc chiếc tạp dề màu lục lam pha lẫn tâm trạng hào hứng nghĩ xem nên nấu gì thật ngon mang đến cho anh. Tuy cậu không nấu quá giỏi nhưng món ăn đều có thể ăn ở mức ngon, chắc anh cũng sẽ có thể ăn được.

Vất vả một hồi lâu lên mạng xem một số món ăn ngon, Vương Nguyên cuối cùng cũng nấu xong một bữa ăn "gia đình". Món ăn trông khá bắt mắt, mùi vị đều có thể cảm nhận ngay lúc bắt đầu đem ra, lại còn vô cùng nóng hồi, thời tiết lạnh như vậy chắc chắn ăn sẽ rất ngon.

Vương Nguyên xếp đồ ăn ngay ngắn vào trong chiếc hộp đựng thức ăn còn cẩn thận cho vào chiếc túi giấy tránh thức ăn vương ra cũng là để giữ thức ăn còn đủ nóng cho đến khi đưa cho anh.

Khách sạn KR0911

Vương Nguyên là lần đầu tiên bước vào khách sạn xa hoa như vậy trong lòng thầm cảm thán chủ của khách sạn này... Nhưng nếu ở đây, chẳng phải anh rất giàu sao? Liệu anh có thể ăn món ăn đạm bạc này được không? Vương Nguyên cậu càng nghĩ tâm trạng càng trùng xuống. Muốn cảm ơn cũng thật khó...

- Chào cậu, tôi có thể giúp gì cho cậu?

Một nhân viên tiếp tân thấy cậu liền cúi đầu hỏi han.

- À, tôi.... tôi muốn tìm người

- Cậu tìm ai?

- Là Vương Tuấn Khải

- Vương Tuấn Khải?

Người nhân viên khuôn mặt vạn phần ngạc nhiên. Tuy không phải khinh bỉ nhưng ông chủ của cô sao có thể quen một cậu thanh niên trông không mấy có "tiền đồ" như vậy, quần áo cũng là hàng rẻ tiền mua ngoài chợ chứ.

- Vâng

- Cậu có hẹn trước hay không?

- À, cái này... tôi không hẹn trước

- Vậy thành thực xin lỗi, chúng tôi không có cách nào giúp cậu rồi

Người nhân viên cúi đầu nói.

- Không sao, không sao.

Nói rồi cậu cũng cúi đầu chào lại rồi lặng lẽ bước ra ngoài.

Cúi đầu quá thấp để bước ra ngoài vô ý lại va vào người đằng trước. Cậu thật là bất cẩn

- Xin lỗi, anh có sao không?

Vương Nguyên vội vàng ngửng mặt nhìn người bị nạn này, từ cái lần va vào cô gái đó Vương Nguyên rất sợ sơ ý làm hỏng đồ người ta.

- Vương Tuấn Khải

- Cậu...

Vương Tuấn Khải nheo mắt lại. Không phải anh không nhận ra cậu mà là cố tình xem phản ứng tiếp theo của cậu.

- Thật may gặp anh ở đây, tôi muốn đến cảm ơn anh một tiếng vì đã giúp tôi lần trước. Nhưng vừa rồi có hỏi qua nhân viên họ nói phải có hẹn mới có thể gặp

Ra thế, cậu muốn đến để cảm ơn.

- Vậy à, được rồi coi như tôi chấp nhận lời cảm ơn của cậu. Còn việc gì nữa không?

- À, tôi.... tôi định mời anh dùng một bữa cơm nhưng sợ anh bận việc nên có nấu một chút đồ ăn mang đến cảm ơn anh.

Vương Nguyên đưa chiếc túi giấy sang chỗ anh

- Thực ra chỉ là món ăn đạm bạc thôi, không biết có hợp khẩu vị anh không. Nếu không hợp anh cũng đừng ăn, có thế....

- Cậu đến đây làm gì tên nhà quê nghèo nàn kia?

Lâm Phương từ bao giờ bước đến chặn ngang lời Vương Nguyên. Giọng điệu vô cùng khó nghe

- Cái gì đây? Cơm hộp sao? Cậu nghĩ anh ấy là loại người giống cậu sao? Thứ rẻ tiền này cậu định cho anh ấy ăn chắc? SUY NGHĨ NÔNG CẠN

Lâm Phương dùng lực cánh tay hất văng chiếc túi đựng đồ của cậu rơi xuống đất. Hộp thức ăn bị bung ra làm thức ăn bị văng tung tóe.

- CÔ ĐANG LÀM CÁI QUÁI GÌ VẬY?

Anh quát lớn, giọng đầy tức giận

- Em chỉ giúp anh thôi mà... Loại người như cậu ta sao có thể đến gần anh, lại còn cái đống thức ăn rẻ tiền, không vệ sinh này nữa...

Vương Nguyên cúi xuống nhìn hộp cơm yên phận trên mặt đất đôi mắt đỏ hoe. Thấp giọng nói nhỏ

- Đây là thức ăn tôi nấu, không có mất vệ sinh...

- CẬU CÒN GIÀ MỒM NÓI NỮA SAO. MAU...

"Chát..."

Một cái tát đầy uy lực giáng xuống khuôn mặt quyến rũ của cô ta không hề thương tiếc. Vương Tuấn Khải anh ghét nhất là loại người xen vào chuyện người khác, đặc biệt là trước mặt anh mà ăn nói không biết giới hạn của mình.

- Anh.... anh được lắm....

Lâm Phương ôm khuôn mặt in hằn 5 ngón tay trên má, đôi mướt ươn ướt nhưng đầy tức giận nhìn anh. Tiểu thư như cô đây đến cha mẹ còn chưa đánh mà anh dám động đến cô, thật đáng chết. Cô nhất định sẽ nói lại cho bố để anh biết cái giá phải trả không động vào con cưng của Lâm thị, anh nhất định phải trả cái giá đắt nhất.

Vương Nguyên chứng kiến cảnh tượng vừa rồi vừa sợ hãi lại vừa cảm thấy áy náy... Cậu lại gây chuyện nữa rồi. Cậu ngồi xuống, lấy một ít giấy trong túi nhặt thức ăn rơi ra bỏ vào cái túi. Vương Tuấn Khải thấy vậy, vừa tức giận, trong lòng lại có chút khó chịu

- Cậu làm cái gì vậy? Mau đứng lên

Vương Tuấn Khải khiến Vương Nguyên giật mình, bàn tay anh cũng theo đó mà nắm chặt phần cổ tay cậu kéo lên đầy mạnh mẽ.

- A.... tôi chỉ dọn thôi mà...

- Cậu chẳng phải muốn mời tôi ăn sao? Mau đứng dậy, chúng ta đi ăn. Chỗ này để đó có người đến dọn.

Vương Tuấn Khải còn chẳng thèm quan tâm cậu nói gì, một mực lôi đi. Trên đường cũng chẳng nghĩ đến việc bàn tay nắm cổ tay đã chuyển thành mười ngón tay đan vào nhau từ lúc nào. Vương Nguyên nhìn người phía trước, khuôn mặt bỗng dưng đỏ lên... chắc do thời tiết a... Cảm thấy lúc này khong biết nên để nguyên hay phản ứng rút tay lại mới đúng???

Hai người cứ đi như thế mà anh vẫn chưa có điểm dừng, Vương Nguyên buộc lòng phải lên tiếng

- Anh muốn ăn cái gì?

- Cậu mời, tự quyết định

- Tôi biết một quán ăn ngon gần đây, chúng ta đi luôn nha

Vương Tuấn Khải nhìn Vương Nguyên thay cho sự đồng ý, nhưng còn cái tay...

- Anh.... không định như vậy mãi chứ?

Cậu ngượng ngùng nhìn anh rồi lại nhìn xuống dưới nơi hai bàn tay đang đan vào nhau

- Có vấn đề gì sao? Mau đến quán ăn đi, tôi đói rồi

Anh vô cùng vô cùng bình thản, coi như không hề biết sự tình gì đang diễn ra nhưng trong lòng lại đang vô cùng vô cùng hưng phấn. Đã từ rất lâu rồi, anh mới cảm nhận được "loại cảm xúc đặc biệt" này nên bất chấp muốn giữ lại lâu hơn một chút... Nếu như cậu là...

*
*    *

Quán ăn nằm ngay giữa khu ẩm thực gần trường học, nơi cậu làm thêm cũng là nơi hay đến ăn mỗi khi Chí Hoành có ý định ra ngoài ăn hàng. Đây là quán ăn bình dân nhưng đồ ăn rất ngon, giá cả lại hợp với sinh viên nên luôn là địa điểm lựa chọn ưu tiên hàng đầu chẳng trách quán lúc nào cũng đông và ngay cả bây giờ cũng vậy.

Cậu cố gắng lựa được một chỗ ngồi trong biển người mênh mông tấp nập, rồi gọi vài món hay ăn, thêm cả một số món ngon khác nữa.

- Đây là quán tôi hay ăn, tuy không phải nhà hàng nổi tiếng nhưng món ăn ở đây thực sự rất ngon...

- Cũng tạm

Vương Tuấn Khải lạnh lùng cho ý kiến, nhưng đôi mắt lại như đang quan sát cậu một cách tỉ mỉ, nói thế nào nhỉ?.... chính là quan sát theo hương tìm hiểu đi.

Đồ ăn nóng hổi được đích thân bà chủ mang ra

- Vương Nguyên hôm nay đi với ai đây? Hảo soái nha

Bà chủ cười nói bông đùa, ý chỉ Vương Nguyên cùng người mặt lạnh trước mặt khiến cậu đỏ mặt. Nhưng nói gì thì nói, cậu vẫn công nhận anh thật soái...

- Anh ăn đi, món ăn ở đây rất ngon. Món này có hương vị rất giống món mì ở Trùng Khánh, đặc biệt thơm ngon lại vô cùng đậm đà

Vương Nguyên dùng đũa gắp một ít thức ăn vào bát anh, giới thiệu sơ qua vài món. Đây đều là món ăn quê hương cậu, tất cả đều mang hương vị gia đình

- Trùng Khánh? Cậu sống ở Trùng Khánh sao?

- Đúng, tôi ở Trùng Khánh, sang đây du học được 1 tháng rồi. Vậy anh ở đâu?

- Trùng Khánh

- Trùng hợp thật, chúng ta là đồng hương, anh lại còn giúp đỡ tôi nữa...

Vương Nguyên rạng rỡ cười một cái làm người đối diện trong lòng thoáng chút cảm giác ngọt ngào...

- Sao anh ăn ít vậy? Không phải không hợp đó chứ?

- Tôi vốn không ăn nhiều

- À...

Bữa ăn kết thúc, Vương Tuấn Khải cũng lịch sự muốn đưa Vương Nguyên về nhà. Nói là lịch sự nhưng thật ra là muốn xem qua cuộc sống của người nào đấy. Anh thực sự muốn để ý tới cậu rồi.

Bầu trời hôm nay vô cùng đẹp, đẹp như cách nó bao dung con người. Những vì sao nhỏ lung linh điểm xuyết trên nền trời đen huyền ảo, mang thứ ánh sáng dịu dàng của mình mà rải khắp bầu trời như làm bớt đi cái bóng tối u buồn mà con người vốn đã mặc định cho màu đen sâu thẳm của vũ trụ. Ánh sáng những cột đèn hai bên đường cũng đã hoà mình vào bóng đêm mang cho mình cả sự bí ẩn nhưng lại rất đỗi tỏa sáng.

Trên đường đi không ai nói với ai câu nào, cũng chẳng quay lại nhìn nhau. Mỗi người đều đang chìm vào dòng suy nghĩ của riêng mình nhưng đều có điểm chung là sự rối bời khó tả. Bước chân cứ thế mà đồng bộ bước tới, từng bước từng bước cảm nhận cảm xúc bao quanh...

- Cảm ơn anh, đến nơi rồi

- Được, cậu vào đi... À, cho tôi số điện thoại

- Sao?

- Cho tôi số điện thoại

Vương Tuấn Khải lặp lại câu nói một lần nữa. Vương Nguyên ngạc nhiên nhưng cũng đưa số điện thoại của mình mặc dù không biết anh cần nó để làm gì. Nhưng cậu tin rằng người trước mặt hoàn toàn không có ý xấu.

- Chào anh

- Ừ

Vỏn vẹn hai câu nói, không chúc ngủ ngon cũng không hề có ý định nào khác, mỗi người quay một hướng mà bước đi. Nhưng có người lại quay lại đứng nhìn bóng lưng nhỏ bé di chuyển trong ánh sáng nhỏ...






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro