Chương 7: Cuộc gọi đêm khuya

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm hôm ấy, Vương Nguyên đem sự rối bời chìm vào giấc ngủ... cậu thực sự có cảm giác gì đó với anh... tình anh em chăng?

*
*    *

Cậu vừa kết thúc làm thêm ở cửa hàng tiện lợi cũng đã hơn 10 giờ tối trong bụng lại chưa có gì lót dạ nên cảm thấy hơi khó chịu. Hồi này cậu cảm thấy sức khỏe không được tốt nhưng vì thời gian hạn hẹp nên chưa thể đến bệnh viện khám.

Vương Nguyên vào một quán bán bánh bên đường dự định mua hai cái cho mình và cả Chí Hoành thì chuông điện thoại lại vang lên...

Số máy lạ...

- Alo

"Cậu mau đến đây, mau đến đây..."

Giọng nói này nghe thật quen, lại còn lẫn chút Trùng Khánh đặc trưng nữa... chẳng lẽ là anh? Nhưng giọng nói này là đang say sao?

- Vương Tuấn Khải?

Vương Nguyên đầy nghi hoặc hỏi lại đầu dây bên kia

"Mau đến đây, tôi muốn gặp cậu..."

Xác nhận đây đích thị là giọng Vương Tuấn Khải kia, Vương Nguyên vô cùng bất ngờ. Cuộc gọi đầu tiên giữa hai người lại là khoảng thời gian anh đang trong men rượu...

- Được, anh đợi đó, tôi sẽ đến

Vương Nguyên quên luôn cả việc lấy chiếc bánh đã định sẵn, quay gót chạy một mạch đến địa chỉ anh nói cho cậu, làm bà chủ quán tức đến đỏ mặt.

Cậu tuy ở đây đã hơn 1 tháng nhưng về cơ bản, địa chỉ kia với cậu phải nói là chưa từng nghe qua...

Mồ hôi đổ cũng vô số, làm ướt cả mái tóc đen tuyền, khuôn mặt cũng đỏ lên. Vương Nguyên cuối cùng cũng đến được cái nơi dành cho thượng lưu này "KR bar".

- Xin lỗi, cậu không thể vào

Bảo vệ áo đen, kính đen vô cùng lịch thiệp đưa tay chỉ ra hướng ngược lại. Thế giới thượng lưu cách nhận biết người với người đều là qua bề ngoài, mà hiện giờ cậu lại... áo bông dày đến tận mặt, giày cũng đã chuyển màu nói là vào đây quả có chút khó khăn.

- Tôi tới gặp người, người đó tên Vương Tuấn Khải. Anh hãy vào nhắn với anh ấy một câu, tôi ngoài này đợi.

- Xin lỗi, quy tắc không cho phép điều này. Mời cậu, đừng bắt tôi dùng biện pháp khác

Vương Nguyên không biết làm sao, anh gọi cậu cũng đã một lúc rồi, không biết trong đó xảy ra chuyện gì. Điện thoại lại không liên lạc được, khiến Vương Nguyên thực sự trong lòng đã không còn bình yên.

Nhưng....

Bóng dáng thấp thoáng trong bóng đèn xa hoa khiến cậu ngạc nhiên. Ánh mắt cậu trầm xuống, dán vào hình ảnh người phụ nữ quyến rũ giữa trời đông lạnh lẽo với chiếc đầm ngắn bó sát, cơ đồ có gì muốn đều là đem phô ra. Nhưng trọng điểm không phải là người phụ nữ mà là người đàn ông bên cạnh. Mắt cậu đủ rõ để nhận ra chính là Vương Tuấn Khải, người lúc trước gọi điện cho cậu. Anh ấy là muốn cậu chứng kiến cái cảnh đào hoa trong tay người ta?

Là cậu lo lắng thái quá rồi, thượng lưu mà, sao có thể gặp chuyện gì được chứ...

Tại sao phải lo lắng cho người ta khi chẳng phải thân thiết. Trả ơn cũng trả rồi, Vương Nguyên cậu lúc này là đang cảm thấy cảm giác gì đây?

Cô gái đỡ Vương Tuấn Khải đi càng gần về phía cậu. Cậu thấy được anh thực sự đang rất say, say đến mức bản thân cũng không trụ được nữa rồi.

- Tiểu... Hi...

Vương Tuấn Khải khi không lại tỉnh ngay cái thời khắc chạm mặt cậu, khó nhọc mà gọi một cái tên... chỉ có điều "Tiểu Hi" không phải "Vương Nguyên".

Lại là tự mình suy diễn nữa rồi..

Đẩy bàn tay và cơ thể đang dán sát vào người mình, Vương Tuấn Khải nghiêng người, lảo đảo nhưng lại vô cùng hợp ý tựa cằm lên vai Vương Nguyên.

Cô gái bên cạnh lại tức giận, tức muốn chết đi được. Mất bao nhiêu công sức đợi người ta cả buổi trong quán bar đắt đỏ, cả bộ quần áo hàng hiệu đi mượn này nữa, sao dễ dàng để một đứa con trai ngang nhiên cướp đi đối tượng đổi đời.

- Bỏ anh ấy ra, tránh đường đi, chúng tôi cần trở về làm một số chuyện

Hành động đi đôi lời nói, cô ta tự nhiên mà kéo anh lại gần mình. Nhưng Vương Tuấn Khải kia dù say lại vô cùng không khách khí, một tay xô cô ta ngã đến sứt xát.

- BIẾN

Say nhưng vẫn lạnh lùng. Anh chính là mang cái lạnh bức chết con cái người ta xinh đẹp đang ôm lấy thân mình dưới đất kia.

Cô gái đau đớn, uất hận đều có nhưng thiết nghĩ trong tình cảnh này không thể ra tay được liền hậm hực mà rời đi.

- Anh say quá rồi. Tôi đưa anh về

Vương Nguyên lại đỡ Vương Tuấn Khải cao hơn gần một cái đầu, cả thân người kia tưởng như đổ ập lên cậu. Nặng thật...

Vương Tuấn Khải một câu cũng không nói, chỉ đứng mà nhìn cậu, nhìn một cách thật lâu như muốn xác nhận người trước mặt.

Vương Tuấn Khải khuôn mặt ngày càng di chuyển thấp hơn so với bình thường, nhẹ nhàng mà đặt một nụ hôn lên đôi môi kia. Một chút cũng không ngại ngùng, chỉ có cái gọi là say đắm.

Cho đến thời điểm nhận thức được cảnh tượng đang diễn ra, Vương Nguyên mê man đẩy người trước mặt nhưng ai đó lại mạnh bạo mà xâm phạm thế giới bên trông đôi môi đỏ ấy.

Nụ hôn đầu vô cớ bị cướp đi, chỉ có điều trong lòng không có oán hận

*
*     *

Vương Nguyên thuận lợi mang Vương Tuấn Khải vào đến khách sạn, cũng đủ sức mà lôi con người đang say đến chết kia ném lên giường.

- Anh nặng chết đi được...

Oán thán mà kêu lên nhưng tay chân lại linh hoạt giúp Vương Tuấn Khải cởi giày và tháo chiếc cà vạt đã lới lỏng phần nào.

- Anh thật là... tự dưng thành cái bộ dạng như vậy

Vương Nguyên kéo chăn che nửa người Vương Tuấn Khải, cẩn thận chỉnh lại tư thế giúp anh cho thoải mái rồi vô cùng nhẹ nhàng rời đi...

- Tiểu... Hi... em quay lại rồi...

Vương Tuấn Khải từ nãy giờ đều thu hết hình ảnh qua đôi mắt khép hờ, mông lung nhìn người phía trước. Nhận ra sự chuyển rời của người trước mặt, bàn tay mạnh bạo nắm vào cổ tay Vương Nguyên giữ lại, thuận đà kéo cậu lên giường ôm thật chặt...

Vương Nguyên thêm một lần ngơ ngác, giật mình. Hành động vô thức của anh khiến tim cậu không kiểm soát được nhịp đập... thật nhanh a...

Nhưng...

Người anh ôm là cậu còn người anh kêu lại chẳng phải Vương Nguyên mà chính là một ai đó tên "Tiểu Hi"...

Rốt cuộc đều là, anh nhầm lẫn, nhầm lẫn cậu với người ta thôi. Cùng đều là cậu tự mình nghĩ quá xa rồi, Vương Nguyên ạ.

Vương Tuấn Khải ấy chỉ là vô tình gọi cho cậu một cuộc, rồi vô tình cướp đi nụ hôn đầu của cậu... tất cả hành động ấy cơ bản đều không thuộc về cậu, là anh say, say đến mức bản thân không biết rõ mình làm gì..

Anh say còn có lí do ngụy biện còn cậu, Vương Nguyên cậu vì lí do gì giờ phút này lại đau lòng đến vậy?

Vì chưa được ăn, vì phải điên cuồng chạy đi tìm kiếm hay vì nhìn thấy bộ dạng chính mình lúc này?

Vương Nguyên đôi mắt mờ dần trong lớp "thủy tinh" lỏng nhìn về người đang chìm vào giấc ngủ say nhưng trên khuôn mặt là đang thể hiện sự lo sợ rất nhiều...

Ngay cả cái ôm trong lúc không kiểm soát còn có thể chặt như vậy hẳn là Tiểu Hi đó rất quan trọng...

Vương Nguyên lẳng lặng nhích từng chút rời khỏi giường, nhìn anh thật lâu sau đó rời đi...

*
*     *

Đêm về bên Úc đông này thật lạnh, lạnh đến nỗi đóng băng cả con tim...

Vương Nguyên thất thần trở về, trên đường giọt lệ hàng nối hàng mà rơi xuống.

Cậu đã yêu, yêu một người con trai... và khi tình yêu đó chớm nở lại phát hiện rằng mình chỉ là cơn gió thoảng qua, không hơn không kém.

Vương Nguyên từ khi nào lại yếu đuối đến vậy, lại yêu thương một nam nhân không phải nữ giới. Tình yêu của cậu ngay từ đầu cơ bản đều đã sai hướng, chỉ là cậu tự đa tình mà thôi...

Là cậu tự mình yêu thương anh, là tự nhung nhớ anh, tất cả là tự mình vẽ lên viễn tưởng xa vời.

Anh hôn cậu, ôm cậu là anh say, say trong men rượu mà mù quáng.

Còn cậu tiếp nhận nụ hôn đầu, tiếp nhận cái ôm ấm áp trong đêm đều là tự mình nhận lầm...

Vương Nguyên ơi Vương Nguyên, tỉnh lại khi còn có thể đi, đừng để bản thân lún sâu trong cái thứ thế giới tình cảm lẫn lộn không rõ ràng này.

Yêu nam nhân đã là sai, đã là quá sai rồi... anh đã có người thương lại đi chấp nhận yêu thương một nam nhân khác sao?

Đôi mắt đỏ hoe ngước nhìn lên bầu trời sâu thẳm...

Hôm nay cậu chính là nhận ra cái sự thay đổi của mình, cũng chính là nhận ra không nên có nó...

Cuộc gọi đêm khuya... mang lại hạnh phúc lại có cả đau thương. Tình yêu này nên hay không nên giữ lấy?




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro