Chương 8: "KarRoy"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày sau đều đều như vậy mà trôi qua, Vương Nguyên không gặp lại Vương Tuấn Khải.

Vương Nguyên đã tự nói với bản thân phải chối bỏ cái thứ tình cảm sai lệch đấy mà trở về cuộc sống bình yên lúc trước, nhưng chính mình lại không thể.

Vương Nguyên sẽ có khi vu vơ nghĩ về Vương Tuấn Khải, rồi lại lắc đầu tự trách bản thân quá mu muội vì cái gì mà thích một nam nhân mới gặp không lâu.

Rồi có nhiều khi vô tình thấy bóng lưng một người nào đó lại nghĩ thật giống Vương Tuấn Khải hôm nào.

Cứ như vậy, Vương Nguyên đến phát bệnh mất, bệnh tương tư không thuốc chữa khỏi.

***
Rốt cuộc cái duyên vẫn là không thể nói trước...

Vương Nguyên hôm nay làm thay Chí Hoành ở tiệm cà phê ngay trung tâm thành phố, tiệm cà phê "KarRoy". Nghe nói ông chủ tiệm cà phê này là người Úc, gốc Trung sinh sống ở đây từ khi còn nhỏ. Vì sở thích pha chế lại thêm có cảm hứng với hương vị quê nhà nên đã quyết tâm mở một quán chuyên về cà phê Trung Hoa ngay tại lòng đất nước Úc. Cái tên tiệm chính là lấy từ tên hai vị ca sĩ trước đây ông từng thích "Karry" và "Roy". Họ là cặp đôi thần tượng đầu tiên ở Trung Quốc công khai mối quan hệ yêu đương của mình, cũng là cặp đôi căn đảm nhất showbiz bấy giờ khi đồng tính vẫn còn là trở ngại vô cùng lớn trong xã hội.

Quán cà phê theo phong cách hoài cổ nhưng lại có chút hiện đại pha trộn làm không gian như thêm có hồn hơn bao giờ hết.

- Kính chào quý khách

Vương Nguyên mặc chiếc áo đồng phục của quán, bên ngoài mặc thêm chiếc tạp dề có biển tên "KR", cúi đầu chào khách theo phong cách của tiệm.

- Là cậu sao?

Giọng nói truyền đến tai nghe đến nỗi tim muốn rơi ra ngoài. Vương Tuấn Khải anh chính là đang ở đây.

- Chào quý khách, mời quý khách sang bàn số 9

Vương Nguyên trong lòng bối rối đến nỗi chân tay muốn rụng rời. Người tránh mặt hiện tại đang đường đường ở trước mặt còn vô cùng tự nhiên mà nói với cậu.

- Cậu bị cái gì vậy?

Vương Tuấn Khải nhìn Vương Nguyên một mực cúi đầu rồi nói cái gì mà quý khách này kia đến khó hiểu. Chẳng lẽ do cái đêm đó, anh đã làm cái gì sao? Tiềm thức anh nhắc nhở chính là không có đi.

- Mời quý khách

Cậu vẫn là yêu thương cái nền nhà mà không dám ngẩng mặt lên nhìn người ta. Cậu đã tránh không gặp mặt anh vì sợ rằng chính bản thân không kìm được mà nói cho anh biết tâm tình của mình, rồi khi ấy cái gì sẽ xảy ra?

Vương Tuấn Khải an tĩnh mà ngồi nhâm nhi tách cà phê, ánh mắt nhìn về cái người cúi muốn cái đầu không thể yên. Thỉnh thoáng lại nhận ra rằng bản thân là đang cười chính là cười một cách không kiểm soát. Lâu rồi mới thấy được chính mình mỉm cười...

Vương Tuấn Khải không có hứng thú với đàn ông nhưng cũng không thuộc loại có sở thích tình một đêm với phụ nữ... nhưng với Vương Nguyên lại có một cảm xúc khó tả. Có lẽ nào là quá giống chăng?

Vương Tuấn Khải ngồi đã đã được 4 tiếng đồng, đã hủy một cuộc hẹn với đối tác chỉ để đơn giản ngồi đó và nhìn... nhìn...

- Ông chủ, tôi đi về đây, chào ông

Ca của Chí Hoành kết thúc, Vương Nguyên thay đồ nhanh chóng muốn trở về nhà.

- Được, hôm nay cậu làm tốt đấy. Nếu không ngại sau này có thể đến đây làm việc.

Ông chủ vui vẻ vỗ vai Vương Nguyên

- Cảm ơn, tôi nhất định sẽ quay lại.

Vương Nguyên rời đi, Vương Tuấn Khải cũng cùng lúc thanh toán xong.

Đã nói, mùa đông nước Úc so với Trùng Khánh quả thật lạnh, lạnh đến buốt con tim. Trời cũng chập choạng tối, ánh đèn đường ngoài kia đều đã hoạt động. Con người thì cứ tuần hoàn theo nhịp sống, chẳng ai đợi ai mà cũng chẳng có ai mong muốn đợi một người.

Gặp anh chính đã làm thỏa nỗi nhớ nhung của cậu nhưng hiện giờ, chính nó lại làm nỗi nhớ ấy tăng lên gấp bội. Vẫn biết là cậu yêu đơn phương một nam nhân gặp mặt còn chưa đến 5 lần, vẫn biết là không được cho phép nhưng bản thân lại không thể vượt qua. Lần đầu tiên trong đời biết thứ gọi là yêu, và cũng chính lần đầu tiên mà ngã gục. Có thể có một tình yêu như cậu hiện tại sao?

- Đi đứng phải cẩn thận

Vương Tuấn Khải đằng sau đỡ lấy người Vương Nguyên. Cái người trước mặt cứ thất thần mà đi, không để ý trước sau, có phải chán sống rồi không?

"Bản thân mình là đang lo lắng cho cậu ta sao?"

- Xin lỗi, tôi sẽ chú ý

Vương Nguyên vội vàng thoát ra khỏi tư thế người đỡ người của Vương Tuấn Khải, cúi người xin lỗi rồi nhanh chân bước đi thật nhanh.

1 bước.... 2 bước.... 3

Cánh tay bị kéo ngược trở về, cậu chính là đang mặt đối mặt với Vương Tuấn Khải. Nhịp tim thật hỗn loạn, cậu không thể kiểm soát...

- Cậu bị cái gì?

Vương Tuấn Khải đủ kiệm lời để nói chuyện với người khác.

- Tôi... tôi không bị sao hết. Nếu không có việc gì, tôi về trước...

- Tôi mời ăn, đi

Vương Tuấn Khải y như lúc đầu nắm lấy cổ tay Vương Nguyên mà lôi kéo, khuôn mặt lại chẳng có chút gì thay đổi theo tình hình.

***

Quán ăn lần này không phải mấy quán nhỏ ven đường Vương Nguyên thường hay ăn mà là một quán ăn 5 sao hiện rõ trên bảng tên.

- Cậu ăn gì? Gọi đi

- Tôi không biết những đồ này

- Được, tôi chọn

Bữa ăn nhanh chóng qua đi, bầu không khí im lặng đến cực độ. Vương Nguyên là đang không biết bản thân sẽ chịu được đến đâu. Vương Tuấn Khải lần này không còn vẻ mặt quá lạnh lùng như vài lần trước gặp nhưng lại không hề nói với cậu một câu nào.

Vương Nguyên muốn nói xin phép về trước nhưng lại sợ như vậy thật thất lễ. Dù gì cũng là người ta mời cậu ăn, muốn rời đi cũng phải lựa chọn thời điểm hợp lí.

- À... cảm ơn anh vì bữa ăn, tôi... tôi có công việc về trước..

Vương Nguyên bối rối cúi đầu mà nói

- Cậu là đang tránh mặt tôi?

Vương Tuấn Khải trong thời điểm này lại hỏi cái câu đấy, chẳng lẽ cậu phải thừ nhận sao?

- Tôi.... tôi đâu có, chỉ là dạo gần đây hơi bận...

Vương Nguyên không có khả năng nói dối, mỗi lần muốn nói lệch đi đều nói lắp. Điều này làm người khác ngu ngốc cũng có thể nhìn thấy được

- Tôi đã thử gọi cho cậu và không nhận được lời đáp?

- Điện thoại đôi khi có vấn đề...

- Hôm nay gặp cậu và cậu một mực muốn rời đi?

- Tôi thực là có việc..

- Cậu chính là muốn tránh mặt tôi. Nói, tôi muốn biết lí do

Vương Tuấn Khải chỉnh tông giọng cao hơn bình thường nhìn cậu mà nói. Mấy cái lí do vớ vẩn đấy có thể đưa ra nữa sao?

- Không có, thực sự... không có mà... tôi không... ưm..

Vương Tuấn Khải... Anh... chính là đang hôn... CẬU....

Vương Tuấn Khải nhìn Vương Nguyên chính bản thân không kiểm soát được mà chặn ngang câu nói của cậu.

- Tôi muốn nghe lí do

- Tôi... tôi... không có lí do... thực ra.. tôi... thích...

Can đảm, Vương Nguyên là đang tự bảo bản thân mình. Lời yêu đâu phải dễ nói ra, một khi đã nói, sau này sẽ có vô số chuyện xảy ra. Có thể tốt nhưng lại có thể xấu...

- Cậu làm người yêu tôi đi

Vương Tuấn Khải đột nhiên nói câu trọng tâm, ngay giờ phút đối với Vương Nguyên có thể nói là khó khăn muôn trùng. Anh đã mở lời với cậu vấn đề đang rối ren trong tâm trí Vương Nguyên mấy ngày nay. Cậu hiện tại chính là đang vô cùng hạnh phúc...

Nhưng...

Trái tim cậu lại có phần nhói đau...

Chẳng phải anh đến lúc mơ cũng gọi tên người đó, tại sao thời điểm này lại dễ dàng nói lời yêu thương cậu như vậy?

Không phải muốn cậu làm thế thân chứ... như vậy thực sự rất đau...

- Cậu nghĩ sao?

Chính Vương Tuấn Khải cũng không khỏi ngạc nhiên khi bản thân mình bộc phát muốn nói câu đó với cậu. Chưa hẳn là thích nhưng lại muốn thử... không ổn vẫn là có thể bỏ cậu... vì anh chưa thể xác định rõ ràng nội tâm mình... coi như đây là một trải nghiệm không hẳn đi.

- Anh... thực lòng muốn vậy sao?

- Cậu có thể nghĩ là vậy

Tại sao lại là có thể nghĩ? Tại sao không phải là điều tất nhiên? Thực ra anh đối với cậu là ý gì?

- Anh không nghĩ rằng đồng tính là phi lí sao?

- Cậu nghĩ thế?

- Không, tôi không có. Nhưng thực sự anh có thể không quan tâm đến vấn đề đó?

- Tôi không quan trọng đồng tính

- À... tôi..

Muốn hỏi anh rằng đích thực anh muốn xác định mối quan hệ với cậu? Lại muốn hỏi anh về người trước đó nhưng thực sự cậu không dám, là sợ khi hỏi...

- Cậu có ý muốn?

- À, tôi có thể suy nghĩ?

- Cho cậu 5 phút

5 phút??? Đối với anh yêu đương chỉ cần 5 phút đưa ra kết luận? Không phải là hạnh phúc lâu dài sao?

- Chúng ta... có.... thể.... ý tôi là... có....

Vương Nguyên cậu đâu cần mu muội đến thế. Bản thân thì đắn đo mà tình cảm lại hối thúc, rốt cuộc thì lại nhắm mắt bỏ qua mà chấp nhận. Tình yêu mới đầu sâu đậm đến vậy sao?

- Được, cứ quyết định vậy đi. Giờ cậu về nhà phải không, tôi đưa cậu về.

Vương Nguyên chỉ ngập ngừng cúi đầu. Đây là tình yêu đầu của cậu, cậu muốn một lần có nó, được không? Dù có thể chỉ là thoáng qua...

***

- Anh... trở về cẩn thận

Vương Nguyên là đang ngại...

Vương Tuấn Khải nhẹ nhàng mà đặt nụ hôn hờ lên môi Vương Nguyên. Lướt qua nhưng lại đậm hương...

- Được, ngủ sớm thật tốt. Tôi về, em.. ừ, em trở vào đi

Anh cũng là đang ngại ngùng nói tiếng "em"?

Không thể nào, Vương Tuấn Khải kia có thể vì một "người qua đường" làm mình bối rối sao?

Nhưng lại không thể phủ nhận...

Đêm đó dài như một thế kỉ, Vương Nguyên mông lung đứng bên cửa số nhìn bầu trời sao đêm. Đôi mắt có chút suy tư trầm lặng.

Cậu đã quyết định đánh cược một lần thật lớn để mang yêu thương của anh... nhưng liệu có thể lâu dài hơn không khi anh có lẽ không hề có quan trọng... có thể nào chỉ là nhất thời mong muốn?

Vương Nguyên vạn lần cũng không muốn điều đó xảy ra..

***

Các cô hãy cmt, vote để tôi thấy các cô đã từng qua đây được không???

Tôi buồn tủi quá đi 😢😢😢

Biết truyện hơi nhàm một tí nhưng mong các cô ủng hộ lắm... 😔

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro