Chương 9: Ngày yêu đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tình yêu bắt đầu, khởi điểm từ nơi trái tim.... yêu đơn giản chính là cảm nhận nhịp đập tăng lên.... yêu đơn giản là được nhìn người ấy thật nhiều... phải không?

***

Một ngày thật đẹp lại càng đẹp hơn khi bắt đầu bằng một tình yêu...

Vương Nguyên hôm nay cùng Vương Tuấn Khải sẽ có ngày "hẹn hò" đầu tiên... cậu hẳn đang vô cùng bối rối...

- Nguyên Nguyên, hôm nay có chuyện gì vậy?

Chí Hoành nhìn Vương Nguyên khó hiểu. Thường ngày cậu chẳng bao giờ để ý đến chuyện quần áo hôm nay tự dưng lựa tới lựa lui, hết cái này đến cái khác, ngắm đi ngắm lại đến cả chục lần...

- Đâu... đâu có gì đâu.... à,.. Chí Hoành cậu lựa đồ giúp tớ đi, cậu chắc rành việc này hơn tớ mà.. ha..

- Ờ, cậu lạ lắm đấy...

Chí Hoành đương nhiên nhìn thấu Vương Nguyên, giấu sao nổi con mắt của Hoành Hoành này.

- Hảo, bộ này tốt, hợp với buổi hẹn hò đầu tiên

Vương Nguyên trên mặt đen lại, vì cái gì mà cậu ấy biết rõ vậy... cậu chính là chưa từng nói ra..

- Cậu...

- Tớ nhìn người rất tốt. Sao đúng rồi chứ gì? Vương Nguyên, cậu cũng thật quá đáng, chúng ta sớm đã thân nhau thế này, cậu còn giấu. Nói đi, là ai, ai làm cậu thay đổi thế?

- Cái này... cái này, để nói sau đi ha, tớ đi trước...

Vương Nguyên chính là đang lao ra ngoài như một vận động viên điền kinh, bỏ lại Chí Hoành còn đang nghe ngóng

"Có nhất thiết phải nhanh vậy không? Cậu từ bao giờ thay đổi thế này?"

Vương Tuấn Khải chờ cậu ở phía cổng kí túc xá, thấy Vương Nguyên bán sống bán chết chạy ra, tâm tình có chút hứng khởi.

- Sao vậy?

Vương Tuấn Khải nhìn cậu khuôn mặt đang ửng hồng vì đổ mồ hôi. Ngày đầu tiên, thực quan trọng với em như vậy sao?

Chỉ tiếc là tình cảm này khó có thể nói về tương lai.

- A... không sao, không sao... tôi... à, em vận động ấm người một chút...

- Không nên quá sức

Ngắn gọn, dù sao cũng là thói quen của anh, không có việc gì cần bận tâm... nhưng ít nhất nó sẽ là một câu quan tâm?

Trong xe không khí dường như có chút tĩnh mịch không khả quan đối với một buổi hẹn hò..

- Em muốn đi đâu?

Suốt chặng đường cuối cùng Vương Tuấn Khải cũng thả lỏng mà hỏi người ta được một câu.

- Ừm... thực ra, em không hay ra ngoài chơi nhiều nên không nắm rõ địa điểm... à, nghe nói vùng ngoại ô phía Bắc rất đẹp, chúng ta có thể hay không đến đó một lần?

- Được, thay đổi không khí cũng không tệ.

***

- Vương Tuấn Khải, anh làm việc ở đây sao?

Vương Nguyên e ngại nhìn anh. Phải kiếm một câu chuyện để nói, không thì thật có chút ngượng ngùng.

- Ừ

Anh vẫn là đang tập trung lái xe, không có nói nhiều.

- Anh...

Câu nói của cậu đứt quãng, lời muốn nói tiếp vế sau không biết nên nói ra hay không. Chỉ sợ khi nhận được câu trả lời tâm trạng lại giảm xuống nhiều phần... dù gì, đây cũng là buổi hẹn đầu tiên.

Vương Tuấn Khải một hồi không còn nghe thấy tiếng cậu liền quay đầu một cái nhìn qua

- Em muốn nói gì?

- Không có gì.... anh tập trung lái xe, em không làm phiền nữa.

Vương Tuấn Khải khó hiểu nhưng cũng chưa đến mức quá tò mò để dò hỏi thêm.

***

Ngoại ô phía Bắc mang không khí trong lành dễ chịu khác hẳn cái ngột ngạt đầy khói bụi nơi thành thị xa xăm kia, lại thêm cả cái tĩnh lặng, bình yên thật khiến người ta hảo hảo thoải mái.

Vương Nguyên cùng Tuấn Khải tản bộ ven một hồ lớn nằm giữa lòng khu rừng, nơi được người dân quan tâm nên tạo thành một khu ngắm cảnh. Nghe nói từ trên cao nhìn xuống có thể thấy được hồ thành hình một trái tim khổng lồ láp lánh, đặc biệt có thể ngắm hoàng hôn ẩn mình theo dòng nước xuống tận đáy hồ. Thật tuyệt...

- Không khí thật thoải mái..

Vương Nguyên buông thả, bỏ qua cái ngượng ngùng mà hưởng thụ cảm giác yên bình này... thật giống với Trùng Khánh quê hương cậu, đầy ắp tình yêu thương.

- Chỗ này khá ổn

Vương Tuấn Khải bước theo sau Vương Nguyên, thu toàn bộ cảm xúc của người kia vào tầm mắt, tâm tình tốt lên rất nhiều dù không rõ lí do của sự thay đổi này...

Hoàng hôn nhẹ nhàng chuyển mình hòa vào những đám mây bồng bềnh trên nền trời rực rỡ hồng cam tạo lên bức tranh tuyệt đỉnh thiên nhiên. Dường như có thể cảm nhận được hoàng hôn đang soi mình giữa dòng nước lung linh để thỏa nỗi mong nhớ xa cách lâu dài cả một ngày. Ánh sáng không quá gắt mà rọi xuống mặt nước lặng lẽ, trầm lặng mà đầy bí ẩn.

- Anh.... ưm, thật đẹp phải không?

Cậu thu mình ngồi một góc dưới tán cây rộng dài, yên tĩnh mà quan sát, mà cảm nhận sự thay đổi của đất trời.

- Nếu em thích, khi rảnh có thể mang em đến đây một chút

- Hảo

Hai người cứ thế, một đứng một ngồi nhìn ngắm... chỉ có điều người đang đứng kia lại hảo hảo mà để tâm đến người phía dưới... có một loại cảm xúc khó gọi thành tên.

Anh, bản thân cũng không biết mình đối với cậu là loại tình cảm gì. Không phải như đối với một kẻ qua đường lại không sâu sắc đến mức xác định được cảm xúc... ấn tượng của anh về cậu là đôi mắt giống với "người" trước kia của anh, sau đó muốn tiếp xúc, rồi lại muốn tìm hiểu một chút về cậu... Còn trong lòng anh, "người" trước kia thực chưa hề phai mờ...

***

Trời chuyển dần về tối, Vương Tuấn Khải nói cùng Vương Nguyên trở về.

- Cảm ơn anh, hôm nay được ngắm cảnh tâm trạng liền tốt hơn rất nhiều.

Vương Nguyên cả chuyến đi đều chỉ có ngắm cảnh, đôi khi nói thêm vài câu chuyện nhỏ, ngoài ra hai người chưa có cái gọi là thân mật của người đang yêu... cũng chỉ vì ngay bản thân cậu chính là đang ngại.

- Lần sau sẽ đưa em đi sau. Em có bận không, tôi mời em một bữa?

- .... được....

Vương Tuấn Khải hôm nay liền dẫn cậu đến quán mì Trùng Khánh đặc biệt, nghe đâu đó là người gốc Trùng Khánh làm chủ, món ăn thực mang hương vị quê nhà.

- Em còn nghĩ, quán mì trước kia từng ăn đã thực ngon lắm rồi không ngờ ở đây lại có hương vị đậm đà như vậy. Thật có cảm giác như trở về ngày xưa, được ăn món mì mẹ nấu...

Vương Nguyên cảm thán. Món ăn hôm nay đặc biệt cảm thấy ấm áp vô cùng, cảm thấy như món mẹ nấu trước kia từng ăn qua... cũng thật lâu rồi chưa có nếm lại...

- Em thích là tốt, khi muốn có thể cùng em đến đây.

- Cảm ơn...

Ba lần dùng bữa cũng nhau nhưng không khí dường như có gì đó không thoải mái, có chút ngượng ngùng quẩn quanh đâu đó. Vương Tuấn Khảo ít nói, Vương Nguyên cũng chẳng phải người nói nhiều, bữa ăn thành ra hơi thiếu ồn ào.

Vương Nguyên nói muốn đi tản bộ về nhà, không cần anh đưa lại rất mất công, cũng lại muốn anh sớm nghỉ ngơi, dù sao cũng đã cùng cậu ở một chỗ đến giờ có lẽ cũng đa phần mệt mỏi.

Vương Tuấn Khải liền đáp ứng yêu cầu không dùng xe đưa cậu trở về nhưng lại ý định cùng cậu đi bộ xem phố xá về đêm... cuối cùng cũng muốn quan tâm đến người hiện tại nhiều hơn một chút.

Hai người lặng lẽ cùng nhau bước đi trên con đường ngàn ánh sáng, hưởng thụ không khí náo nhiệt nơi đây. Vương Nguyên bất giác quay đầu, muốn nhìn anh một chút liền bắt gặp ánh mắt cảm như trầm tư nghĩ ngợi, cũng muốn hỏi xem anh là đang suy nghĩ điều gì... nhưng bản thân lại quá mức rụt rè...

Vương Nguyên trong lòng có điều sớm muốn biết, liệu anh có thực sự muốn có mối quan hệ này với mình hay không, lại sợ chính mình quá ngộ nhận, lún quá sâu khó mà thoát khỏi.

***

- Vương Tuấn Khải, anh về cẩn thận, hảo hảo nghỉ ngơi

- Được, em cũng nghỉ ngơi sớm

Vương Nguyên nhìn theo bóng lưng khuất dần trong lòng bỗng có cảm giác thật lưu luyến...
.
.
.
.
.
.
.

- Alo, mẹ à. Hồi này không có thời gian, bây giờ mới có thể gọi điện. Mẹ có khỏe không?

- Mẹ tốt, không có chuyện gì đâu. Con, sức khỏe đỡ hơn chưa?

Mẹ Thanh biết cậu sức khỏe không tốt khi trở lạnh liền bị yếu đi nên rất lo lắng.

- Con ổn mà, cũng chưa có phát bệnh, mẹ yên tâm

- Hảo, con nên chiếu cố bản thân thật tốt. Bên đó chắc cũng muộn rồi, vẫn là nên ngủ sớm đi.

- Con biết, mẹ giữ gìn sức khỏe. Sau này sẽ chú ý gọi điện hỏi thăm mẹ nhiều hơn

- Nên chú ý đến sức khỏe của mình, không cần gấp, nếu bận có thể gọi về sau.

- Con hiểu, chào mẹ

- Ừ, cố lên con

- Vâng...

Vương Nguyên hôm nay nhớ ra, một tuần bận rộn lại thêm vướng vào tình cảm, vô tâm mà chú ý đến việc trò chuyện cùng mẹ.

***

Vương Nguyên hôm nay bắt đầu viết nhật kí...

" Ngày.... tháng.... năm

Hôm nay cùng Vương Tuấn Khải ngắm hoàng hôn ở ngoại ô phía Bắc. Buổi hẹn đầu tiên diễn ra suôn sẻ, anh ấy cũng là cùng mình ở cùng một nơi. Tuy rằng không có nói nhiều nhưng lại cảm nhận được sự ấm áp...

Sau đó, rời đi, được Vương Tuấn Khải đưa đi ăn món ăn quê hương, thực rất ngon.... Vương Tuấn Khải anh ấy thực kiệm lời, cả bữa ăn chỉ nói vài ba câu "ăn nhiều một chút", " muốn gọi thêm gì?"...

Không sao, bản thân vẫn cảm thấy trái tim muốn nhảy ra ngoài...

Vương Tuấn Khải hôm nay liền muốn cùng mình tản bộ, không có dùng xe mà là cùng nhau sải bước trên đoạn đường...

Ừm... có nhiều điều muốn hỏi anh ấy, muốn nghe anh ấy nói rằng bản thân muốn yêu thương mình, muốn hỏi anh ấy về "Tiểu Hi" kia nhưng làm không có được...

Vương Nguyên giờ phải làm sao???"

------------------------munmunkr-----------------

Các cô không có yêu thương tôi, không ai chịu cmt cho tôi nghe :(((

Mau mau nói đi, muốn cùng các cô tâm sự...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro