Chương 10: Cậu ấy... của anh ấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tuần trôi qua thật nhanh, ngày chủ nhật của tháng thứ hai tại Úc bắt đầu. Vương Tuấn Khải hôm nay nói có thể đưa cậu đi vui chơi một chút, sau đó muốn đưa cậu đi ăn uống nhiều thêm chút nữa... thật vui a...

- Vương Nguyên, cậu vẫn là giấu mình, không thể nói cho mình biết người kia là ai sao?

Chí Hoành ngồi nhai bắp rang bơ, bâng quơ hỏi cậu. Dù gì cũng đã cùng nhau sống chung, lại nói là bạn thân kì thực không nên giấu diếm.

- Hảo, sẽ nói cậu nghe...

Vương Nguyên ngồi xuống bên Chí Hoành, uống một ngụm nước liền đem hết toàn bộ câu chuyện kể cho cậu, cả về người bí ẩn "Tiểu Hi" kia nữa.

Chí Hoành vốn về mặt tình cảm nhiều kinh nghiệm hơn Vương Nguyên, nghe vậy cũng nắm khá rõ mối quan hệ của hai người hiện tại. Xem cách Vương Nguyên nói chuyện có thể thấy cậu đối với người kia đều là một lòng, còn người đó trong mối quan hệ này lại mờ nhạt, anh ta chắc hẳn quen cậu đều liên quan đến người trước đó chứ chưa hoàn toàn vì cậu mà yêu thương. Vương Nguyên lần này cậu vướng vào bể tình khó thoát rồi...

- Cậu có hình ảnh của anh ta chứ?

- Cái này... mình chưa có tấm ảnh nào...

- What? Hai người chưa từng chụp ảnh chung?

- Bọn mình cũng chỉ vừa mới quen nhau với lại đoán chừng tính cách anh ấy không thích loại hình này...

- Vương Nguyên, cậu cũng thật là, chỉ là một tấm ảnh đâu có khó khăn gì. Anh ấy cũng sẽ không vì vấn đề nhỏ này mà tức giận.

- Mình thấy vẫn nên để từ từ đi, không nên quá vội.

Chí Hoành đây biết nói thêm gì? Đúng, người ta nói mấy đứa IQ cao thường hơi ngốc về mặt tình cảm... Vương Nguyên, cậu chính là điển hình đi a~  Sau này chịu khổ cũng đều là cậu mất Nhị Nguyên ạ..

- Cậu hôm nay ra ngoài cùng anh ta?

- Ừ, anh ấy nói hôm nay có thời gian đưa mình dạo chơi một chút

- Cần mình lựa đồ?

- Chí Hoành, cậu thấy bộ này không tốt sao?

Vương Nguyên nhìn mình một lượt, cảm thấy quần áo mình đang mặc đều là thoải mái không quá làm hỏng mắt thẩm mĩ, có thể chấp nhận.

-Cậu mặc bộ này đi hẹn hò sao Nguyên Nguyên... hazzz cậu nên đi mua thêm vài bộ nữa rồi... Lại đây để Chí Hoành ta lựa cho cậu...

Vương Nguyên tính ra mua đồ không nhiều, nếu có mua thường theo khuynh hướng thoải mái, năng động, ít khi chọn những bộ quá màu mè cũng không phải mấy loại đồ trong cửa hiệu cao cấp.

- Cậu nêu mà muốn người ta để ý thì yêu thương bản thân nhiều chút đi... cậu thật là...

Vương Nguyên cười trừ, vẫn là Chí Hoành tốt...

- Hẹn hò tốt, sớm báo tin cho tớ...

Chí Hoành chọc ghẹo cậu làm hai má Vương Nguyên bất giác ửng hồng.

                               ***

Vương Nguyên đợi Vương Tuấn Khải bên ngoài, gần khu vực công viên gần nhà.

Thời tiết thấm thía cái lạnh khiến Vương Nguyên co rúm người lại, hai bàn tay cọ sát vào nhau duy trì nhiệt độ. Vương Tuấn Khải vừa gọi cho cậu nói có chút việc cần giải quyết nên sẽ đến muộn đành bảo cậu không cần vội, cứ thong thả chuẩn bị nào ngờ Vương Nguyên đã ra chỗ đợi từ lâu.

Vương Nguyên vừa đứng chờ vừa ôm lấy thân mình... trong đầu lại suy nghĩ rất nhiều điều rối ren.

Quen cùng Vương Tuấn Khải nhưng đến giờ Vương Nguyên vẫn chưa biết nhiều về anh. Cậu không biết công việc anh làm, cũng không nghe anh nói về gia đình hay bạn bè gì đó. Anh với cậu hoàn toàn chưa tiết lộ thông tin cá nhân nào. Nghĩ đến đây bất giác lại cười một cách khó hiểu...

Thế mà cậu lại đang yêu anh một cách như vậy đấy..

Một tiếng đồng hồ trôi qua, Vương Nguyên một mình ngồi trên chiếc ghế đá lạnh lẽo...

"Vương Nguyên, anh có chuyện. Cuộc hẹn hôm nay không thể có mặt, em về nhà nghỉ sớm, sẽ gặp em sau."

Điện thoại vừa báo "ding" một tiếng, tin nhắn Vương Tuấn Khải cuối cùng cũng đến nơi.

Anh bận rồi, không thể gặp mặt...

Vươmg Nguyên có chút thất vọng nhưng lại nghĩ đến người hiện tại cũng thật bận trăm công nghìn việc... thất vọng lại trở thành đồng cảm và thương yêu.

Vương Nguyên chưa về nhà ngay mà đi dạo một chút, đến vài con phố mà chưa từng ghé qua, lưu lại chút kỉ niệm sau này.

Ánh nắng dịu nhẹ cũng làm bớt đi hàn khí bên ngoài, có chút gì đó mang hơi thở thật ấm áp... Cậu lần sau sẽ đưa anh tới đây nhìn nơi này một chút, cho anh ít cảm giác thư thái sau bộn bề công việc.

- Con mẹ nó, đưa người tới đây

Tiếng quát vang cả con hẻm nhỏ. Vương Nguyên theo quán tính mà lùi lại một bước... cảm giác có chút sợ hãi. Chả hiểu gần đây lại hay gặp mấy cái loại tình huống khủng khiếp này.

Vương Nguyên đang ở ngõ cụt của con hẻm, không có lối thoát ra, duy chỉ có một con đường lại bị đám người kia ngang nhiên lộng hành.

- Mày là người của Vương Tuấn Khải? Người tình sao HẢ? Thằng khốn này..

Vương Tuấn Khải, cậu nghe thấy tên anh trong câu chuyện... còn người tình sao? Cậu ấy, người tình của anh? Vậy còn cậu, cậu là gì?

- Tuấn Khải, anh ấy nhất định sẽ giết chết các người

Cậu trai kia mạnh miệng đáp trả và đương nhiên nhận ngay cái tát đầy tức giận của tên đàn ông xăm trổ kia.

- Nhãi con, mày cũng chỉ là một trong nhiều người của hắn thôi, mạnh miệng làm gì. Loại như mày, hắn sớm đã đưa đến quán bar rồi

Nói đến đây, gã nâng cằm cậu trai kia lên, bàn tay không yên phận mà lướt trên mặt rồi dần xuống người.

- Biến ra, loại người như chúng mày không đến phận động vào tao. Vương Tuấn Khải đến đây là muốn tìm tao, hôm nay là ngày hẹn mặt. Con mẹ nó, chúng mày phá vỡ chuyện tốt của tao lại còn ngang nhiên động vào người của Vương Tuấn Khải, sớm muộn cũng tự chôn mình mà thôi.

Cậu trai ấy đối với Vương Tuấn Khải là mối quan hệ gì? Hẹn mặt? Không phải anh và cậu ngày hôm nay...

Tiếng súng nổ đột nhiên vang lên, Vương Nguyên không tự chủ mà ngồi rụp xuống đất ôm lấy đầu mình.

- Tiểu Hi...

Vương Tuấn Khải, là giọng anh...

Tiểu Hi, thì ra là cậu ấy... cậu ấy của anh ấy...

- Cuối cùng cũng đến, xem ra nó thật có giá trị với mày. Vương Tuấn Khải, mày nói xem nó hay mối hàng quan trọng hơn?

Hắn cầm con dao đưa dần vào cổ cậu trai ấy, nhấn mạnh một chút tạo thành một đường thẳng ứa máu. Tiện tay còn dạo trên khuôn mặt cậu ấy một vết nhỏ.

- Mày muốn gì? Đừng có làm em ấy bị thương, bằng không cái mạng của mày sớm sẽ quy tiên với tổ tiên

- Ha, mày mạnh miệng vậy sao, chả trách thằng nhãi con này tính khí cũng không khác biệt là mấy...

- Tuấn Khải, đừng quan tâm, mau bắn chết hắn đi....

Tiểu Hi hương mắt về phía anh, mang chút tức giận lại thật ủy khuất. Ánh mắt ấy dẫu sao vẫn thật có trọng lực.

- Tiểu Hi, yên tâm, anh không để em bị thương đâu...

Vương Tuấn Khải hôm nay anh ôn nhu lắm, anh biết không?

- Đừng có diễn trò trước mặt tao nữa, mau quyết định, tao không có thời gian xem vở kịch này.

- Nói đi, muốn giao hẹn cái gì?

- Lô hàng đó, tao muốn nó

- Muốn nó, đơn giản vậy sao? Ngươi cũng biết chọn thời điểm quá nhỉ?

- Sao? Ngươi không muốn tiểu tình nhân bé bỏng này biến mất chứ

- Hừ, nếu muốn, thử xem, ngươi có dám?

Vương Tuấn Khải nhếch mép một cái, tiếng vang lớn lại phát ra. Con dao trong tay gã rơi xuống, bàn tay đầy màu, thảm thiết mà kêu gào.

Vài người từ trong góc khuất tiến ra, trên tay đều là súng ngắn, khuôn mặt đầy thích thú nhìn gã và đồng bọn.

Họ từ bao giờ có mặt ở đây?

Vương Tuấn Khải phất tay một cái, đám người hai bên lao vào nhau thành trận ẩu đã tàn sát ghê gớm. Còn Vương Tuấn Khải, anh đang tiến tới cậu trai kia, nhu thuận mà ngồi xuống.

- VƯƠNG TUẤN KHẢI

Vương Nguyên lao ra như một mũi tên, xô ngã anh xuống dưới nền đất, đỡ lấy vài gậy của bọn người kia, đầu có chút choáng váng.

- Vương Nguyên, em sao lại ở đây?

Vương Tuấn Khải một cước đá bay mấy tên kia, tiến đến chỗ cậu,  vươn tay đỡ lấy thân người Vương Nguyên.

- Tình cờ... em chỉ tình cờ có mặt ở đây...

- Không sao chứ?

- Không sao, không sao... hiện tại mặc nhiều áo, không có bị thương

Vương Nguyên hơi lé tránh anh, lại nhìn thấy đôi mắt lo lắng tâm can không nỡ...

- Vương Tuấn Khải... em mệt...

Tiểu Hi ở đó, kêu lên một tiếng, toàn vẹn thu sự chú ý của anh. Bàn tay anh trên thân người cậu cũng rời đi...

- Tiểu Hi... em không sao chứ? Anh đưa em tới bệnh viện...

Vương Tuấn Khải, ánh mắt anh còn hơn cả lo lắng... anh có biết đôi mắt nói lên tất cả hay không?

- Em mệt...

Giọng Tiểu Hi nhỏ lại rồi gục trên vai Vương Tuấn Khải, tự nhiên một cách quen thuộc.

- Tiểu Hi, Tiểu Hi... đừng ngủ, anh đưa em đến bệnh viện... Vương Nguyên, anh nhờ người đưa em về, nghỉ ngơi nhiều một chút, anh đến thăm em sau..

Vương Tuấn Khải ở đó liền bế người ta rời đi, cậu đơn giản chỉ biết cười, cười nhìn người ta... Cậu ấy cũng là bị thương nặng hơn cậu, anh ấy đương nhiên phải xem trọng hơn.

                                 ***

Vương Nguyên ê ẩm mang thân người hạ xuống giường. Cảm giác đau buốt vẫn còn, truyền lên khiến cậu rên một tiếng.

- Nguyên Nguyên, cậu bị sao vậy?

- Chí Hoành...

Vương Nguyên nhìn Chí Hoành, đôi mắt đã phủ một lớp màng mỏng trong suốt đến thương tâm.

- Cậu sao vậy? Không phải nói hôm nay ra ngoài hẹn hò hay sao? Tại sao lại thành như vậy?

Chí Hoành lo lắng nhìn Vương Nguyên. Trên người cũng đã có nhiều vết xước, có chỗ đọng lại thành một màu tím.

- Tớ gặp cậu ấy rồi... gặp Tiểu Hi của anh ấy rồi... tớ phải làm sao đây... Chí Hoành... tớ biết thật ích kỉ nhưng tâm tớ đau lắm....

- Vương Nguyên...

- Cậu ấy nói hôm nay hẹn gặp anh ấy, còn tớ lại ngồi chờ anh ấy... rốt cuộc lại thấy anh ấy mang cậu ấy đi... tớ nên làm gì đây? Cậu ấy bị thương nặng hơn... anh ấy đương nhiên sẽ để ý hơn phải không?... nếu tớ là người đó, anh ấy có đối xử như vậy hay không?

- Nguyên...

Chí Hoành nghe câu chuyện không đầu không cuối của Vương Nguyên đại loại không thể hiểu rõ sự tình nhưng đoán được người kia của anh ta đã gặp mặt, anh ta chính là quan tâm người đó...

Vương Nguyên cứ thế, nước mắt tràn khắp khuôn mặt... sao bản thân lại như vậy?

Thấy anh cùng cậu ấy rời đi liền cảm nhận trái tim nhói đau hơn cả vết đau trên người.

Anh ấy tốt với cậu nhưng chưa từng ôn nhu nhìn cậu như thế... anh ấy đối với cậu ấy lại là một loại tình cảm đặc biệt...

Vương Tuấn Khải, em nên thế nào đây? Em không nên ghen tị phải không? Suy cho cùng vẫn là cậu ấy trở về bên anh rồi... anh còn cần em nữa không?...

Chúng ta mới chỉ bên nhau thôi... em còn chưa muốn dừng lại đâu... em muốn nhiều hơn nữa.... có phải hay không lại tự mình đa tình rồi?..

Nước mắt ướt đẫm cả khuôn mặt, tiếng nức nỡ nghe thật não lòng...

Chí Hoành ở bên thấy cậu một mực chôn mình trong chăn khóc đến giọng không còn, cảm thấy đau cho cậu.

Vương Nguyên cũng ngừng tiếng khóc, Chí Hoành mới kéo được chiếc chăn xuống khỏi mặt cậu liền nhận ra cậu đang phát sốt

- Nguyên Nguyên, tỉnh dậy đi... mau đến bệnh viện... tại sao lại nóng đến vậy...

Chí Hoành vội vàng khoác lên Vương Nguyên một chiếc áo, đỡ cậu rời giường tới bệnh viện...

Trong cơn mê muội, Vương Nguyên thấy anh đứng đó... chỉ có điều không có lại gần cậu. Cậu đưa bàn tay vào khong trung muốn chạm đến lại thấy khoảng cách xa đến ngàn trùng...

- Vương... Tuấn... Khải... là em...













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro