Chương 11: Vương Tuấn Khải...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nguyên sốt cao, lúc hạ lúc nóng, thân người bất ổn khiến Chí Hoành vô cùng lo lắng. Suốt thời gian đều túc trực cạnh cậu, chỉ sợ rời ra liền có chuyện.

Vương Nguyên trong cơn mê, trí óc hoàn toàn đều chứa lấy hình ảnh của Vương Tuấn Khải.

Cậu yêu anh, thật sự yêu anh dù cho chỉ là tình yêu chớm nở.

Nói anh là tình đầu không hề sai. Trước giờ đối với định nghĩa tình yêu, cậu hoàn toàn không có khái niệm nhưng khi nhìn thấy anh liền hiểu được cảm giác mong muốn đến nhường nào.

Cái gì gọi là yêu vẫn thật mơ hồ nhưng Vương Nguyên chắc chắn rằng tình cảm của mình là thật lòng, là xuất phát từ trái tim.

Anh không hiểu, anh đối với cậu không sâu đậm đến vậy...

- Chí... Hoành....

Vương Nguyên mệt mỏi, cổ họng đắng ngắt cố gắng lên tiếng.

- Nguyên Nguyên, thế nào rồi? Cậu lại để bản thân bệnh như vậy chứ

Chí Hoành vội buông cốc nước xuống, đến chỗ Vương Nguyên đỡ lấy cậu. Cảm giác bây giờ thật không nghĩ tới, cậu gầy đến nỗi này rồi.

- Không sao, chắc tại ra ngoài thời tiết không được tốt nên mới phát ra loại bệnh này.

- Cậu có thể chú ý bản thân chút không?

- Mình biết...

- Vương Nguyên, nói mình nghe hôm qua đã xảy ra chuyện gì? Anh ta đã làm gì cậu? Cậu nhất định phải nói, đừng để trong lòng quá nhiều...

Chí Hoành nhìn sâu vào mắt Vương Nguyên, cảm nhận một niềm đau thương nào đó ẩn hiện trong đôi mắt đó. Cậu không phải không biết Vương Nguyên đã vướng vào chuyện gì chỉ có điều muốn nghe thật rõ ngọn ngành câu chuyện.

- Chí Hoành, tớ... ngày hôm qua đã gặp Tiểu Hi...

Giọng Vương Nguyên trầm xuống, một loại âm thanh mang tâm tình có chút hỗn loạn.

- Tiểu Hi? Là cái người bí mật đó sao?

- Phải, là cậu ấy. Hôm qua chính là đã gặp mặt cậu ấy và cả anh ấy nữa. Lại chứng kiến một tình huống không ngờ đến. Cậu ấy bị bắt, anh ấy liền tới cứu, nói gì đó là cùng nhau hẹn mặt. Sau đó, cậu ấy bị người ta đả thương, anh ấy liền tới đưa cậu ấy rời đi.

Cậu nhẹ nhàng thở ra một cái, thật nhẹ thôi nhưng Chí Hoành lại có thể cảm nhận được sự trùng xuống của tâm trạng.

- Vết thương trên người cậu là sao?

- Anh ấy không để ý, bị mấy tên kia dở thủ đoạn chơi xấu, mình ở trong đó liền nhào ra đỡ hộ.

- Vương Tuấn Khải, hắn không có đưa cậu trở về?

- Không có, anh ấy chỉ hỏi rồi nhắc mình về nghỉ ngơi... chắc bởi cậu ấy bị thương có lẽ nặng hơn mình

- Vương Nguyên, cậu có phải ngốc đến thế không? Anh ta và cậu, hiện giờ đều xác nhận mối quan hệ yêu đương, chả lẽ anh ta có thể mặc cậu như vậy cho đến giờ một cuộc điện thoại cũng không có?

- Anh ấy...

- Vương Nguyên, tỉnh táo chút đi. Anh ta bất quá cũng chỉ là người tình cờ đầu tiên khiến cậu rung động. Đừng có hi sinh bản thân mình quá nhiều. Nói cho cậu nghe, anh ta hẳn cũng chưa toàn tâm trong mối quan hệ này với cậu đâu

Chí Hoành thực tức giận lại có cả sự thương cảm dành cho Vương Nguyên. Tình yêu đầu, có lẽ Vương Nguyên đã đậm đà rồi.

- Chí Hoành... mình và anh ấy cũng không phải mối quan hệ quá lâu dài. Cho đến hiện tại cũng chỉ là tính bằng ngày.... có lẽ còn nhiều chuyện riêng tư giải quyết chưa được rõ ràng...

Vương Nguyên hướng mắt ra ngoài cửa sổ, đem sự rối bời thả vào từng hơi lạnh bên ngoài.

Chí Hoành nói cũng không phải hoàn toàn sai... chỉ có điều là cậu đang cố chấp trong mối quan hệ này.

Nhìn Vương Nguyên thẫn thờ trên giường bệnh, Chí Hoành lòng lại càng muốn thâu cậu mà cất đi. Con người quá đỗi rộng lượng, cho đến giờ cậu mới gặp.

- Vương Nguyên, tớ đi mua chút đồ ăn. Cậu ở lại, sẽ nhanh đem tới cho cậu.

- Hảo, Chí Hoành, thật cảm ơn cậu

- Còn nói... nghỉ ngơi đi, tớ sẽ nhanh trở lại

***

Căn phòng còn lại mình Vương Nguyên ngồi đó, lãnh đạm mà cảm nhận tư vị ngoài kia.

Suy cho cùng, Chí Hoành phần lớn lại đúng rồi... anh đến giờ thực tế chưa yêu thương cậu

Cậu luôn là tự mình đa tình mà cảm nhận...

Không khí trùng xuống đến cực độ, lại thêm cái lạnh thấm đến từng tế bào trên cơ thể, Vương Nguyên dù thế nào cũng muốn ra ngoài vận động hít thở một chút.

Hành lang rộng dài vắng bóng người, chợt nhận ra đến giờ cũng đã trở về tối, mới đó đã gần kết thúc một ngày.

- Bác sĩ, ông nói, cái đó sẽ không để lại sẹo chứ?

Ồ, là ảo giác hay hiện thực, Vương Nguyên nghe thấy tiếng một người cuối góc đó, vang vọng thật giống anh. Cậu cố di chuyển thân người gần lại một chút, thêm chút nữa... nếu là anh hẳn sẽ thật tốt...

- Cái đó không thể nói rõ được. Mặc dù vết thương không quá sâu nhưng da cậu ấy kì thực có chút không tốt. Vết thương sẽ rất khó lành mau.

Trong bóng tối có khuôn mặt khẽ nhíu mày bởi đang lo lắng và quan tâm. Tiểu Hi em ấy trước giờ rất để ý vẻ bề ngoài, chỉ sợ sẽ là một cú sốc tinh thần lớn...

Khuôn mặt có nét trầm tư... đột nhiên lại có hình ảnh cậu ấy thoáng qua... Vương Nguyên..

Đúng, anh đã quên mất một người tên như thế vào giờ khắc này. Sáng nay có lẽ đã vô tình bỏ qua cậu rồi... Dù sao trước đó đã từng nói muốn quan hệ yêu đương với cậu... nhưng... hiện giờ...

- Vương Tuấn Khải.... anh...

Người cậu cuối cùng cũng có thể đến trước mặt anh. Thì ra, ảo giác không phải mà là sự thật. Liệu có phải, anh ấy vì.... vì cậu? Có thể hay không hi vọng một chút?

- Em, ở đây?

Anh dù băng lãnh hay vô cảm nhưng vào thời điểm ấy, nếu để ý nhiều một chút liền nhận ra thoáng chút rối bời.

- À, em chỉ hơi mệt một chút thôi... không nghiêm trọng lắm...

Vương Nguyên cười, lấy bàn tay xua xua trước mặt. Anh hỏi vậy chắc hẳn không hề ý định thăm qua cậu... Tâm lại có chút hụt hẫng.

- Sáng nay không sao chứ? Vội quá cũng không để ý được em...

- Không sao, em có nói là mặc nhiều áo mà... Anh làm gì mà đến đây?

Can đảm, niềm hi vọng một lần nữa hối thúc cậu. Muốn nghe anh nói một lời...

- Em ấy, người sáng nay em gặp đang ở  trong phòng...

- À...

Một chữ thôi, đủ biết nó đau thương đến nhường nào.

- Cậu ấy không sao chứ?

- Không nghiêm trọng nhưng sợ sẽ để lại tàn thương.

- Em... có thể vào thăm cậu ấy một chút?

- Được

Cậu theo anh bước vào trong căn phòng đó, trong căn phòng có "cậu ấy" của anh.

- Tiểu Khải, là ai?

Tiểu Hi chỉ Vương Nguyên nhưng thực lại nũng nịu cùng Vương Tuấn Khải.

- Đó là Vương Nguyên

Đúng rồi, cậu là Vương Nguyên, chỉ đơn giản vậy thôi

- Cậu ta là loại quan hệ gì với anh?

Câu hỏi bất ngờ khiến Vương Nguyên bất động cơ thể. Có phải hay không đối với anh sẽ là một câu hỏi thật khó?

Vương Tuấn Khải nhìn Vương Nguyên, thấu được sự bối rối đó trong lòng lại dậy lên thứ gọi là thương cảm.

Nói gì đây?

Vương Nguyên cho anh cảm giác đặc biệt

Nhưng...

Tiểu Hi ở đấy lại là người anh yêu thương...

- Đó là bạn anh

"Bạn", cư nhiên là như vậy... đơn thuần vậy thôi, ngắn gọn vậy thôi nhưng lại như nhát dao chặt đôi mạch tình cảm ra vậy.

Cũng phải thôi, đều nằm trong dự đoán mà, đâu có gì... Vương Nguyên đã lường trước ngay từ khi chấp nhận tình cảm trong tim nảy mầm.

Cậu giờ khắc này biết nói thêm gì?

Bác bỏ lại mà nói rằng hai người chính là người yêu sao?

Hay đến và đánh anh ấy, nói rằng anh là đồ hai mặt?

Nhưng cậu biết, biết rằng vị trí mình đang ở đâu.

Ngay từ đầu đã không nên kì vọng quá nhiều.

Gần một tháng rồi, chỉ có từng đấy thời gian Vương Nguyên sống trong thứ gọi là tình yêu

Còn bây giờ... đến lúc trở về rồi, thoát ra mà quay lại hiện tại...

- Tuấn Khải, em muốn ăn mì...

- Được, anh cho người mang cho em

- Không, không phải là loại mì đó... anh có phải quên rồi hay không? Em muốn ăn mì anh nấu...

- Em... được... Vương Nguyên em muốn ăn hay không?

Đây có phải xem là lời nói xã giao không?

Chỉ là tiện để hỏi người cùng có mặt trong một thời điểm ấy nhưng lại chẳng có giá trị gì

- Không, em ăn rồi...

Đâu phải không muốn mà chỉ là không muốn làm người dư thừa, như một tệp đính kèm mà thôi.

Vương Tuấn Khải rời đi, căn phòng còn lại hai người con trai. Vương Nguyên cũng là ngại, muốn nói lời cáo từ mà rời đi nhưng...

- Cậu với anh ấy không phải là tình nhân đấy chứ?

Tiểu Hi hướng mặt ra phía ngoài kia mà nói, đủ để hiểu được tâm tình.

- Không phải... không phải đâu... chẳng phải đã nói là bạn bè hay sao...

- Vậy sao? Vậy thì cũng nên làm tốt vị trí bạn bè đi thì hơn, tôi cũng không phải không nhìn ra vấn đề. Dù thế nào cũng muốn khuyên cậu một câu, cả đời Vương Tuấn Khải cũng chỉ yêu mình tôi mà thôi, đối với người khác chỉ là nhất thời hoặc là thay thế nỗi nhớ về tôi. Giờ cậu cũng thấy rồi đấy, tôi đã trở về và cậu cũng nên làm những gì cần làm.

- Chắc hai người cũng chỉ là quen nhau được 1 tháng chứ? Vậy nói cậu nghe luôn, tôi ở bên anh ấy với lượng thời gian cậu có cố cũng không thể được.

- Tôi xa anh ấy cũng 3 năm nhưng cậu thấy đấy, ngày hôm qua người anh ấy đưa đi lại không phải là cậu... cậu hiểu chứ?

Cậu ấy quay lại nhìn Vương Nguyên, lời nói nghe có vẻ đang kể lại nỗi khổ của một tình yêu xa, lại nói về người yêu vẫn chỉ chờ đợi mình...

Cái này Vương Nguyên cảm nhận chưa thấm...

- Tôi hiểu... tôi trở về trước, cậu nghỉ ngơi đi... sẽ đến thăm cậu sau

- Được, tôi cũng không ngại gặp cậu thêm lần nữa

***

Vương Nguyên trở về phòng liền thấy Chí Hoành vẻ mặt vô cùng lo lắng, lẩm bẩm cái gì đó... Trên mặt bàn còn có một bát cháo vẫn còn có chút khói bốc lên...

- Vương Nguyên, cậu đi đâu? Có biết tớ lo lắm không? Sợ cậu ra ngoài lại ngất ở đâu thì tớ biết thế nào đây? Cậu thật là....

- Chí Hoành..... ngoài mẹ ra vẫn là cậu tốt nhất....

Vương Nguyên hốc mắt đã đỏ hoe, bước tới Chí Hoành mà ôm lấy người cậu. Ôm thật chặt...

- Vương Nguyên có phải hồi nay hay xem mấy bộ phim tình cảm truyền hình rồi không?

Chí Hoành biết cậu có chuyện, cũng không muốn tại thời điểm này lại xoáy sâu vào nó. Cậu muốn an ủi Vương Nguyên dù cho chuyện đó là gì.

- Mau ra ăn đi, cháo sắp nguội rồi

- Được

Nhìn bát cháo Chí Hoành mang đến lại nghĩ đến anh đang bận rộn trong bếp... chợt thấy anh sao lại cách xa đến thế?

Hay tại...

Cậu dễ dãi quá hay không?

Trong tình yêu lại mù quáng đến nỗi không thể kiểm soát như vậy...

Một người yêu nhau một tháng, tính đến gặp mặt cũng chỉ đếm trên vài ngón tay...

Chính vì cái gì lại cảm thấy chua xót đến vậy?

Đây là thứ tình cảm mà người ta nói hay sao?

Cậu còn chưa cảm nhận được mùi vị của nó, mới chỉ chạm thôi đã vỡ tan mất rồi...

- Mau ăn...

- Ừ...

______________________________________

Nỗi lòng của "Thị Mun"...

Mọi người không thích truyện này sao???
Có phải chuyện đẩy nhanh tình tiết quá rồi không?
Mọi người cho ý kiến gì đi chứ, bạn Mun buồn quá lười viết chap mất 😔

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro