Cuộc sống yên bình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Mỗi một người khi đã trưởng thành ta phải khôn ngoan hơn người nào đó , phải biết suy nghĩ thấu đáo để tạo bước ngoặt cho chính cuộc đời mình . Đừng đặt niềm tin cũng như quá nhiều hy vọng vào cái thế giới bất thường trong sự bình thường của cuộc sống này . Tâm niệm về cuộc sống này đơn giản là uchỉ sống mà thôi !
6 năm trước cái ngày mà khi tôi mở mắt trước nhà là một màu trắng xoá đầu óc choáng váng đến không thể nghĩ được là mình ở đâu cảm giác như bị tổn thương vẫn con nhưng không biết là tổn thương vì cớ gì thì ngay lúc ấy một giọng nói hốt hoảng kèm theo là sự vui mừng
- ôi con tôi cuối cùng cũng tĩnh lại rồi ! mau , mau lên gọi bác sĩ ( bà kêu gào trong sự kích động nước mắt tuôn rơi )
- đi chúng ta sẽ rời khỏi nơi này mẹ không bao giờ để con tổn thương thêm một lần nào nữa dù họ có là ai chúng ta sẽ rời khỏi nơi này
Tôi còn nhớ rõ lúc đó bản thân tệ thế nào dường như rất mệt mỏi pha chút đau thương mặt xanh môi thâm như một xác chết không hồn cố nhớ ra sự việc đã sảy ra nhưng càng nhớ đầu óc lại càng đau đau đến mức như có vật gì đó đập vào đầu , mơ hồ mấp máy môi cố gắng hỏi từng chữ
- cô là ai sao tôi không con nhớ gì cả vậy 
- con gái tôi số con thật bất hạnh dù cho khổ bao nhiêu mẹ sẽ không bao giờ để họ tổn thương con một lần nào nữa
........
1 năm sau sức khỏe dần dần khôi phục tôi đương nhiên cũng hiểu rõ bản thân mình là ai và cũng thấm được những gì tàn nhẫn đã xảy ra trong cái quá khứ bi thương ấy . Đúng vậy một lần trải là một lần khắc cốt ghi tâm dù dì cuộc sống yên bình hiện tại cũng gọi là không tệ đối với tôi bây giờ . Vậy là thấm thoát cũng đã 4 năm nữa trôi qua tưởng chừng như đã quá đủ để quên về cái quá khứ tạm gọi là "rẻ mạt" ấy nhưng không càng cố quên nó lại trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của mình
- An ! Vào ăn cơm thôi con
- vâng con vào ngay
Cuộc sống của tôi trải qua bao biến cố giờ tôi chỉ có một từ "sống" để khao khát với cuộc sống này , từ khi không còn hình bóng của ai đó cuộc sống của tôi trở nên trầm lặng hơn hết cái tên Chấn Phong đó có lẽ đã khắc sâu trong tiềm thức quá lâu khiến con bé An An ngày nào còn cười khúc khích lắm trò giờ trở nên trầm lặng hơn bao giờ hết
  Giờ cuộc sống mẹ con tôi vẫn ổn từ lúc sự mất mát đau thương của người bố xấu số đó là nỗi đau cả đờ này có lẽ thấm xâu vào trong tâm trí tôi , tôi và mẹ vẫn sống trong căn nhà nhỏ bình yên đủ cho mẹ và tôi sống . Mẹ tôi chưa bao giờ nhắc về chuyện xảy ra trong quá khứ chắc mẹ không muốn tôi đau lòng mẹ tôi từng ngày cố gắng làm mọi chuyện vì tôi . Mấy năm nay chỉ vỏn vẹn bên ngôi nhà nhỏ này ban ngày phụ mẹ bán hàng ban đêm lại vùi đầu vào căn phòng nhỏ cuộc sống vẫn êm đềm trồi
..........
Buổi sáng thức dậy hiện lên trước mắt là tia nắng trói chang nước mắt tối qua đã làm tôi chìm trong giấc ngủ quá lâu hôm nay là ngày tôi sẽ đi làm chính thức tại công ty của người bác anh họ của mẹ . Bác hay đến thăm mẹ con tôi trò chuyện , bác có một công ty nhỏ ở thành phố A vì cuộc sống của mẹ con tôi chật vật nên bác đã nc với mẹ cho tôi đến chỗ bác làm , lúc đầu mẹ có chút lo lắng nhưng cung vì nghĩ cho tương lai không thể mãi ở nơi này mãi được một nơi nông thôn chỉ có nghề buôn bán rau quả đồng án quanh năm , một phần tôi cũng an ủi mẹ hứa răng sẽ cố gắng tự lo cho bản thân mình và lam việc chăn chỉ
- con là niềm hi vọng cuối cùng của mẹ , mẹ sống cũng nửa đời người rồi mẹ vẫn chưa yên tâm để con đối diện với cuộc sống bên ngoài sau những chuyện xảy ra ( đó là lần đầu tiên tôi thấy mẹ nhắc đến chuyện đó sau khi tôi bị tai nạn )
- mẹ ! đó là quá khứ rồi con không muốn nhắc lại , thời gian không có con mẹ nhớ chăm sóc tốt cho mình , con sẽ cố gắng về thăm mẹ thường xuyên ( tôi cố gắng kiềm chế giọt nước mắt chỉ mong mẹ sẽ yên tâm để tôi đi )
- ừ mẹ biết con yên tâm có chuyện gì ở đó nhớ phai nói ngay với mẹ ( trong đôi mắt của mẹ ngấn lệ lưu luyến không kiềm chế được )
..............
  Ngày đầu tiên đến thành phố A , mắt vẫn còn ngấn lệ vì lo cho mẹ , hôm trước mẹ đã tiễn tôi ra tận bến xe dưng dưng nước mắt tôi biết mẹ kiềm chế để không rơi giọt nước mắt nào me biết tôi lo lắng sẽ khóc theo nên đã ngăn k cho nước mặt rơi tôi biết bà rất kiên cường vì con cái bà chịu đựng mọi sự khinh thường ghẻ lạnh . Trên xe toi vẫn dõi theo ánh mắt của mẹ cho đến khi hình bóng gầy thân thuộc khuất xa tầm mắt , tôi sẽ nhớ mẹ rất nhiều và mẹ sẽ rất lo lắng cho tôi cho đứa con mà mẹ mãi xem là bé nhỏ của mẹ
Đập vào mắt khi xuống taxi là ánh nắng dịu qua những khẽ lá phía trước là ngôi nhà của bác rồi nhưng tôi vẫn muốn nhắm mắt lai cảm nhận một chút ấm áp của không khí này . Giờ đây cuộc sống như thế này cũng gọi là khá yên bình đối với tôi rồi , không cần phải hà khắc không cần so đo chỉ cần lước qua như tia nắng đó chỉ cần chói mà không cần quan tâm mọi ánh mắt ai đó đang nhìn về phía mình đơn giản vậy thôi .
    " bíp bíp bíp " mẹ kiếp tiếng còi chói tai này đang phá vỡ cảm xúc của tôi ngay lúc này tại sao đến khoảnh khắc mà tôi cho là đẹp nhất vẫn luôn bị người khác nhẫn tâm phá vỡ  đang định sách hành lí đi về phía nhà bác thì tôi cảm nhận được sự kì lạ chiếc xe không lên tiếng cũng không rời đi , thường là sẽ hét lên đại loại như " đồ điên muốn chết hay sa mà đứng giữa đường" hay sẽ phóng xe đi rồi nhưng không xe vẫn đứng đó quay đầu lai định nhìn xem ai qua lớp kính đó là ai mà kì lạ vậy đứng giữa đường mà không có động tĩnh muốn rời đi , thôi dù sao cung là việc của họ đi được 5 bước chân đúng là 5 bước thì giọng nói quen thuộc khiến tôi chết đứng pha thêm sự kinh ngạc kèm theo sự hốt hoảng muốn chạy trốn thật nhanh ......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro