Gặp anh !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em và anh ngay từ đầu không nên gặp nhau , định mệnh thật chớ trêu khi mà lí trí vẫn không thể thắng nỗi trái tim Vốn dĩ không thuộc về nhau hà khắc phải dày vò nhau !

       - 5 năm không gặp cô cũng khác nhiều rồi ( kèm theo là cái nhếch môi đầy chế giễu )
Rất lâu rất lâu rồi tôi mới được nghe giọng nói ấy trong ký ức nó đã ngấm vào trong tâm trí tôi , tôi không nghĩ đến chuyện một ngày nào đó sẽ lại được nghe giọng nói ấy thêm một lần nào nữa . Nghoảnh đầu lại trong sự hoài nghi người đó có đúng là anh không có phải là người mà khiến tôi yêu đến mệt mỏi đến tuyệt vọng trong những năm tháng tưởng chừng như là đẹp đẽ ấy . Khi 4 mắt giao nhau tôi thấy anh vẫn đứng đó , vẫn là khuôn mặt anh tú ấy , vẫn là đôi mắt mang bao oán hận, là đôi môi đẹp đẽ ấy , thân hình mà bao người thầm mơ ước ma trước đây đã từng thuộc về tôi nhưng giờ đã khác rồi nó mãi mãi là điều mà tôi không bao giờ dám nghĩ tới , con người ấy quá hoàn hảo thế giới của tôi và anh quả thực rất khác nhau , chiếc áo sơ mi kèm với chiếc quần âu anh vẫn là hình ảnh chững chạc của những người thành công , giỏi gian , tiền đồ của anh rộng mở , gia thế nhất nhì trong xã hội thượng lưu , còn tôi tôi có gì ngoại hình không , gia thế lại bần hàn và cộng thêm việc mà anh nghĩ tôi là con người phản bội anh thì giờ phút này tôi và anh như hai đường thẳng xong xong mà đáng lẽ ra 1 trong 2 không nên tồn tại cùng một thế giới nhưng định mệnh thật tàn nhẫn , bao nhiêu cảm giác ùa về khiến tôi không thể mở lời nên vui hay buồn khi gặp lại anh đây người em yêu
- anh.......em......anh vẫn khỏe chứ ( tôi cúi xuống không dám nhìn thẳng vào mắt anh )
- đủ rồi đi thôi ( 1 giọng nói từ trong xe truyền ra với anh đó là Trần Anh người bạn tri kỉ của anh )
- tôi và cô chắc chắn sẽ gặp lại ( nói xong anh quay lưng lên chiếc audi sang trọng đó rồi lao đi như tôi không tồn tại )
Giờ cảm giác là gì đây muốn khóc , mệt mỏi thực sự tôi rất mệt mỏi nổi lòng của em anh sẽ không bao giờ hiểu được. Em cũng không mong anh hiểu cuộc sống của anh giờ có vẻ ổn hơn trước rất nhiều rồi, sự tổn thương ấy mong sao vơi đi ít nhiều trong lòng anh  . Thôi quên những dòng suy nghĩ này đi mày còn phải lo cho tương lai của mày không phải còn có mẹ nữa sao bao nhiêu gian khó mẹ chịu đựng vậy là đủ rồi giờ mày cần phải lo cho cuộc sống của mày và mẹ , những gì đã qua cứ để nó trôi qua theo thời gian . Cuộc sống là vậy hết bất ngờ này đến bất ngờ khác có những thứ tưởng chừng như không bao giờ gặp lại nhưng có lẽ ông trời lại cố tình sắp đặt những thứ mà ta không bao giờ muốn gặp lại . Ngay lúc này tôi cần phải mạnh mẽ hơn bao giờ hết nếu đã đến thì hãy để nó thuận theo tự nhiên vậy . Chợt nhớ tới câu nói của anh lam tôi bàng hoàng " chắc chắn sẽ còn gặp lại " ý anh là gì đây chỉ còn một đoạn ngắn nữa là tới nhà bác nhưng sao tôi thấy thật dài , nếu không thể tha thứ tại sao vẫn không thể buông bỏ
.................
7 năm trước
     Bầu trời xanh thẳm những tán lá nhẹ đưa trong làn gió của buổi sáng mua thu  trong cái khoảnh khắc ấy con người ta sẽ cảm nhận được cái dư vị còn sót lại của cuộc sống ấm áp đang trôi qua từng ngày ,  gia đình cô sống rất hạnh phúc trong căn hộ trên tầng 4 ở thành phố  T , tuy cuộc sống có nhiều vất vả cha của cô làm việc quản lí sổ sách và ktra trong một nhà máy thuộc thành phố Lưu Minh Khang đó là cha của Lưu Bảo An mọi người còn hay gọi cô là An An . An An là người được mọi người xunh quanh rất yêu mến , năm đó cô mới 17 tuổi cái tuổi thanh xuân đẹp nhất của người thiếu nữ , cô hay mặc bộ đồng phục năm học lớp 12 chiếc váy đen cùng với áo sơ mi trắng tóc xoã ngang lưng , ai nhìn vào cũng sẽ bị nụ cười hồn nhiên của cô thu hút , An An mà mọi người biết luôn luôn tươi cười lễ phép và quan tâm mọi người . Ngày nào đi học gặp ai cũng chào hỏi líu lo như chú chim nhỏ tự do tự tại hồn nhiên đến vô tư với cuộc sống
- An ! Cả ngày bà nói nhiều vậy không sợ đau họng à ( Ngô Thu thấy cô thì tỏ vẻ mặt chê cười , đó là cô bạn thân của An An )
Thu đã sớm quen với tính các của An từ nhỏ nhưng sau khi biến cố xảy ra cô đã không thể liên lạc với cô bạn liu lo của mình nữa
- tớ mà đau họng thì không ai nói chuyện với cậu nữa đâu ! Đi học thôi ( cô cười làm trò với cô bạn Ngô Thu của mình )
Chỉ có An An mới chịu được cái tính cách bà chị của Ngô Thu , nhà của Ngô Thu ở cùng ơi với An An chỉ tội là nhà Thu tầng 2 còn nhà An thì ở tầng 4 từ nhỏ họ đã thân với nhau , gia đình lại thân thiết nên họ với nhau như hình với bóng có chuyện gì cung kể cho nhau nghe cung nhau trải qua bao nhiêu điều thú vị  . An là người có tính cách yếu đuối khác với vẻ ngoài cá tính của cô , còn Thu lại ngược lại mặc dù thân hình có vẻ mỏng mang nhưng ai đụng tới con người này thì phải biết , tuy 2 tính cách có phần khác nhau nhưng không có gì chia cách được tình cảm của bọn họ
An có thói quen cuối tuần sẽ đến nơi làm việc của bo để đưa cơm mẹ nấu chuẩn bị cho bo tiện thể đi dạo và trêu gẹo bố . Từ nhà đến nơi làm việc của bố cô mất khoảng một tiếng , ngồi trên xe cô rất thương bo hằng ngày chịu bao nhiêu vất vả chạy ngược chạy xuôi lòng cô dâng lên cảm giác chua xót . Lúc xuống xe , cô đi qua con đường phía trước rẽ phải là sẽ đến nơi bố làm , chuẩn bị băng qua đường cô nhìn thấy 1 cậu bé tầm 3 tuổi đang chạy qua đường mà phía trước là chiếc xe ô tô đang lao về phía cậu bé không suy nghĩ nhiều theo phản xạ cô chạy tới ôm cậu bé thì chiếc xe đang lao tới bỗng phanh gấp " kít" người trong xe vội lao ra 
- xin lỗi cô không sao chứ ( một giọng nam trong trẻo ấm áp truyền vào tai )
- cảm ơn ... Cảm ơn cô nhiều lắm ( người mẹ của cậu bé gần đó chạy vội tới khóc lóc cảm ơn cô rối rít )
-không có gì đâu cô cháu không sao may đứa bé không bị gì ( An An cố gắng an ủi mặc đu cô vừa rồi cũng rất sợ)
- cô không sao chứ .... ( giọng nói đó lại vang lên lần nữa )
Lúc này cô mới  ý thức đang còn một người tồn tại trong cuộc trò chuyện này
- à tôi ......tôi ..... Không ....sao ( cố ấp úng trả lời kèm theo sự ngạc nhiên và bị thu hút bởi con người trước mặt mình )
Trong suy nghĩ của cô con người đứng trước mắt rất đẹp đôi mắt nụ cười làm cô bất ngờ đến ngại ngùng
- cô có cần đi bệnh viện không ( anh hỏi với vẻ lo lắng )
- đúng vậy chúng tôi đưa cô đi bệnh viện nhé ( người mẹ của đứa trẻ cũng lên tiếng )
- à không ! Tôi không bị sao cả không cần phải vậy đâu ( lúc này cô mới thức tỉnh vội vàng giải thích )
- vậy đi đây là danh thiếp của tôi có gì cô cứ gọi cho tôi nhé ! Giờ tôi đang có việc gấp , xin lỗi ( anh lấy ra tấm danh thiếp để vào trong tay cô )
-vâng không có gì đâu ( cô vội vàng trả lời )
Anh cười rồi lên xe len vào giữa dòng xe tấp nập chạy thẳng . Mẹ cậu bé vẫn rối rít cảm ơn hứa sẽ báo đáp cô an ủi nói không sao hai mẹ con họ mới an lòng tạm biệt cô và dời đi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro