Ngày ấy ! Anh ta ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiện tại mãi mãi hãy là hiện tại , tại sao cứ phải chờ đợi những thứ gì đó cao xa , một chút chậm lại , một chút bao dung , một chút vô tư chỉ cần như thế  chính chúng ta đã tạo cho mình một cuộc sống quá đỗi xuôn sẻ !

       Nhìn tấm danh thiếp trên tay hai mắt cô cố mở to đọc rành rọt từng chữ một trên tấm danh thiếp ấy
- giám đốc Lâm Chấn Anh của tập đoàn    Đức Đại ư ( cô ngạc nhiên )
Đó không phải là nơi mà bố cô làm việc sao , trả trách con người đó có phong thái thượng lưu như vậy , đúng là thu hút ánh mắt con người ta mà . Cô định thần lại giờ chắc bố cô đang đợi cô nay giờ rồi , cô cố gắng chỉnh lại chiếc áo phông màu xanh dương của mình , phủi đi lớp bụi trên chiếc quần jen  vội vã cầm hộp cơm chạy nhanh về con đường phía trước . Khi bước vào phòng nghỉ trưa của công nhân ở đây nhìn phía xa cô thấy mọi người đang bu lại hình như đã xảy ra chuyện gì đó cô cố tiến lại gần để xem chuyện gì
- tại sao chỉ việc nhỏ như thế mà ông cũng làm không nổi ông có biết ông đã gây thiệt hại của công ti chỉ vì sự lơi là của ông không ( giọng của một người đàn ông trung tuổi đầy phẫn nộ đây hẳn là người quản lí của xưởng sản xuất này )
- tôi xin lỗi tôi .... tôi sẽ chịu trách nhiệm thưa quản lí ( người đó nói với giọng sợ hãi )
- ông chịu nổi không toi xem ông giải quyết thế nào , ông phải bồi thường tổn thất cho công ty đấy
Hình như có gì đó không đúng giọng của người đàn ông bị trách phạt đó không phải là giọng của người bố tội nghiệp của cô sao , cô cố gắng len qua đám đông , trước mắt là hình ảnh người cha đang khóc lóc van xin đến đáng thương lòng cô dâng lên cảm giác xót xa đầy phẫn nộ
- tôi cầu xin quản lí cho tôi cơ hội được là việc , gđ tôi rất khó khăn tôi không có khoản tiền lớn như vậy 1 tuần làm sao có thể.......( người cha khóc lóc quỳ xuống ôm chân người quản lí)
- ông lo cho cái thân ong đi ( người quản lí đó hất chân làm bố của cô bổ nhào về sau )
Nhìn cảnh tượng này bao nhiêu phẫn nộ bùng chay trong người cô phát tiết nhìn người bộ trong bộ quần áo màu xanh công nhân xộc xệch đang lê lết van xin cô không thể đứng nhìn bố mình chịu tủi nhục mãi được
- đứng lại đồ xấu xa ( cô thét lên với người đàn ông trước mặt)
- An sao con tới đây , đây không phai việc cua con con mau về đi ( người bố lo sợ dục cô mau về )
- cái con bé này mày biết bố của mày đã gây ra họa không hả ( người quản lí trợn mắt hét vào mặt cô)
- bố tôi có gây ra chuyện gì ông cũng không được vũ nhục bố tôi ( cô gắt lên trong sự tức giận )
Mắt cô dưng dưng tâm trạng khó tả thì ra bấy lâu nay bố cô luôn chịu uất ức trong cái nơi này bị người ta xem thường  vậy mà mỗi ngày về nhà ông vẫn luôn vui vẻ không than thở điều gì về công việc còn nói là rất yêu thích cong việc này . 1 công việc phải chịu nhiều áp lực , vu khống cô xem thường nơi này xem thường tất cả bọn họ
- ông chẳng qua cung chỉ là một người lam công ăn lương như bố tôi thôi sao khác gì nhau đâu ( cô thực sự tức giận rồi )
- An An ! xin lỗi con tôi nó còn nhỏ không hiểu chuyện mong quản lí lượng thứ ( bố cô lo lắng khẩn trương lo lắng quỳ xuống xin lỗi quản lí )
Khuôn mặt người quản lí sau khi nghe cô nói quả nhiên biến sắc , ông ta bước tới túm cổ áo của cô , bố cô chạy tới định ngăn lại thì bị 2 người lôi lại đó chắc là người của ông quản lí xấu xa kia )
- An An đừng gây sự nữa ( bố của cô la lên trong sự lo lắng và dằn co với 2 người kia )
- mày nói lại lần nữa xem ( người quản lí mặt biến sắc ông ta rất phẫn nộ túm áo cô không buông )
- không phải sao , tưởng là cấp trên thì ai ông cũng xem thường à , tưởng là cấp trên muốn lam gì thì làm à ( cô nói ràng rọt từng chữ một với ông ta )
- cô ......cô .....( ông ta tức giận đến không nói nổi nên lời ông ta giơ tay lên toan tát cô)
-An An ( cha cô gào lên muốn chạy lại nhưng 2 người kia giữ ông quá chắc ông chỉ biết kêu tên con gái mình  trong tuyệt vọng nước mắt lăn trên má )
- Dừng tay ( một giọng nói thâm trầm từ lối cửa truyền lại)
Mọi người cùng nhau quay lại nơi vừa phát ra tiếng nói ấy trước mắt họ là người đàn ông mặc bộ vét sang trọng , từ đôi mắt đến sống mũi nét mặt không có gì để chê hoàn hảo rất hoàn hảo , những cô công nhân nữa ríu rít thầm khen ngợi nhưng trừ một điểm con người này toát ra khí thế lạnh lùng đầy thăng trầm đây hẳn là người từng trải nhưng nhìn khuôn mặt ấy thì hẳn đang con rất trẻ lại toát ra vẻ chững chạc
- tổng giám đốc đấy ư đẹp trai thật đấy ( mọi người xung quanh bàn tán )
Người quản lí từ từ thả cổ áo của cô đồng thời bỏ cánh tay đang giơ lơ lửng trên không chung xuống khẩn trương chạy lại chỗ của người trước mặt
- giám đốc lâm sao ngài tới mà không báo trước ạ ( người quản lí kính cẩn hỏi người trước mặt)
- Tôi nghe nói công xưởng có chuyện nên tới xem thế nào , cũng hết giờ nghỉ trưa rồi mọi người quay về làm việc đi (lời nói của người đó lạnh như băng ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào cô gái đang đỡ bố của cô phía trước )
- đó là người đã gây ra thiệt hại cho cong ty của chúng ta thưa giám đốc ( ánh mắt ông dõi theo người giám đốc vội lên tiếng giải thích )
- tôi nghe hết câu chuyện của các người rồi , tôi cũng đã cho người điều tra tại sao lô hàng đó lại xảy ra sai sót rồi ( anh ta vừa nói vừa xoay chiếc nhẫn trong tay khuôn mặt vẫn lạnh lùng như lúc đầu ánh mắt đầy khinh thường liếc qua người quản lí )
- giám.....giám....đốc ( ông ta toát mồ hôi khuôn mặt biến sắc )
- ông bị sa thải ( nói xong người giám đốc nhìn 2 cha con họ rồi xoay người toan bỏ đi )
- tôi xin lỗi giám đốc xin cho tôi cơ hội ( người quản lí tha thiết cầu xin)
- tôi không muốn nhắc lại câu nói đó lần nữa mong ông nghe rõ ( nói xong anh ta bỏ đi )
An An và cha của cô vẫn đứng đó trói mắt nhìn , cô vẫn tin bố cô không lam gì sai từ trước tới giờ ông luôn hết lòng vì công việc , cô rất thương bố và tự hào về ông . Bố cô ôm trầm lấy cô sau khi thấy cảnh tượng cô lúc nãy ông rất lo lắng và thấy mình thật vô dụng An cũng biết được nỗi lòng của bố mình , cô chỉ biết an ủi và hứa sau sẽ không như vậy nữa
- đừng quá vui mừng , các người cứ chờ đấy ( người quản lí nhìn họ đầy thù hận nói xong ông ta cung bỏ đi )
Cô thầm nghĩ con người này thật vô duyên tự lam mà không dám nhận lại con đổ tội lên người khác thật vô liêm sĩ , cô vội đưa cơm cho ba minh nãy giờ bao nhiêu chuyện hộp cơm vẫn còn nguyên . Trong thâm tâm cô vẫn chưa cam lòng cha cô vì không muốn mất việc nên mới không dám nói càng không dám cãi nhưng nếu đã sai thì phải xin lỗi chứ . Người giám đốc quả nhiên vô liêm sĩ chủ sao tớ vậy cô không thể để cha mình chịu uất ức được cô nhất định phải bắt con người đó xin lỗi tìm lai công bằng cho bố mình , cô tự hứa với bản thân ...........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro