Khoảnh khác đầu !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Những hoài niệm thật đẹp dù là đau thương nhưng vẫn muốn nhớ . Nhớ không có nghĩa là muốn quay về , nhớ không nhất thiết phải hi vọng , nhớ chỉ là thứ mà ta luôn nghĩ về nó không thể quên !
       Sau khi ăn cơm xong bố cô lại trở về với công việc bận rộn còn cô thì vẫn đang thẫn thờ về những chuyện xảy ra vừa rồi , cô rất tâm phục người cha của minh càng tôn trọng và thương ông hơn bao giờ hết , cha mẹ cô luôn là những người tuyệt vời , gia đình cô chỉ có mỗi cô họ luôn hết lòng thương yêu và nâng niu cô dạy dỗ cô từng ngày trở thành một cô gái ngoan biết nghe lời . Trong nhà so với bố mẹ là người nghiêm khắc với cô nhất nhưng bà luôn dạy con những điều tốt nhất và hết lòng thương yêu con chỉ có điều bà rất ít khi bộc lộ . Còn bố cô thì ngược lai ông luôn hết lòng che trở cho cô từ lúc cô con rất nhỏ , trong lòng người bố này cô như " bảo bối " chỉ sợ lơi là là sẽ bị người khác lấy đi . Sau khi cha cô quay lại với công việc như mọi khi cô không quay về nhà luôn mà đi dạo quanh xưởng , gần đó có một bãi cỏ rất rộng và cái hồ ở cạnh đó , mỗi lần tới đây cô thường xuyên đến đây để dạo quanh chiếc hồ . Hôm nay cô mang rất nhiều tâm trạng mỗi bước đi rất chạm cô thầm nghĩ về mọi chuyện . Nhưng có một điều mà cô không hề hay biết , mỗi khi cô tới đi dạo quanh nơi này thì qua lớp kính xe màu đen có một ánh mắt thường rõi theo những nụ cười hồn nhiên mỗi khi cô vui và khuôn mặt ũ rũ lúc cô buồn . Hình ảnh cô bé đó thật ngây thơ làm cho con người sau lớp kính khẽ nở nụ cười nhạt , cô gái này có vẽ rất thú vị
Nhìn từ xa cô thấy hình ảnh quen thuộc cua ai đó , cô cố nheo mắt lai để cố gắng nhìn thật kĩ người phía trước . Không phai thật là hắn ta chứ , trước mắt cô là khuôn mắt u tú ấy đang dựa người vào xe lôi trong túi ra 1 bao thuốc châm lửa và đốt điếu thuốc trên tay , nhả ra làn khói trắng con người đầy sức hấp dẫn ấy nhìn về phía cô khẽ nở nụ cười mà như không đầy lạnh lùng . Lúc này cô mới chợt bừng tỉnh , 2 má đỏ lên , cô lại bị con người này thu hút rồi . Không được không phải đây là con người ỷ trên có tiền mà xem những người làm việc dưới mình không ra gì hay sao , trong lòng cô đang đấu tranh rất nhiều không biết nên bỏ đi hay quay lại cho hắn một bài học . Dù gì cung là cấp trên nơi bố cô lam việc hay là thôi , đang toan bỏ đi
- oắt con ! ( kèm theo là nụ cười chế diễu)
Lần này thì xong rồi , cô tức giận đến tím mặt , quả nhiên không xem ai ra gì mà . Thật ra trong lúc cô suy nghĩ bỏ qua hay quay lai cho hắn một bài học những cử chỉ phân vân trên khuôn mặt nữa muốn nữa không của cô trông rất đáng yêu lọt vào tầm mắt của hắn  lam cho nụ cười của hắn khẽ nhếch lên tạo thành một đường cong hoàn mĩ , nên thử trêu đùa với cô gái này xem sao
- này , ai là oắt con hả ( cô tức giận tiến tới hất cằm vênh mặt về phía hắn )
- bao nhiêu tuổi rồi ( hắn nói với giọng thờ ơ)
- liên quan gì tới anh ( cô bướng bỉnh trả lời )
Hắn cười nhạt không nói gì sau đó rời xe đi , trong khi đó cô vẫn đang ngẩn  người nhìn xe của hắn rời đi . Con người này thật kì lạ , cô còn quên chưa trách móc hắn ta nữa là , cô buông xuôi suy nghĩ hi vọng đừng bao giờ gặp lai hắn ta nữa rồi quay lưng đi về con đường chính để về nhà với mẹ chắc bà đang giận cô vì muộn như thế này rồi mà vẫn chưa về .
Về đến nhà cô bẽn lẽn vào sợ gặp mẹ thì nguy to
- cũng biết giờ mà về sao ( mẹ cô đi từ trong phòng bếp ra với vẻ mặt bình thản )
Cô sợ mẹ minh lo lắng về chuyện của bố nên không dám nói cộng thêm bố cô cung không muốn mẹ cô biết nên không dám nói
- mẹ trên đường bị lỡ xe nên con phải chờ chuyến sau mới về được oan cho con quá ( cô làm vẻ mặt méo mó dễ thương với mẹ )
- lại đi chơi nhiều quá chứ gì mau tắm rồi lên học bài đi còn năm nay nữa thôi liệu mà lo cho cái thân đi mau tốt nghiệp rồi đi học đi làm nữa , lớn rồi đợi khi ông bà già này chết đi thì ai nuôi con đây ( mẹ cô lắng lại nói từng chữ )
Nhưng cô lúc đó không hiểu được nỗi lòng của mẹ mình vâng một tiếng rồi chạy vào phòng luôn
Thời gian thấm thoát trôi qua đã đến cái ngày mà cô tốt nghiệp , ánh nắng vàng của cái hạ đón nụ cười ngây ngô của cô , giờ tương lai của cô là đại học , buổi lễ kĩ niệm kết thúc , lớp của cô liên hoan tại quán bar , đó là ý kiến của các cô cậu trong lớp , cô vốn không thích những nơi như vậy nhưng vì là buổi cuối của năm học nên cô cố chấp nhận cùng ngô thu đi vào với những bước chân đầy bỡ ngỡ và hồi hộp . Khi vào trong , cô không dám những cô cậu kia lên quậy phá mà chỉ ngồi trong một góc cung với ngô thu xem những người bạn của mình đang lắc lư theo tiếng nhạc ngoài kia 
- thu này mình thấy nơi này thật ồn ào , không biết ai đưa ra ý kiến đến đây vậy , lão nương nhà mình mà biết được coi như mình xong đời ( an an cố gắng hét vào tai thu )
- cậu cứ lo xa , nơi này thì làm sao mà gặp được lão nương nhà cậu ( thu đang nhấm nháp ly rượu trong tay )
- ừ cung đúng mà sao cậu lai uống thứ này mau bỏ xuống đi cô nương (an giành lấy ly rượu trên tay thu bỏ xuống )
- cái loại người này cậu phai biết thưởng thức của lạ chứ , thôi từ cậu tớ vào wc đây haha ( thu đứng dậy bước qua đi vào wc )
An ngồi đó ăn trái cây còn mấy ly rượu kia cô không đam động vào , nhưng cô có cảm giác có ai đó đang nhìn vào mình làm cô không được tự nhiên , nhìn xung quanh cô thấy có một đang người rất quen thuộc nhưng là vì trong góc tối nên không nhìn kĩ khuôn mặt người kia . Ánh mắt đó vẫn nhìn cô làm cô không được tự nhiên , được một lúc thấy ngô thu vẫn chưa quay lai cô thấy lo lắng định đứng dậy vào trong wc tìm 1 phần cung muốn tránh ánh mắt người kia , nhưng khi cô liếc qua đã không thấy người kia nữa , cô bước vào  wc tìm thu . Khi bước vào wc cô thấy ngoài cửa thu đang bị một người đàn ông áp vào tường , tên đó có vẻ đã say , thu thì đang khóc gào len kêu cứu , đúng lúc đó an chạy lại cầm cây chổi lau bên cạnh đó đánh vào sau tên kia nhân lúc hắn ta đang đau đớn ôm sau lưng minh cô kéo thu ra sau lưng rồi toan bỏ chạy nhưng ngay lúc đó tên kia lai bắt được tay cô
- con bé này trông cũng được đấy nhĩ ( hắn ta nhìn an an với ánh mắt thèm thuồng )
- đồ khốn buông tao ra ( cô Vũng vẫy cánh tay để thoát khỏi hắn ta )
- biết lam sao đây , em phải bồi thường cho ta chứ ( nói rồi hắn kéo an an vào lòng )
- thả cậu ấy ra ( ngô thu sợ hãi hét len )
Lúc nay trong khu vực wc không có người  , an an thì đang vùng vẫy , thu thì sợ hãi kêu cứu nhưng cái đánh yếu ớt vào người hắn , tên kia thì đang ôm chặt an an định lôi cô đi . Đúng lúc này một cánh tay đưa tới cầm cánh tay của tên khốn nạn kia bẻ ra sau , thao tác nhanh nhẹn không kịp để người khác phản ứng , sau đó đẩy mạnh hắn ngã về sau
- cút , đừng để tao phải nói thêm câu nào nữa
Tên kia lúc này sợ hãi mò dậy , xin lỗi trong sự sợ hãi rồi cao chân chạy mất , lúc này ngô thu chay lai ôm cô khóc đỏ cả mắt , an an cố an ủi cô cho cô bình tĩnh , sau đó mới qua lại nhìn người ra tay cứu mình , mắt cô hiện lên đầy nhạc nhiên , không dám tin vào người đứng ngay trước mặt mình là vị tổng dám đốc trong công ty của bố cô , " sao lại là hắn ta " trong đầu cô giờ chỉ có thể suy nghĩ như vậy .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro