Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thụy ôm bụng cười, nháy nháy mắt giơ ngón cái với Kha. "Anh đúng là số một."
Vốn muốn vênh váo tiếp nhưng nhìn dáng vẻ cười nhạo cùng câu nói nghe đầy giả tạo của Thụy, Kha cuối cùng cũng nhận ra mình đang bị cậu trêu chọc, bực mình vỗ ót cậu một cái. "Thằng nhóc bố láo này, dám chọc quê anh mày."
Ngoan ngoãn cúi đầu nhận tội, Thụy cười quẹt mắt. "Sorry sorry anh! Tại anh kể làm em tưởng tượng anh hồi nhỏ dễ thương quá nên không nhịn được."
Được khen dễ thương đương nhiên là Kha nguôi giận ngay, lại cười he he đắc ý.
Thụy tưởng tượng ra tuổi thơ của Kha được đương nhiên cũng sẽ tưởng tượng ra được một Tuân của tuổi thơ ấu. Những hình ảnh đó làm cậu không khỏi ngưỡng mộ. Tuân và Kha, hẳn đã ở bên nhau rất lâu, cùng chơi đùa, cùng cãi vã, mãi đến tận hôm nay.
Tuổi thơ của Thụy chỉ quẩn quanh nơi góc bếp bám chân mẹ, yên bình dễ chịu nhưng khó tránh khỏi cô đơn buồn bã. Cậu đến tận lên cấp Hai mới bắt đầu có đám bạn thân hiện nay. Một phần rất lớn tuổi thơ cứ vậy đã trôi qua một mình. Từ bản thân mình suy ra, cậu chợt nghĩ nếu Tuân và Kha có thể tiếp tục bên nhau đến cả sau này cũng là một điều rất tốt đẹp nên khẽ hỏi nửa đùa nửa thật. "Hai anh thân như vậy, sao không yêu nhau luôn đi?"
Người nói vô tình người nghe hữu ý. Thụy nói chơi chơi Kha nghe mà giật mình. Thằng nhóc này chẳng lẽ phát hiện ra cái gì rồi? Lại thò tay vỗ ót cậu cái nữa, Kha cố giấu đi sự bối rối của bản thân, ngông nghênh tuyên bố. "Nghĩ sao mà kêu anh mày đi thích cái thằng ngốc đó vậy? Gu của anh mày là thành đạt, chín chắn, giỏi việc nước đảm việc nhà, yêu trẻ con ghét phụ nữ, dịu dàng với tao tàn nhẫn với cả thế giới. Mày nghĩ Tuân đủ chuẩn sao? No, never!"
Lăn lộn cười, Thụy chắp tay đầu hàng. "Anh Kha, anh về quán cà phê đi. Anh qua làm em nãy giờ chưa bó xong nổi một bó hoa luôn đó. Đừng chọc em cười nữa!"
Thở phào một hơi, Kha giả bộ lườm nguýt Thụy mà chạy ra ngoài. May sao, đã lừa được cậu không nhắc tới chuyện Kha và Tuân yêu nhau nữa. Chuyện như vậy, nếu là sự thật đương nhiên không ngại bị nhắc tới. Chỉ là, một giấc mơ dù đẹp cách mấy, vĩnh viễn cũng mãi là một giấc mơ mà thôi. Còn là một giấc mơ sắp phải kết thúc nữa chứ, tỉnh lại thật buồn nhưng vẫn phải tỉnh!
---
Tuân dắt xe ra tới cổng rồi vẫn không yên tâm, dựng xe lại nghiêng đầu nhìn chính mình trong kính chiếu hậu. Chỉnh chỉnh lại cổ áo, rồi chỉnh chỉnh tóc tai, lần nữa chỉnh chỉnh cổ áo. Mình như vậy có chỗ nào không ổn không? Mặc bộ đồ này có hợp mắt Thụy không? Cái áo này hình như đã hơi cũ thì phải? Nhưng mặc áo mới thì không thoải mái đi chơi cùng Thụy được. Tóc mái có phải loà xoà quá không? Có nên vuốt hết lên? Nhưng vậy thì già quá. Hay đeo thêm mắt kính cho trí thức? Không được không được! Đeo mắt kính giống lúc đi làm, nghiêm túc quá lỡ làm Thụy khó chịu thì sao?
Tuân vò đầu bứt tai không biết làm sao tới mức thu hút sự chú ý của anh Hai mới đi ra cổng lấy báo vào. Đứng lại liếc Tuân từ đầu đến chân, anh Hai lạnh nhạt hỏi. "Làm sao đấy?"
Không dám hỏi anh Hai những điều linh tinh đã là thói quen từ nhỏ của Tuân nhưng nghĩ đến anh Hai đào hoa luôn luôn được người người vây quanh giũ cũng giũ không hết, Tuân bấm bụng làm liều. "Hai, thấy em ăn mặc thế này có đẹp trai không?"
Trán anh Hai nhăn lại làm Tuân vội hấp tấp định trèo lên xe bỏ của chạy lấy người nào ngờ anh Hai đáp còn nhanh hơn. "Chuẩn bị đi chơi với Kha hả?"
Tuân ngớ ra, thành thật lắc đầu. "Không, em đi chơi với bạn khác."
Trán anh Hai giãn ra, mặt bình thản trở lại, lần nữa dùng ánh mắt đánh giá Tuân. "Nghe hai đứa kia xì xầm mày đang thích ai hả?"
Không ngờ anh Hai mà cũng để ý anh Ba anh Tư nhiều chuyện với nhau, Tuân đỏ mặt gãi gãi ót. "Hơi thích thôi."
"Xì, thích thì thích, không thì không. Lại còn hơi thích. Thằng ngốc!"
Anh Hai chặc lưỡi, rõ ràng bất mãn với thái độ của Tuân. Anh cũng đành chịu, từ nhỏ cả hai đã không hợp nhau. Anh Hai cái gì cũng giỏi cũng tốt, Tuân hơi tự ti không bằng anh Hai nên không dám lại gần. Còn anh Hai, có lẽ ngược lại với Tuân, thấy Tuân quá ngốc nghếch nên chẳng thèm tới gần. Trong lúc Tuân thiểu não thì anh Hai bất ngờ lại lên tiếng. "Quần áo đầu tóc ok rồi. Đi đi!"
Vui vẻ, Tuân gật đầu với anh Hai rồi yên tâm lên xe rồ ga. Anh Hai đúng là uy tín, dù không thích nói chuyện với mình nhưng được mình hỏi ý kiến vẫn tư vấn giúp.
Có người đào hoa khen ngoại hình của mình, Tuân tự tin nghĩ cuộc đi chơi chính thức đầu tiên giữa mình và Thụy chắc chắn sẽ thành công tốt đẹp. Đến hội chợ sách rồi, việc đầu tiên là gửi xe. Xong xuôi, Tuân tìm một chỗ đứng dễ thấy gọi điện cho Thụy. Hồi chuông thứ nhất còn chưa dứt thì đường truyền đã thông. "Em tới rồi!"
Thụy thông báo ngay làm Tuân lập tức hồi hộp nhưng rất nhanh đã hỏi rõ. "Em ở đâu? Anh qua!"
Đã từng tới đây từ hôm trước nên vừa nghe Thụy tả sơ vị trí là Tuân xác định được ngay chỗ nào. Anh dặn dò. "Chờ anh!"
Tay ngắt cuộc gọi, chân Tuân bước nhanh tới chỗ Thụy vừa nói.
Nơi Thụy chờ Tuân không quá xa, anh chỉ mất vài bước chân đã nhìn thấy cậu ngồi thư giãn bên dòng người tấp nập tới lui.
Phía trước một cửa hàng sách cố định có chuẩn bị sẵn ghế gỗ cho khách bộ hành đi tham quan hội sách ngồi nghỉ chân. Thụy ngồi ở đó, miệng ngậm thuốc, mắt nhìn đường, thoải mái hết sức. Có vẻ không giống Tuân quá để ý cách ăn mặc, hôm nay Thụy cũng không khác mấy mọi ngày, vẫn là quần sort đen, áo thun trắng, áo khoác đen bên ngoài có mũ trùm đầu sùm sụp che kín cả mặt. Hai chân duỗi dài, cậu đung đưa đôi dép kẹp ở ngón cái, rõ ràng là bộ dạng của người đang vui vẻ thoải mái.
Bước lại gần, Tuân nhanh chóng nghe được âm thanh đinh đang vang ra từ chiếc lắc trên chân Thụy. Một âm thanh khiến lòng người dễ chịu. Anh mỉm cười, gọi nhỏ. "Thụy!"
Thụy không đung đưa chân nữa, ngẩng đầu lên. Chiếc ghế gỗ nơi cậu ngồi ngay bên dưới một tàng cây điệp. Lá điệp li ti, xanh biếc điểm vài cành vàng tươi. Gió vô tình thổi qua. Lá xanh đung đưa làm bóng nắng nhảy nhót trong mắt Thụy. Lá vàng lả tả rơi như mưa hè đáp xuống vai áo Thụy. Cậu cũng cười, đuôi mắt hẹp siết lấy lòng Tuân nao nao. "A, anh tới rồi!" Không đáp, Tuân chỉ gật đầu rồi mới chợt phát hiện mình cũng đang đứng dưới tàng cây điệp. Lá điệp vàng giăng giăng bay đầy tầm nhìn. Thì ra, ở bên nhau dưới bầu trời hè thế này, thật tuyệt!
Cùng yêu thích sách giống nhau, Tuân không ngờ ngay cả cách mua sách cả hai cũng giống nhau. Thụy xem sách rất tĩnh lặng, dù đi bên cạnh Tuân nhưng không nói một lời, nhận xét không, kêu gọi không. Bắt gặp cuốn nào mình thích, Thụy cầm lên đọc say sưa mấy trang liền. Nếu thật sự hấp dẫn cậu mới ôm luôn trên tay để chốc nữa ra tính tiền, ngược lại thì sẽ đặt về vị trí cũ, không đụng tới lần nào nữa. Điểm duy nhất khác biệt giữa Thụy và Tuân chính là cậu thích đọc tiểu thuyết trong khi anh lại chuộng truyện ngắn. Thế nên khi cả hai cảm thấy đã đủ số lượng mình muốn mua nhìn lại thì bề ngoài Thụy phải ôm một chồng sách có vẻ đồ sộ hơn Tuân rất nhiều. Sợ cậu nặng, anh lấy cớ. "Cho xem chút của em."
Không nghi ngờ gì, cả hai đổi chồng sách cho nhau. Hội chợ sách tập trung nhưng cơ bản vẫn là do nhiều nhà sách khác nhau hợp lại tổ chức. Nếu ra khỏi phạm vi trưng bày của nhà sách nào thì phải tính tiền sách mua ở nhà sách đó rồi mới được đi tiếp. Qua chừng năm nhà sách, phát hiện Tuân toàn cầm mấy túi sách nặng trịch của mình trong khi mình thảnh thơi tung tẩy mấy túi sách nhẹ như bông của anh, cậu nhắc. "Anh xem xong chưa? Đưa đây em cất vào ba lô."
Sợ Thụy đeo ba lô nặng, Tuân nhét sách của cậu vào ba lô chính mình một cách nhanh nhẹn, còn giục giã. "Anh cất được. Đi tiếp đi, đừng đứng ngáng đường."
Đã đến tầm trưa, đường sách còn bao nhiêu người đâu mà sợ ngáng đường? Thụy cũng chả hiểu Tuân nghĩ gì nhưng anh sải bước đi trước rồi nên cậu cũng đành thôi, tự mình cất sách của anh vào ba lô, khập khiễng đi theo.
Dạo gần hết đường sách thì nắng trên đầu cũng đứng bóng. Thụy nhìn vầng trán đã hơi nhăn của Tuân, khẽ cười trêu chọc. "Đói bụng rồi?"
Đặt tay lên bụng, anh thành thật gật đầu. Thụy vui vẻ hỏi ý kiến. "Hôm nay muốn ăn gì?"
Vẫn ngắn gọn như mọi khi, Tuân nhún vai. "Gì cũng được."
Dù trưa nắng nhưng Thụy lại chợt thèm một món trái khuấy. "Lẩu nhé?"
Không làm cậu thất vọng, Tuân chẳng hề do dự chút nào, gật đầu ngay lập tức.
Nơi Thụy rủ Tuân tới là một quán lẩu cua. Chỗ này cậu cũng hay tới với đám bạn, cô chủ quán xinh đẹp còn nhớ cả mặt. Thấy cậu tới, cô đon đả ra tận bàn chào hỏi. "Thụy lâu lắm mới ghé nha. Tưởng quên chị rồi."
Thụy lắc đầu cười, không giải thích gì. Người làm ăn cũng chỉ nói xã giao như lời chào, chị nhanh chóng hỏi món. "Vẫn như mọi khi?"
Thụy vội xua tay. Mọi khi cậu toàn đi nhiều người, đã vậy còn là một bọn bợm rượu, làm sao lại giống với lúc đi cùng Tuân được. "Không. Hôm nay em có hai người thôi. Lấy trước một lẩu nhỏ được rồi. Hai nước ngọt."
Chị chủ quán giơ tay làm dấu "ok" rồi nhanh nhẹn quay đi. Tuân lúc này mới đảo mắt nhìn khắp quán bình luận. "Em biết nhiều chỗ ăn ha."
Cởi áo khoác ra ném sang bên, Thụy cười giải thích. "Em từng sống riêng bốn năm trời mà. Không ăn quán thì ăn ở đâu bây giờ?"
Đắn đo một lát, Tuân nén không nổi tò mò, hỏi. "Học đại học xa nhà à?"
Nhún vai, Thụy lắc đầu. "Không, muốn trải nghiệm thôi. Em học hết cấp Ba thì nghỉ rồi."
Học vấn, công việc, mức lương là những vấn đề nhạy cảm đối với đàn ông. Nếu người khác không chủ động kể, Tuân đương nhiên không dám hỏi sâu thêm. Anh nói lảng sang chuyện khác. "Nhà vệ sinh ở đâu ha? Anh muốn rửa mặt."
Thụy chỉ tay vào sâu bên trong của quán. "Anh đi thẳng, hết đường nhìn sang trái là thấy."
Đợi Tuân đi rồi, Thụy chỉ còn một mình cảm thấy hơi chán nên chồm qua bàn muốn lấy ba lô của anh tìm sách mình vừa mua xem giết thời gian. Nắm được quai ba lô rồi, cậu nhấc lên mới giật mình. Nặng quá! Rút tay lại, Thụy phải đứng cả lên lấy thế mới nhấc được toàn bộ cái ba lô sang phía mình. Thế mà suốt buổi Tuân giành giữ sách giùm Thụy. Cái người này...
Lúc Tuân rửa mặt trở lại thì lẩu đã được mang lên, lửa bập bùng, nước trong nồi sủi tăm lục bục, mùi thơm chua ngậy của cua và cà chua bốc lên cao. Tuân năng nổ bắt đầu chia bún, tay làm miệng khen. "Thơm quá!"
Thụy lúc lắc ly nước ngọt làm đá bên trong va vào thành ly nghe lanh canh. "Anh ghét ăn món gì?"
Tuân không hiểu sao Thụy hỏi vậy nhưng vẫn đàng hoàng suy nghĩ, cuối cùng lắc đầu. Thụy phì cười. "Anh dễ nuôi ghê."
Mẹ Tuân thì thường nói ngược lại. Anh lắc đầu. "Dễ nuôi nên lúc nhỏ anh bị béo phì. Mẹ mong anh kén ăn."
Nhìn Tuân từ đầu đến chân, Thụy công nhận là anh cao lớn đó, nhưng không có chút nào dính tới hai chữ "béo phì" được. Như hiểu ánh mắt cậu, anh khẽ cười múc nước lẩu đã sôi đủ vào chén cậu trước. "Sau anh tập võ, không ăn vặt nữa, hết béo phì."
Chất thêm đầy đậu hủ rồi thịt bò vào chén cho Thụy, Tuân còn cảm thấy chưa đủ, thành thạo bẻ càng cua định gỡ thịt giúp cậu. Vội vàng cản lại, cậu la nhỏ. "Anh để tự em. Nhiều quá, em sao ăn hết?"
Lấy thêm một cái chén sạch đặt trước mặt Thụy, Tuân vẫn thản nhiên gỡ thịt cua cho vào, còn cẩn thận chan nước lẩu lên để giữ nóng. "Tranh thủ ăn nhiều chút. Em hay bỏ bữa."
Thụy nhìn Tuân, vừa bực vừa buồn cười. Chỉ có vài lần cậu không ăn tối đi gặp Tuân trên sân thượng ở Trung tâm thương mại vậy mà anh cũng nhớ sao?
Gắp phần ăn cho Thụy xong, Tuân lúc này mới tự ăn phần mình, vẫn theo tác phong cũ, vừa nhanh vừa ngăn nắp. Chỗ nào anh đã đi qua, nửa cọng bún hay một ngọn rau cũng đừng hòng rơi vãi nằm ngoài địa phận của đồng bọn. Vậy mà anh vẫn rất tích cực trong việc gắp thức ăn cho Thụy. Chỉ cần thấy chén cậu hơi vơi là anh lập tức bơm đầy, còn rất cẩn thận tránh mấy món cậu từng bảo không thích như cà chua, như gạch cua. Thế nhưng đến lúc muốn buông đũa cậu còn phải liên tục xua tay. "Thôi thôi thôi, em no lắm rồi. May là không phải bữa nào cũng ăn chung với anh, nếu không chắc em thành heo luôn quá."
Tuân cười xé mở bao khăn giấy ướt đưa qua cho Thụy lau miệng. "Heo cũng dễ thương. Đem về nuôi trong phòng anh."
Thụy nhìn Tuân. Anh ngẩn ngơ, cuối cùng gãi gãi cổ lắp bắp. "Nói giỡn thôi."
Còn giải thích nữa... Thế này mới càng không giống nói giỡn đó. Thụy ấn ấn khoé mắt, cảm thấy Tuân thật sự ngốc nghếch đến kỳ quặc. "Anh chưa từng yêu đương với ai đúng không?"
Không ngờ Thụy hỏi thẳng, lại còn hỏi bất ngờ như vậy, Tuân càng thêm bối rối, hết gãi cổ xong lại gãi đầu, trong lòng tự mắng mình không biết bao nhiêu cho đủ. Anh và Thụy hiện tại chỉ là bạn, huống chi anh còn chưa xác định rõ tình cảm của mình dành cho cậu là gì, lại cứ nói chuyện không chịu giữ ý tứ như vậy. Hình như đã khiến Thụy khó chịu rồi thì phải.
Bản thân Thụy hỏi xong không nghe Tuân trả lời lại thấy anh chật vật như vậy, từ đau đầu chuyển sang tội nghiệp. Cậu cũng chỉ là hỏi một câu thôi, có phải ăn miếng thịt miếng cá nào của anh đâu. Có nhất thiết phải sợ hãi tới cỡ đó không? Huống chi đã đi chơi với nhau nhiều rồi, Tuân có "thả thính" chút đỉnh Thụy cũng thấy bình thường. Cả hai đã hơi thân thiết, lại không ghét nhau, nếu không nói là có chút cảm tình. Một cách thẳng thắn thì nếu hiện tại Tuân có rủ đi nhà nghỉ chắc Thụy cũng không khó chịu. Tuân cùng Thụy đều là đồng tính, đều có thiện cảm với đối phương, vui vẻ chơi đùa thiện chí, không có gì phải ngại cả. Nhưng có lẽ Tuân không giống Thụy. Mỗi người đều có cách sống khác nhau. Chặc lưỡi, Thụy giải vây cho Tuân. "Chưa yêu thì chưa yêu. Em chỉ tiện miệng hỏi thôi."
Nhìn chằm chằm Thụy một lúc lâu, cuối cùng Tuân cũng bình tĩnh lại, khẽ gật đầu. "Chưa!"
Búng tay một cái, Thụy nháy mắt. "Được, lát kiếm chỗ nào yên tĩnh, em tư vấn yêu đương cho anh một chút."
Tuân ngồi ngây ra như trời trồng. "Chỗ yên tĩnh" mà lại "tư vấn yêu đương", Thụy muốn dẫn anh đi đâu? Anh còn chưa bước vào nhà nghỉ lần nào đâu đó. Nhưng không phải yêu nhau rồi mới vào nhà nghỉ mà nhỉ? Rồi vào đó phải làm gì đầu tiên? Anh có nên hỏi ý kiến Thụy trước không? Không được, anh dù sao cũng là top, như thế mất mặt lắm. Nhưng cũng phải biết Thụy thích như thế nào chứ nhỉ? Tắm trước rồi mới làm, hay là tắm sau khi làm? Thụy thích kiểu nào? Hay là lên facebook trưng cầu dân ý nhỉ? Mà giờ không kịp rồi, Thụy gọi tính tiền rồi.
Ngoài mặt bình thản, trong bụng rối nùi, Tuân cướp hóa đơn từ tay Thụy. Cậu phì cười nhìn anh. "Gì vậy? Mấy lần trước toàn anh trả rồi, cũng phải cho em mời anh một lần chứ."
Theo thói quen, Tuân viện cớ. "Lần sau đi!"
Thở dài, Thụy chỉ mặt anh. "Anh nói phải nhớ đó nha. Qua chỗ tiếp theo đến lượt em mời anh."
Chỉ khẽ cười, Tuân móc bóp nhét tiền vào giữa bìa hóa đơn. Rồi anh đứng hình lần tiếp theo trong ngày. Nói vậy, nghĩa là lát nữa đi nhà nghỉ anh bắt Thụy trả tiền. WTF? Đi nhà nghỉ, lần đầu tiên, top bắt bot trả tiền. Còn nỗi xấu hổ nào hơn?
Mang theo một bụng ân hận, Tuân lê thân đứng dậy vác ba lô lên vai. Rồi anh chợt nhận ra có điều khác lạ. Sao ba lô anh nhẹ tênh thế này? Thấy anh nâng lên hạ xuống ba lô, Thụy biết anh tò mò cái gì nên nhắc giùm. "Em lấy sách ra rồi. Bỏ vào cốp xe của em. Vác một đống sách như vậy suốt trên lưng, anh không có cảm giác gì hả?"
Gãi gãi cổ, Tuân lẩm bẩm. "Sợ em nặng!"
"Anh cũng biết nặng vậy!"
Xốc ba lô lên vai, Tuân gượng cười vừa vui vẻ vừa ngượng ngùng. Đối với anh bao nhiêu sách đó chẳng đáng gì nhưng nghe Thụy nói thế, lại có cảm giác cậu đang lo lắng quan tâm cho anh, trong lồng ngực rất ngọt ngào. Mỗi lần Thụy như vậy, Tuân thấy cậu đáng yêu vô cùng.
Đã biết Tuân có câu cửa miệng "gì cũng được" nên lần này Thụy chẳng thèm hỏi ý anh nữa, chỉ trèo lên xe hất đầu. "Chạy theo em nghen!"
Gật đầu, Tuân theo sau Thụy, trong lòng không nhịn được ngưỡng mộ. Thụy thật sành ăn chơi, chỗ ăn biết nhiều, bây giờ ngay cả nhà nghỉ cũng rành rẽ như thế này. Nhưng nghĩ tới đây, Tuân bỗng hơi chạnh lòng. Trước đây, Thụy có vẻ đã yêu đương với rất nhiều người. Mọi kiểu yêu thương săn đón lãng mạn nào hẳn cậu cũng đã nhìn thấy qua. Tuân lại ngu ngốc thế này, ngay cả vào nhà nghỉ còn không biết phải làm gì, chắc trong mắt Thụy anh vô dụng lắm. Nếu thật sự một ngày anh gom đủ dũng khí, nhìn rõ lòng mình, muốn theo đuổi cậu, liệu cậu có thèm để mắt tới anh không?
Nghĩ mông lung đến ảo não cả người, Tuân như người máy chạy phía sau Thụy, đến lúc thấy cậu tấp xe vào lề mới giật mình thắng lại. Tới nhà nghỉ rồi sao? Tuân nên thể hiện vẻ mặt thế nào đây? "Anh Tuân, dựng xe nhanh lên."
Nghe tiếng Thụy giục, Tuân chạy xe lên lề rồi hấp tấp dựng xe vào ngay bên cạnh xe cậu, nhận thẻ do bảo vệ đưa, trong lòng vẫn không nhịn được kinh hãi. Nhiều người đi nhà nghỉ như vậy sao? Xe dựng kín cả lề đường. Chạy về phía Thụy đang mở cửa đợi mình, Tuân chợt thấy một nhóm nữ sinh từ bên trong đi ra, áo dài trắng vai đeo ba lô. Hình như có gì đó không đúng rồi. Anh ngẩng đầu nhìn bảng hiệu. Gong Cha!!!
Tuân phì cười, cười đến mức Thụy đi cạnh anh vào trong phải ngạc nhiên hỏi. "Có chuyện gì vui vậy?"
Làm sao dám nói ra sự hiểu lầm kinh khủng của mình, Tuân đành nói bừa. "Thấy mình già còn uống trà sữa. Buồn cười!"
Trợn mắt nhìn Tuân, Thụy là tín đồ của trà sữa nên phản bác liền. "Anh già, em chưa già. Uống trà sữa là chuyện bình thường."
Chỉ là lời mượn cớ, Tuân nào có ý kiến gì với Thụy, miễn bình luận tiếp, chỉ tay lên thực đơn. "Chọn món đi, anh gọi cho."
Quán dù đông khách nhưng số lượng nhân viên rất hùng hậu và chuyên nghiệp, Tuân mất chưa tới mười phút đã bưng được nước về bàn. Ôm ly trà sữa gạo rang của mình, Thụy tò mò nhìn qua ly trước mặt Tuân, háo hức hỏi. "Anh uống gì vậy?"
Tuân chìa ly của mình sang phía Thụy. "Mè đen latte kem sữa. Uống thử đi."
Hút thử một miếng, Thụy nhăn mặt cười gượng. "Cũng ngon!"
Không thích còn cố khen, vẻ mặt như vậy làm Tuân khẽ cười, nhẹ nhàng cản cậu uống ngay qua ly của chính mình, nhanh chóng xin một ly nước lọc trở lại. "Uống nước lọc súc miệng đã."
Làm theo lời Tuân, Thụy không nhịn được cảm thán trong lòng. Cái người này cứ lúc ăn uống là kỹ lưỡng vô cùng.
Ngày hè, mới ăn no món vừa nóng vừa mặn, bây giờ được vào phòng có điều hòa mát mẻ, uống trà sữa vừa lạnh vừa ngọt, cả Tuân và Thụy đều cảm thấy vô cùng thoải mái. Hút một hơi trà sữa, Thụy cảm thán. "Thích quá đi!"
Ngắm nhìn cậu, Tuân cũng âm thầm cảm thấy thích trong lòng. Điều hòa mát, trà sữa ngon, người đi cùng còn đẹp trai, đúng thật là "Thích quá đi!". "Người đi cùng đẹp trai" bất ngờ ngồi thẳng lưng chống tay dưới cằm hỏi Tuân. "Anh Tuân, anh thích người như thế nào?"
Gãi đầu, Tuân không trả lời được ngay. Giờ thì anh đã hiểu Thụy thật sự muốn "tư vấn yêu đương" cho anh. Chỉ là địa điểm "riêng tư" cậu nói bị anh hiểu lầm thôi. Ở trong quán trà sữa, tâm sự một chút chuyện yêu đương cũng không có gì quá ngại ngùng, Tuân cẩn thận mà suy nghĩ. Anh nhớ lại lần nói chuyện đầu tiên giữa mình cùng Thụy. Thụy khi đó thật đẹp. Anh nói thành tiếng. "Đẹp trai!"
Giật mình, Thụy không ngờ Tuân lại thẳng thắn tới cỡ đó. Chuẩn mực yêu thích một người, đương nhiên đẹp là quá bình thường. Nhưng có người sẽ dùng là "ngoại hình ưa nhìn" hoặc là "dễ thương biết làm đẹp biết ăn mặc", kín đáo e dè hơn thì "quần áo tươm tất mặt mũi sạch sẽ", nói toạc là "đẹp trai" như Tuân thật có chút phóng khoáng hơn so với tính cách rụt rè của anh. Và câu trả lời của anh cũng làm Thụy hơi thất vọng. Thiện cảm của anh dành cho Thụy, hóa ra cũng chỉ do nhìn bề ngoài của cậu mà thôi. "Đẹp trai thì thích luôn?"
Tuân gật đầu. Sau đó anh chợt gãi gãi ót, dáng vẻ hơi xấu hổ. "Duyên phận nữa."
Bao nhiêu cảm xúc bay sạch, Thụy trợn mắt nhìn Tuân hỏi lại. "Anh tin vào duyên phận sao?"
Tuân hiền thật đó, cũng hơi ngốc một chút, nhưng anh chỉ mới hai mươi lăm tuổi, lại làm việc trong môi trường được gặp gỡ nhiều người nước ngoài, Thụy cảm thấy anh rất trẻ, và rất năng động. Còn "duyên phận", đó là cái thứ định nghĩa Thụy cho rằng ngay cả thế hệ ba mẹ cậu còn không tin nữa là, họa may ông bà cậu ngày xưa lúc còn sống chắc sẽ tin vào thứ mơ hồ đó. Vậy mà không thể nào ngờ được, chính miệng Tuân nói anh tin vào duyên phận. Trước sự bất ngờ của Thụy, Tuân có chút thiểu não. "Tin. Nếu có duyên, sẽ gặp được nhau."
Thụy giơ hai tay đầu hàng. Cậu không dám cười vì sợ mình bất lịch sự. "Anh đọc nhiều sách quá rồi đó."
Gãi gãi đầu, Tuân chỉ biết cười mà không đáp. Nhưng anh lại tin mình và Thụy có duyên phận. Vì nếu không có duyên phận, cả hai đã không gặp lại nhau một cách bất ngờ như vậy sau khi cậu chia tay Phương.
Nhìn bộ dáng không giống như đùa của anh, Thụy chợt tò mò. Lẽ nào anh cho rằng anh và cậu có duyên phận sao? Cậu thắc mắc. "Cứ cho là gặp được người vừa đẹp trai vừa có duyên với anh đi, anh định thế nào? Tiếp tục để duyên số quyết định?"
Thụy không nghĩ đó là cách hành xử của Tuân. Sâu trong anh, anh quyết đoán hơn anh tưởng nhiều. Chớp chớp mắt, anh nói không chắc chắn lắm. "Cố hết sức yêu thương người ta. Vậy được không?"
Còn không chắc chắn? Thụy vừa đau đầu vừa cảm động, tự dưng hơi ghen tỵ với người thật sự có thể trở thành người yêu của Tuân sau này. Cậu làm khó. "Thế nếu người ta không thích anh thì sao? Người ta yêu người khác thì sao?"
Trán Tuân nhăn lại. Hồi lâu anh cúi mặt, miết tay lên thành ly trà sữa đọng nước của mình, nói khẽ. "Tránh đi, mong người ta hạnh phúc, cố quên người ta."
Thụy im lặng. Câu trả lời của Tuân làm cậu buồn da diết. Nhưng trong tình yêu, Tuân cư xử có vẻ ngu ngốc đấy, chỉ là cách ngu ngốc như vậy, dường như là cách bình yên nhất cho tất cả mọi người.
Hút mấy ngụm trà sữa, Thụy nghĩ dù sao đã nói tới vậy rồi, có tìm hiểu thêm tí nữa cũng không hại gì. Cậu đâm đâm ống hút xuống đáy ly, hơi hồi hộp mà chẳng rõ vì sao. "Thế anh đã từng thích ai chưa?"
"Rồi."
Tuân trả lời xong chợt muốn vả miệng chính mình. Sao lại nhanh nhảu như vậy cơ chứ? Nhưng anh cũng ngỡ ngàng với chính mình. Anh thật sự đã thích rồi sao? Thích người con trai hoàn hảo tới mức anh cảm thấy mình không với tới nổi sao? Thích Thụy sao? Có lẽ là thế thật. Lâu nay anh chỉ đang cố trốn tránh không dám đối diện với điều này mà thôi.
Câu trả lời của Tuân làm Thụy bối rối nhưng cũng khiến cậu vui vẻ. Lòng hiếu kỳ càng lớn thêm. "Thế anh tỏ tình chưa?"
Lần này Tuân không đáp, chỉ lắc đầu. Anh chưa đủ tự tin. Và anh cũng cảm thấy, Thụy mơ hồ biết, và cậu mơ hồ trốn tránh. Thứ tình cảm này, xanh mướt, non yếu. Thụy chớp chớp mắt. "Sao vậy?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro