Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuân giờ đã có thể chắc chắn, Thụy biết anh thích cậu. Nhưng chỉ dò hỏi thế này, đã nói rõ cậu đối với tình cảm của anh hoàn toàn là chút vui vẻ xiêu lòng, chứ không hề muốn đáp lại. Khi thật sự yêu thích, người ta sẽ muốn có, chứ không phải chỉ đứng nhìn. Lần này, anh trả lời rất rõ ràng. "Tình cảm, không gấp gáp được."
Câu trả lời của Tuân làm Thụy vừa ngỡ ngàng vừa bừng tỉnh. Tình cảm, không gấp gáp được. Hoá ra là thế! Lâu nay cậu cứ sợ không ai yêu thương mình, không ai chịu chấp nhận con người mình nên cố yêu đương cố tin tưởng bất cứ ai đến gần, một cách vội vàng hệt như thiêu thân gấp gáp tìm cái chết trong ánh lửa. Mà cậu lại quên đi muốn yêu thương, muốn gắn bó với một người không thân không thích, không máu không mủ đâu có đơn giản như vậy. Phải hoà hợp từng chút từ lối sống cho đến suy nghĩ, ngay cả một hơi thở cũng cần đồng điệu. Quá trình đó, gấp gáp là sẽ hỏng bét. Thụy không phải đã hỏng bét rất nhiều lần rồi hay sao? Bật cười, Thụy vui vẻ nói với Tuân. "Đúng ha, gấp gáp chẳng tốt chút nào."
Lặng lẽ nhìn khuôn mặt vì cười mà trở nên rạng rỡ của Thụy, Tuân cũng nghe lòng mềm mại hẳn. Anh khẽ gật đầu đồng tình, và âm thầm tự nhủ. Thụy hoàn hảo thế này, anh sẽ thích cậu thật chậm rãi. Vì chỉ việc thích cậu thôi, cũng đã khiến anh hạnh phúc rồi, nên thật chậm rãi, anh tận hưởng điều đó.
Từ quán trà sữa đi ra, trời đã xế chiều. Thụy dắt xe một bên, Tuân dắt xe một bên, do dự rất lâu rồi cũng hỏi. "Về hả?"
Quay sang ngạc nhiên nhìn Tuân, Thụy buột miệng. "Anh đói bụng nữa hả?"
Hai người trố mắt nhìn nhau, cuối cùng ngay cả người hiền lành như Tuân cũng phải vừa xấu hổ vừa tức giận giải thích. "Anh đâu có ham ăn như vậy đâu."
Thụy bật cười vui vẻ. Hoá ra cũng có lúc mình có thể trêu cho Tuân nổi giận được. Cậu vỗ vỗ vai anh làm lành. "Em đùa thôi. Ừ, em về. Cảm ơn anh đã dành cả ngày nghỉ để đi mua sách với em."
"Không có gì."
Tuân xua tay nhưng vẻ mặt rõ ràng hơi thiểu não. Thụy chẳng biết làm sao, chủ động hỏi thăm. "Anh cũng về luôn?"
Tuân liếc nhìn trời. "Qua hàng hoa, phụ mẹ việc vặt."
Dù sao ở đó toàn là đàn bà con gái, mẹ cũng hay rủ rê mấy anh em Tuân sang làm bốc vác miễn phí. Nghỉ được một hôm, Tuân chủ động qua, chắc mẹ sẽ vui lắm.
Nghe ý định của Tuân, Thụy chợt nhớ ra dạo này mình nghỉ làm hơi nhiều, nếu bây giờ đến cũng coi như xong ca trực của hôm nay. Nghĩ vậy, cậu đòi theo Tuân. "Vậy em đi với anh. Hôm qua em xin nghỉ, chị tổ trưởng cằn nhằn lắm. Giờ em đến cho chị ấy hết hồn chơi."
Tuân mở to mắt không giấu được vui vẻ, lập tức thúc giục. "Thế đi nào."
Nét mặt hớn hở của Tuân vào mắt Thụy đương nhiên rõ mồn một. Cậu vì vậy mà có chút khó hiểu. Đến cửa hàng hoa làm việc vặt thôi mà, Tuân thích đến vậy sao?
Lúc Tuân và Thụy đến cửa hàng, không ngờ đụng mặt Kha đầu tiên. Bị Kha lôi kéo, Tuân đành buồn bực lẫn tiếc nuối đi theo trong khi ánh mắt lại cứ dính vào bóng lưng Thụy đang khuất vào phòng cắm hoa ở phía sau.
Đẩy Tuân ngồi xuống ghế, Kha đập bàn truy hỏi. "Hôm nay người đi chơi với Thụy là mày, đúng không?"
Tuân gật đầu. "Ừ."
Hừ mũi, Kha vỗ vỗ lên đỉnh đầu Tuân. "Ghê ha! Đâu có cần tao nói tốt gì đâu cũng tán tỉnh người ta ầm ầm. Thế nào? Sắp thành công chưa?"
Gỡ cái tay của Kha xuống, Tuân khó tránh được thở than. "Không khả quan."
Nghe chuyện tình cảm giữa Tuân và Thụy không tiến triển lý ra Kha phải vui vẻ nhưng thấy Tuân ủ rũ nó lại không vui nổi. Ngồi đàng hoàng lại, nó hỏi thăm. "Chắc không đó? Mày im im nó không biết gì thì sao khả quan được."
Dù Kha hay bắt nạt Tuân nhưng vẫn là bạn từ thưở nhỏ, có chuyện gì mà hai thằng chẳng tỉ tê với nhau. Kha hỏi đúng chỗ ngứa, Tuân lập tức than ngắn thở dài. "Tao lỡ miệng mấy lần, Thụy biết nhưng làm lơ. Chắc không thích rồi."
Kha chưa yêu bao giờ nhưng làm quân sư cực đỉnh, hỏi chuyện mấu chốt. "Làm lơ nhưng có khó chịu không? Có cạch mặt mày không?"
Ngẩn người, Tuân bị Kha hỏi đến mù mịt cả mặt mũi. Phải ha, nếu không thích, hay ít nhất chỉ xem Tuân như bạn bè bình thường thì Thụy phải vạch rõ ranh giới chứ. Đằng này cậu lại chẳng tỏ thái độ gì chính xác, không đáp lại nhưng cũng không từ chối, còn tiếp tục nói chuyện đi chơi với Tuân. Vậy là, có hi vọng đúng không? Mở to mắt nhìn Kha, Tuân lắc đầu cười. "Vẫn nói cười bình thường."
Thở hắt ra một hơi, Kha xoè hai bàn tay. "Thấy chưa? Kiên trì lên, muốn có bồ thì phải dày mặt vào."
Vỗ lên lưng Kha mấy cái liền, Tuân cười thành tiếng. "Mày thiệt là giỏi. Từ nay mày nói gì tao cũng nghe."
Kha nhìn vẻ mặt Tuân rạng rỡ như hiện tại chợt nghe lòng lạnh ngắt. Từ nhỏ đến lớn, đây chắc là lần đầu tiên Tuân cười với Kha vui vẻ tới cỡ này. Mà là vì sao? Vì một người khác, không phải là Kha. Nhưng nó chẳng thể tức giận hay bực bội, nó còn phải mừng rỡ nữa là đằng khác. Nó muốn Tuân vui vẻ, muốn Tuân ở cạnh nó luôn mỉm cười. Nên nó bất chấp tất cả, kể cả việc giúp Tuân yêu đương với một người khác. Vì Tuân, Kha có thể làm tất cả.
Tán thưởng khả năng tư vấn tình cảm của Kha, nên khi nghe nó vòi vĩnh muốn ăn măng cụt, Tuân ngoan ngoãn chạy sang chợ ngay bên cạnh mua về mấy ký liền. Có cơ hội như vậy, Kha đương nhiên không bỏ qua, ngồi dựa lưng ghế ra lệnh. "Bóc vỏ!"
Tuân lúi húi bóc vỏ dâng lên. Kha há miệng. Tuân thở dài, vội đút cả quả vào. Kha hét tướng lên. "Nhiều quá!"
Tuân âm thầm thở dài. So với tài quân sư tình cảm, tài hành hạ người khác của Kha còn vượt trội hơn nhiều. Theo ý nó, Tuân cẩn thận tách từng múi măng cụt nhỏ ra đút tới. Kha đang ăn đến vui vẻ thì sau lưng lại vang lên tiếng nói. "Hai đứa đang làm gì vậy?"
Kha quay lại, Tuân cũng quay theo, tay còn cầm măng cụt đút tới. Nhưng nhìn thấy người mới nói chuyện đang đứng ở cửa, Tuân giật nảy, vội rụt tay lại, cũng tuột xuống khỏi ghế, bước lùi mấy bước, kéo dài khoảng cách giữa mình và Kha. Tuân lắp bắp. "Hai... Hai mới tới hả?"
Không phát hiện ra sự hoảng hốt của Tuân, Kha lại vui vẻ chào hỏi. "Anh Thanh. Anh tới hồi nào vậy?"
Bình thường ở nhà lạnh lùng là vậy, chứ lúc có mặt Kha, Thanh lại dịu dàng lạ thường. Lúc này cũng vậy, Thanh chẳng thèm ngó tới đứa em út như Tuân, chỉ tiến lại hỏi Kha. "Anh mới tới. Đang ăn cái gì ngon vậy?"
Kha từ nhỏ đã được Thanh cưng chìu, người ngoài nhìn có khi còn tưởng nó mới là em ruột của anh, còn Tuân chỉ là đứa nhỏ đáng ghét nhà hàng xóm nên đối với anh, Kha thân thiết vô cùng. Nghe anh hỏi thì hí hửng khoe. "Tuân mua măng cụt đút em ăn. Ngon lắm. Anh ăn với tụi em đi."
Liếc qua Tuân đang muốn tự thực hiện phép tàng hình, Thanh cười lạnh lùng. "Lại ngồi ăn đi. Đứng hầu ai?"
Lắc đầu nguầy nguậy, Tuân chuẩn bị chân cẳng để chạy. "Em... bận rồi."
Hất cằm, Thanh rầy. "Bận thì đi đi!"
Thở phào, Tuân luống cuống muốn chạy nào ngờ Thanh lại kêu. "Tay!"
Ngơ ngác, Tuân nhìn xuống tay mới phát hiện mình còn đang cằm nửa trái măng cụt lúc nãy Kha chưa ăn hết. Hấp tấp trả lại cho Thanh, thấy anh hài lòng gật đầu rồi Tuân mới chạy biến đi, đến một cái quay đầu lại cũng không dám. Kha định kêu nhưng đã muộn, hơi xụ mặt. Thanh nhìn dáng vẻ Kha như vậy, ăn luôn nửa trái măng cụt Tuân vừa đưa, mặt lạnh lẽo, lời ra miệng lại cực kỳ dịu dàng ngây thơ. "Cái trò bắn súng lần trước em chỉ anh chơi đó, có em anh toàn thắng, nhưng không có em anh thua hoài, bọn trên mạng cười chọc quê anh. Em trả thù cho anh đi!"
Như một ngọn cỏ đang héo rũ gặp mưa rào, Kha sáng rỡ mắt lên, hào khí đầy người. Nó đập bàn kéo tay Thanh. "Đâu? Đứa nào dám đánh anh dám chọc quê anh. Qua quán em đi, em mở máy tụi mình phục thù. Láo thật, đệ tử của Đại Vương Hảo Hảo mà tụi mày cũng dám bắt nạt. Tụi mày chán sống rồi."
Đại Vương Hảo Hảo là nick chơi game của Kha. Từ nhỏ tới lớn, chơi trò gì nó cũng đặt nick như vậy, cảm thấy bản thân rất oai phong, rất hài hước. Đừng thấy Kha mở quán cà phê, một mình lăn lộn trong nước khi cả gia đình đều ra nước ngoài mà cho rằng nó rất người lớn rất trưởng thành. Không hề, mọi khi lúc làm việc thì còn có thể chứ thật ra thì nó chính là một con nghiện game. Bất cứ thể loại game nào nó cũng thích, từ bạo lực đến tình cảm, từ kinh dị đến dễ thương, từ chém giết cung đấu đến nuôi thú trồng cây, không một game nào nó bỏ qua. Chỉ cần nhắc đến game, nó có thể nói chuyện sáng đêm.
Thanh ở cạnh Kha từ lúc nó còn nhỏ xíu, ngay cả khi nó chuyển nhà anh vẫn hàng tuần đạp xe đi thăm nó, làm sao không biết sở thích lâu dài này của nó. Dụ được Kha rồi, Thanh hài lòng mỉm cười. "Ăn hết măng cụt rồi chơi game sau."
Không gì cản được Kha chơi game. Nghe vậy, nó hấp tấp định ăn thật nhanh nhưng Thanh vẫn chưa chịu thôi. Anh cản. "Anh đút em."
Chỉ nghĩ tới game, Kha nào còn thời gian tranh cãi, ngoan ngoãn há miệng cho Thanh đút mình ăn. Nhìn dáng vẻ gấp gáp ngoan ngoãn đó, Thanh vui vẻ vô cùng. Đút cho Kha ăn, là việc của riêng Thanh, ai cũng không được cướp, nhất là cái thằng em ngốc kia.
Thoát khỏi tầm mắt của Thanh, Tuân thoải mái hẳn, hào hứng đi tìm Thụy. Hoá ra, Thụy đang bận. Cậu phải miệt mài cắm một giỏ hoa rất to trong khi cô gái khách hàng ăn mặc sang trọng đứng ngay bên cạnh thì liên tục thay đổi sở thích. "Anh đừng để hồng sát nhau như vậy, nhìn xấu lắm. Em thích phải có chút hoa gì trắng trắng xen kẽ ấy. Anh chọn giúp em đi. Không, hoa này xấu, hoa khác đi. Sao cứ thấy chướng chướng thế nào?..."
Cô gái nói không ngừng, giọng điệu càng ngày càng bực bội. Thụy lại vô cùng kiên nhẫn, luôn làm theo ý khách, trên môi vẫn thường trực nụ cười. Bản thân cũng là người làm dịch vụ, Tuân đương nhiên biết việc phải chìu theo ý của khách hàng là ưu tiên hàng đầu. Nhưng Thụy trong mắt Tuân làm gì cũng hoàn hảo, giờ lại bị người khác bắt bẻ đủ kiểu, còn phải nhún nhường mà hùa theo, cảm giác thật không dễ chịu chút nào. Không muốn nhìn cảnh đó nữa, anh quay đi khuân vác mấy thứ cồng kềnh, mong lúc mình quay lại thì người khách kia đã đi rồi.
Tiếc là khi Tuân quay lại, người khách kia tuy đã hài lòng với giỏ hoa nhưng lại chưa rời đi. Nhận hoá đơn Thụy đưa, cô mỉm cười rạng rỡ. "Anh cắm hoa đẹp ghê! Cảm ơn anh!"
Thụy bật cười, Tuân thấy được trán cậu lấm tấm mồ hôi. "Cảm ơn chị. Mong lần sau chị tiếp tục ủng hộ cửa hàng em."
Cô gái nhún vai. "Có số điện thoại không? Nếu lúc em lười chỉ gọi sang nói muốn mua hoa gì, thì anh bó mang tới tận nhà em được không?"
Nhanh nhẹn cầm danh thiếp của cửa hàng đưa tới, Thụy giới thiệu. "Chị cứ gọi qua số này, lúc nào bên em cũng có người giao hoa hết."
Ném trả lại tấm danh thiếp, cô gái dẫu môi. "Em chỉ muốn anh giao thôi. Cho em số riêng của anh đi."
Nhìn tới đây, Tuân cau mày, chân đã muốn bước ra nói vài câu nào ngờ tay bị giữ lại. Anh quay sang thấy mẹ chẳng biết đứng cạnh mình từ lúc nào. Bà cười híp mắt thì thào. "Đợi xíu, sắp có chuyện vui coi."
Tuân chả hiểu ra sao, quay lại thì thấy Thụy đã đưa một tờ giấy nhớ cho vị khách nữ kia. Tuân choáng váng, Thụy thật sự đưa số điện thoại riêng cho người lạ sao? Tay đưa, miệng cậu nở nụ cười thật tươi. Cô gái nhận lấy, hất cằm hài lòng hỏi. "Gọi 24/7 được luôn hả?"
Thụy gật đầu, giọng vui vẻ. "Dạ, đây là số của chồng em, chị nói qua một tiếng với ảnh giùm em để ảnh biết em đi làm ngoài giờ. Vậy là ảnh báo em kêu giao hoa cho chị liền."
Mắt vị khách nữ trợn lớn, cuối cùng ném tờ giấy xuống đất, thanh toán hoá đơn rồi quay mặt đi một mạch, không hề ngoảnh lại. Kinh ngạc, Tuân vội hỏi mẹ. "Mẹ biết trước?"
Mẹ anh gật đầu vui vẻ. "Ừ, từ lúc Thụy làm ở đây, con gái tán tỉnh cậu ấy dài xếp hàng hết cả thành phố. Cậu ấy toàn xài chiêu này."
Tuân nghe ra được điều mình không thích mà còn không rõ ràng nên vội vàng hỏi cặn kẽ hơn. "Con gái? Vậy có con trai không?"
Híp mắt nhìn Tuân đúng kiểu "mẹ biết hết đấy", mẹ anh ngúng nguẩy bỏ đi. "Không nói!"
Thở dài, Tuân không vui chút nào, lững thững bước tới gần chỗ Thụy. Đang kiểm tra lại tiền trong tủ ngẩng lên thấy Tuân, Thụy hơi giật mình, chột dạ hỏi. "Nãy giờ anh ở đâu?"
Hất đầu về phía cửa, Tuân có sao nói vậy. "Có khách, anh tránh đi."
Thụy càng thêm chột dạ mà cũng không hiểu vì sao mình lại có cảm giác như vậy. Dù sao cái chiêu đuổi người tán tỉnh này cậu làm đâu phải lần một lần hai, thế mà hôm nay có mặt Tuân lại làm cậu hơi ngại ngùng. Lo lắng, cậu hỏi nhỏ. "Anh có nghe em nói chuyện với khách không?"
Gật đầu, Tuân vô tư không hiểu gì cả, lại chẳng biết đáp án của mình làm Thụy choáng váng. Cậu gượng gạo gãi gãi đầu. "Em nói bừa đó. Anh đừng có để ý nha."
Cuối cùng cũng biết được Thụy đang đề cập chuyện gì, Tuân khẽ cười. "Em xử lý ngầu lắm."
Đây là trò Thụy từng thấy Ngân sử dụng khi có mấy ông khách dê xồm cứ đòi xin số điện thoại của cô. Quá tâm đắc nên lúc rơi vào tình huống đó, cậu cũng áp dụng luôn, kết quả còn chấn động hơn. Chắc vì cậu là con trai, người phải nghe hầu hết là con gái, đương nhiên sức chịu đựng yếu hơn. Nhưng trước mặt Tuân lại nói mình có "chồng", cũng mắc cỡ lắm chứ. Nhưng không để ý nhiều như Thụy, Tuân chỉ rót một ly nước cho cậu hỏi. "Chắc em mệt lắm?"
Kéo ghế ngồi xuống nhận ly nước, Thụy uống một hớp nhỏ lắc đầu. "Chịu thôi, họ là khách mà."
Do dự một chút, cuối cùng Tuân vẫn khẽ khàng chùi đi một giọt mồ hôi đọng trên chân mày Thụy. "Phải chi lúc nào cũng được thoải mái nằm chơi đọc sách hay sơn móng chân thì tốt ha."
Bối rối chà chà chân mày, Thụy biết Tuân đang nhắc tới buổi sáng cả hai ở trong phòng cậu, người đọc sách, người sơn móng chân. Đúng là khi đó rất thoải mái. Cả đời đều như thế thì cuộc sống này không còn gì phải bận tâm lo nghĩ nữa. Cậu mỉm cười gật đầu. Tuân nghịch một cánh hoa hồng rơi trên bàn, rất lâu mới nói nho nhỏ. "Sau này, anh sẽ mở một cửa hàng bán sách, lúc không có ai mua, anh sẽ nằm dài đọc sách cả ngày."
Hóa ra đây là ước mơ của Tuân. Thụy chưa từng nghĩ tới mình muốn làm gì trong tương lai. Cậu lâu nay đều là sống hôm nay chẳng lo ngày mai. Thích gì cậu làm đó, ngay cả việc tới cửa hàng hoa này cũng là do mẹ ép cậu, định hướng cậu tìm thấy niềm vui nơi đây. Nếu nói ước mơ, vậy thì bắt chước Tuân cũng không tệ. Cậu buột miệng. "Em cũng sẽ mở một cửa hàng bán sách, lúc không có ai mua, em cũng sẽ nằm dài đọc sách cả ngày."
Không ngờ Thụy nói vậy, Tuân trố mắt nhìn cậu, hồi lâu chợt do dự. "Vậy, hợp tác đi."
Vốn là Tuân định nói "Vậy, anh mở, em làm chủ." nhưng anh dù ngốc vẫn biết câu nói đó quá mức lộ liễu. Đó chẳng phải là một cách tỏ tình kín đáo rồi hay sao? Nên cuối cùng anh đành đổi lại thành "hợp tác". Thụy không biết nghĩ gì nhưng không đáp lời, chỉ chìa tay ra trước mặt Tuân. Nhìn tay cậu, anh ngơ ngác. Cậu bật cười. "Bắt tay đi! Hợp tác vui vẻ!"
Run run, Tuân chìa tay ra. Thụy mạnh mẽ nắm lấy, siết chặt. Nụ cười của cậu rạng rỡ, đôi mắt một mí xinh đẹp như nở ra hàng triệu đốm pháo hoa lộng lẫy. "Sau này, chúng tay hợp tác vui vẻ nhé."
Tuân nói nhỏ, nhưng vô cùng chắc chắn. "Sau này, hợp tác vui vẻ!"
Tay anh nắm chặt lấy tay Thụy. Hai bàn tay nóng rực lên,  như muốn tan vào nhau.
---
Chiều chủ nhật, trung tâm thương mại đông như mắc cửi, ngay cả quầy hàng thủ công của Ngân cũng nhộn nhịp hơn hẳn mọi khi. Ấy vậy mà mới vừa tiếp xong một nhóm khách nước ngoài mệt muốn bở hơi tai quay sang lại thấy Thụy đang cầm gương kẻ mí mắt, cô không nhịn được chắp tay xá dài. "Lạy bố! Hở ra là thấy soi gương ngắm vuốt. Tao thấy mày dạo này ngựa lắm rồi đó. Khai mau, yêu đương rồi đúng không?"
Chớp chớp mắt cất gương và túi mỹ phẩm vào tủ, Thụy lắc đầu phản đối. "Lại đoán vớ vẩn. Bình thường tao vẫn kẻ mắt mà."
Ngân nằm bò ra tủ hàng, lườm Thụy. "Mày đừng giấu tao. Dạo này cứ sắp tới giờ lên sân thượng uống cà phê với ông Tuân là y như rằng soi gương bôi bôi trét trét. Nghi lắm nhé."
Chột dạ, Thụy không nói nữa, giả bộ cắm cúi đan len. Nhưng cậu không phản bác được. Chẳng biết từ khi nào cậu lại xuất hiện cái thói quen muốn soi gương trước khi đi gặp Tuân. Mà không soi gương thì thôi, hễ soi là lại thấy không hài lòng, khi thì bím tóc bị rối, khi thì chì mắt không đẹp, cứ muốn chỉnh sửa lại một chút mới yên tâm. Ngân thò tay bóp bóp con gà nhỏ Thụy đang làm. "Nghe mày kể thì ông Tuân coi bộ cũng được đó, nếu thích thì cứ tiến tới đi, hẹn hò tán tỉnh nhau mãi không chán à?"
Thụy tiếp tục im lặng. Cậu thật sự không thấy chán. Mỗi ngày cà phê với Tuân, ngày nghỉ thì cùng anh đến cửa hàng hoa, chẳng thấy chán chút nào. Nhưng quan trọng hơn hẳn là cậu chưa biết mình thật sự có cảm giác gì với Tuân. Ở cạnh anh làm cậu vui, anh cũng rất hợp tính cậu, còn rất tốt với cậu, liệu đó có thể gọi là cảm xúc yêu đương chưa? Đã từng quá vội vã trong chuyện yêu đương nên bây giờ Thụy đâm ra do dự. Cậu sợ mình chưa yêu Tuân, chỉ động lòng hoặc ngộ nhận trước sự tốt đẹp của anh mà thôi. Cậu không muốn một lần nữa hấp tấp khiến mai này bản thân phải mệt mỏi và đối phương phải tổn thương. Nhất là khi nghĩ tới mình khiến một người hiền lành tốt bụng như Tuân phải tổn thương, Thụy không chấp nhận nổi.
Thấy cậu cứ do dự ậm ừ, Ngân thôi không đốc thúc nữa. "Thôi, mặc kệ mày. Đến giờ rồi kìa, không đi uống cà phê với anh Tuân của mày hả?"
Hừ mũi với Ngân một cái, Thụy vẫn không nén nổi vui vẻ dọn dẹp đồ đạc chuẩn bị chạy đi. Nào ngờ vừa lúc đó thì điện thoại trong túi lại reo vang. Là Tuân. Thụy nhanh chóng nhận cuộc gọi. "Xin lỗi. Anh bận công việc. Hôm nay không đi uống cà phê được."
Mặt Thụy chảy dài, nếu nói không thất vọng là nói dối. Nhưng dù vậy cậu cũng không tỏ ra có thái độ quá mức, huống chi giọng Tuân thật sự là hơi gấp gáp, dường như đang chạy. Thụy vội đáp lại. "Không sao. Anh cứ bận việc đi. Mai gặp sau cũng được."
Điện thoại ngắt luôn, không một lời chào. Thụy chu môi. Ngân thấy cậu ngồi lại thì trêu. "A ha, bị cho leo cây rồi."
Đánh lên vai cô một cái, Thụy hậm hực dùng que móc chọc con gà len hai phát như trút giận. Ngân ôm bụng cười ha ha. "Thế mà còn không chịu nhận đã yêu. Bị leo cây có một lần mà mặt đã xị ra như thế. Giận hờn vu vơ rồi."
Ném con gà vào bụng Ngân, Thụy cáu kỉnh nên lời cũng ác liệt hơn. "Tao thấy mày càng lúc càng giống ông anh tao đó. Nói giỡn chả vui gì hết."
Vậy mà Ngân còn hí hửng ra mặt. "Đó gọi là tướng phu thê phải không nhỉ?"
Đang bực nhưng Thụy cuối cùng cũng phải phì cười trước câu đùa này của Ngân. Cô bạn thân của cậu, đúng là muốn là chị dâu cậu lắm rồi. Thấy cậu cười, Ngân không trêu chọc nữa, kéo tay cậu. "Trai cho mày leo cây, chẳng lẽ chị em tốt không rủ mày được một ly cà phê. Đi, tao với mày đi cà phê."
Níu Ngân lại, Thụy hươ tay. "Gì vậy bà? Ai canh quầy?"
Ngân nhún vai. "Bỏ!"
Mồm nói cho oai vậy thôi, Ngân lại hú con bé hàng nước hoa ngay bên cạnh ngó quầy giùm rồi mới hí hửng khoác tay Thụy chạy đi. Hai đứa hào hứng tìm liền một quán cà phê ngay phía trước trung tâm thương mại, vừa uống vừa ngắm đường phố lên đèn.
Ngồi cà phê ngắm phố lên đèn chán chê, Ngân cùng Thụy quay lại với thói quen hàng ngày của hai đứa, ôm điện thoại cắm mặt vào lướt mạng. Đang đọc một bài báo về cách vẽ móng tay, chợt Ngân kéo ghế cái xoạt lại cạnh Thụy, kéo tay cậu gọi giật. "Thụy Thụy Thụy, cái anh khách quen lúc trước hay mua thú len của mày kìa."
Thụy ngẩng phắt đầu dậy. Trong lòng cậu, người khách quen bí ẩn này là một câu hỏi khó cắm rễ làm cậu ấm ức bấy lâu nay. Ngân chỉ một cách lén lút. "Đó, thấy cái anh cao to mặc vest đó không? Người đeo mắt kiếng đó."
Chưa kịp nghe hết lời của Ngân thì Thụy đã thấy Tuân đứng ngay trước mặt. Anh thì lại dường như không thấy cậu đang ngồi chỉ cách mình một cái hàng rào gỗ trang trí của quán cà phê. Đứng cạnh một cậu trai trẻ mặc bộ vest tương tự nhưng không có cà vạt, tay anh bấm điện thoại liên hồi. Thụy nghe được cả giọng anh gấp gáp. "Đặt mấy giờ?"
Thụy chưa nghe cậu trai trẻ đáp lời đã bị Ngân hỏi dồn. "Mày thấy ảnh chưa? Mày thấy ảnh chưa?"
Tỉnh người lại, Thụy vội tập trung chú ý hơn vào Ngân. "Đâu? Chỉ lại coi!"
Ngân hạ giọng. "Ngay trước mặt kìa. Đang cầm điện thoại đứng kế bên thằng nhóc trẻ măng đó."
Đó là Tuân mà! Thụy quay sang nhìn Ngân lom lom, xác nhận lại. "Mày chắc không?"
Ngân ngớ ra, rồi vỗ đùi Thụy một cái. "Chắc, ảnh đẹp trai như vậy, tao thấy mấy tháng trời đương nhiên phải nhớ. Kìa, ảnh quay qua kìa, nhìn cho kỹ đi."
Đúng là Tuân đang quay mặt về hướng này. Thụy bất thần cầm hai tờ thực đơn lên che mặt mình và Ngân. Bị hành động của cậu làm khó hiểu, Ngân nhướn mắt. "Mày làm gì vậy?"
Thụy mím môi thì thào. Chẳng biết Tuân đang đợi xe gì nhưng vị trí của anh là đường vào hầm gửi xe, mà anh thì đang đi dọc theo con đường này, mặt quay về hướng hai người Thụy đang ngồi. Nếu không có tờ thực đơn che, chắc chắn anh sẽ thấy cậu. "Đó là Tuân đó."
"Hả?"
Ngân la lớn. Thụy vội bịt miệng cô lại. Tuân vội vàng đi lướt qua luôn, cậu nhóc trẻ măng chạy theo sau. Hóa ra hai người đang đợi một xe hàng chở rượu. Đợi cả hai theo xe chở rượu vào hầm gửi rồi, Thụy mới thả thực đơn xuống. Lúc này Ngân được mở miệng trở lại, vội vàng tía lia. "Mày chắc không vậy? Sao anh khách quen lại là Tuân được?"
Không biết giải thích thế nào, Thụy chợt nhớ tới bức hình mình từng chụp Tuân trong điện thoại nên nhanh chóng lấy ra mở cho Ngân xem. "Đây là Tuân nè."
Dù trong hình Tuân nhìn rất ngố chứ không nam tính nghiêm nghị giống lúc mặc đồng phục chỗ làm nhưng vừa liếc nhìn là Ngân đã la lên. "Đây là anh khách quen mà."
Thụy thở hắt ra, mệt mỏi với sự ngoan cố của Ngân. Cũng may cô nhanh chóng tỉnh táo lại mà kết luận. "Vậy là, hai người là một sao?"
Gật đầu, Thụy không biết tại sao nhưng sự thật thì cậu vẫn phải chấp nhận. Và Ngân cũng phải chấp nhận. Nhưng cô dường như rất choáng, một hồi lâu vẫn cứ đờ mặt ra nhìn hình Tuân trong điện thoại, không nói được gì. Thụy thì lại có rất nhiều chuyện muốn nói mà không biết bắt đầu từ lâu. Cuối cùng, hai đứa như quân thất trận mà lê thân trở về quầy hàng của mình, vẫn câm như hến.
Quay lại địa bàn của mình, Ngân bắt đầu lôi đám thú len của Thụy ra xem xét. Không biết cô định làm gì, cậu bò tới ngồi cạnh, tò mò nhìn. Xem xét hồi lâu, cô thần người. Thụy tiếp tục chờ đợi. Vì cậu rất hiểu bạn thân của mình. Ngân như thế này là sắp phát hiện ra chuyện quan trọng gì đó. Quả nhiên, nhìn đám thú len đến sắp mất cả màu, cô bỗng gật gù. "Ngay từ đầu, anh khách quen đã biết người làm mấy con thú này là mày."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro