CUỘC GẶP GỠ ĐỊNH MỆNH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


     Dường như khi nhìn thẳng vào gương, chủ nhân của thân thể này có nhan sắc khuynh nước khuynh thành, mày liễu, đôi mắt to tròn, mũi cao, môi mọng,làn da trắng hồng mịn màng làm mê mẩn lòng người, tóc bối cao cài thêm cây trâm xinh xắn, trong nó như tiên nữ, mặc lam y nhat, nhan sắc này so với  nó trước đó chỉ hơn chứ không kém. Nó chợt nhận ra nơi đây như thuộc về chính nó, nó có tất cả chỉ sau một đêm, nó không cầm lòng được, quay lại cầm lấy tay Dung nhi.
- Dung nhi ta muốn nói với em một chuyện
- Tiểu thư có chuyện gì sao
- Thật ra.....ta...thật ........ra ......ta không phải là tiểu thư nhà em. Em nghe cho kĩ đây....thật ra ta đến từ một thế giới khác, theo như ta nghĩ thì lúc bị đại tiểu thư hãm hại thì tiểu thư nhà em đã chết rồi, chình vì vậy ta mới nhập vào thân thể này......
- Tiểu thư......người bị làm sao vậy......người đừng làm em sợ mà.....tiểu thư.
- Ta nói thật đấy, em phải tin ta. Ta đến từ thế giới khác, ta không giống như tiểu thư nhà em đoan trang hiền thục gì đó.......ta chỉ là một cô nhi.......Ta vốn dĩ không phải thuộc về nơi này.
- Vậy tiểu thư nhà em......😭😭😭 huhuhuhuhu tiểu thư nhà em trước giờ không có được hạnh phúc thực sự của một gia đình lại bị hám hại.......Nếu như bây giờ nói cho lão gia biết thì phải làm sao.
Dường như nó đã động lòng, đỡ Dung nhi lên và nói
- Dung nhi, em yên tâm, nếu ông trời đã sắp đặt ta đến nơi này thì ta sẽ thay tiểu thư nhà em báo thù. Được rồi đừng khóc nữa, chuyện này chỉ có ta và em biết, tuyệt đối không được để người thứ 3 biết.
--------------------------------------------------------------------------
        Trên con đường cái thành Kiều Châu bây giờ mọi ánh nhìn đều tập trung vào hai cô nương, một nữ tử thân y phục tím, khuôn mặt mĩ lệ cười tỏa nắng chạy nhảy từ nơi này sang nơi khác, phía âu là một cô gái với khuôn mặt lo lắng đuổi theo sau.
- Tiểu thư.......tiểu thư.....người đừng chạy nữa đợi em với
    Nó quay đầu nhìn Dung nhi vừa ăn vừa nói
-Dung nhi em nhanh chân lên - Nói xong cô toan quay đầu lại thì.......Uỵch cô đụng trúng một người, cái bánh rơi xuống.
- Là người nào đụng trúng bổn tiểu thư - Giọng nói chua ngoa vang lên.
     Nó ngước lên nhìn thì ....... Một nam nhân mang gương mặt sắc lạnh nhưng vô cùng .....phải gọi là mĩ nam kế hút ánh mắt của nó. Vẫn không bỏ cái mặt đó, nó tức tối, chỉ tay thẳng vào mặt hắn.
- Ngươi....ngươi.....cái đồ vô sỉ nhà ngươi, đụng trúng người ta mà không biết xin lỗi hả.
    Đi theo hắn ta có một thị vệ, hắn bước lại gần nó, nó bắt đầu thấy sợ hãi không biết tên này tín làm gì đây, nó lùi dần lùi .......lùi mãi vấp phải một gian hàng, trong giây phút nó gần như té ngã, thì cánh tay của hắn ta cầm chặt lấy nó kéo nó sát lại gần hắn rồi ngảnh mặt như ám hiệu cho tên cận về đó rồi quay đi, tên cận vệ đến gần nó và đem cho nó hẳn một lượng vàng rồi cũng quay đi, nó tức tối
- Cái tên vô sỉ, tên lừa đảo, tên.....tên háo sắc..... Để ta gặp lại ngươi thì .......thì ....
- Tiểu thư chúng ta đi thôi.
----------------------------*******-----------------------------
        Về tới phủ, không ngờ nó lại bị cấm túc trong phòng của chính mình trong vòng một tháng, trong khoảng thời gian đó nó phải học lễ nghĩa, học nữ công. Khoảng thời gian này đối với nó dài như mười năm,ngày tháng ngồi lì trong phòng chép thơ, không chép thơ thì lại học múa học đàn, học thêu thùa may vá tóm lại học nhiều đến nỗi không có thời gian chợp mắt....Dẫu biết trong phủ này, tôi chẳng thể tin ai ngoài Dung nhi và cũng chính là người kết thúc chuỗi ngày dài tẻ nhạt , vô vị đầy mệt mỏi của tôi.
       Hôm đó Dung nhi xuất hiện với bộ dạng hơi nhếch nhác, đứng trước mặt nó với gương mặt đỏ như hoa đào mùa xuân, những giọt mồ hôi lấm tấm, lồng ngực phập phồng không ngừng thở dốc. Thấy vậy nó lập tức buông bút rót một cốc trà đem cho Dung nhi.
-Dung nhi có chuyện gì vậy, em vừa đi đâu về.
     Dung nhi đón cốc trà từ tay tôi, chẳng nói chẳng rằng hóng một hơi cạn sạch, dĩ nhiên là rất khát. Cuối cùng cũng thở ra một hơi.
- Tiểu thư....tiểu thư không xong rồi.......
- Rốt cuộc là có chuyện gì.
- Lúc nãy em đi qua thư phòng của lão gia, thấy người đang nói chuyện với một công công về chuyện gì mà..mà tuyển phi cho thái tử mới đăng cơ hoàng vị..... Định sẽ đem người với đại tiểu thư tham gia tuyển tú
     Nó phụt nước từ trong miệng, há hốc
- Cái gì vậy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro