CUỘC SỐNG MỚI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- aaaaaa - Tiếng la vang vọng trong không trung xé trên mặt đất, trên người có khá nhiều vết thương.
- ui da cái tay của ta...... Đám người chết tiệt hại lão nương ta, lần sau còn để ta gặp lại sẽ bẻ gãy chân các ngươi - Nó vừa xoa cái tau bị trầy xước, rồi bất chợt nhìn xung quanh như phát hiện được ra điều bất thường, nó há hốc mồm (Mất hình tượng quasss)
- Sao trời sáng vậy.......mình đang mơ sao.....đây là đâu, còn cả bộ y phục này nữa, mặc cái quái gì vậy trời.....aaaaaaaaaa mình xuyên không rồi sao..........
          Bỗng dưng từ đằng xa có một đám người cùng một cô nương chạy tới, nữ tử đó ôm lấy nó, khuôn mặt đẫm lệ.
- Tiểu thư.......tiểu....thư......hức.....hức.......hức người không sao chứ
         Cô vừa ôm vừa khó nức nở làm cánh vai nó đẫm nước mắt. Nó không thể hiểu chuyện gì đang xảy ra, đám người này là ai, nó ngơ ngác đẩy cô ta ra bằng ánh mắt thờ ơ.
- Ngươi là ai???? Đây là đâu - Cô lạnh nhạt lên tiếng, ánh mắt nghi ngờ " Có khi nào ở thế giới này cô gái đó có liên quan đến người này sao"
- huhuhu. Tiểu thư người không nhận ra Dung nhi sao, là Dung nhi của người đây, tiêu thư......tiểu thư người không sao chứ.......người đừng làm Dung nhi sợ mà tiểu thư.... - Dung nhi vừa khóc vừa ôm lấy nó, trông rất thảm thương. Nhìn cô ta khó nó loay hoay đưa tay vỗ vai nàng ta.
- Không sao có lẽ ta mất trí nhớ thôi.......không sao đâu........cô có thể kể lại cho ta nghe mà.
- Tiểu thư chúng ta hồi phủ được không, là lỗi của nô tì hộ giá tiểu thư muộn.
- Được - Nó lắc nhẹ đầu
-----------------*******----------------*******----------------
          Trên xe ngựa hồi phủ nghe Dung nhi kể lại toàn bộ câu chuyện rằng cô là Thượng Quan Khả Nhi con thứ của Thượng Quan Sách tướng quân của Thành Kiều Châu, từ nhỏ mẹ cô chỉ là thứ phu nhân bị đại phu nhân hành hạ cho đến lúc hạ sinh cô thì qua đời, hàng ngày nó luôn sống trong sự hành hạ của đại phu nhân Tô Nhược cùng đại tiểu thư Tiêu Ngọc, phụ thân người lại không để tâm đến người vì thế mới bị đại tiểu thư kia hãm hại đẩy người xuống vực..
- Mối thù này ta sẽ trả.. - Nó suy nghĩ trong đầu " Thì ra chủ nhân của thân thể này thảm thương tới vậy, cuối cùng thì ra Thượng Quan Khả Nhi do đại tiểu thư kia hại chết rồi lúc ta xuyên không mới nhập vào cô ấy, yên tâm ta sẽ thay cô báo thù"
------------------- Phủ tướng quân ---------------------
- Khả Nhi con có sao không??? - Phụ thân lại dìu nó một cách ân cần thấy lạ.
- Muội muội làm phụ thân lo quá rồi đó , phận làm tỷ tỷ cũng thấy xót thương - Cô ta lại dìu tay nó nhìn có vẻ quan tâm nhưng thực chất là làm cho vết thương của nó đau thêm, trong đầu chỉ nghĩ " Con tiện nhân sao mày không chết đi"
Nó lấy tay mình gạt khỏi hai người đó: - Muội đúng là có phước phận may mà chưa chết, phiền lòng phụ thân với tỷ tỷ rồi - Nó nghị thầm: " Thì ra đây là phụ thân với đại tiểu thư, không hổ là độc nữ nham hiểm"
- Không có chuyện gì con xin về phòng trước.
       Mấy ngày này nó luôn ở trong phòng, tìm kiếm khắp nơi ngọc bội của nó cho tới khuya.
- Tiểu thư, người dậy đi......dậy đi tiểu thư, mặt trời đã lên cao tới mông rồi đó - Dung nhi vừa lay người nó vừa kêu gần 1 canh giờ.
- Dung nhi em để ta ngủ thêm một chút đi - Nó vùi đầu trong chăn gối ngủ tiếp.
- À.....tiểu thư không dậy thì Dung nhi ra ngoài chơi một mình vậy, ngoài kia có rất nhiều thức ăn ngon đó nha - Nói xong cô quay đi một cái thì có một cánh tay níu lại.
- Dung nhi à, sao em nỡ đối xử với ta như vậy - Vừa nói nó vừa cọ mặt vào người Dung nhi..
- Vậy tiểu thư dậy đi chúng ta cùng nhau ra ngoài.
- Được rồi....được rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro