XUYÊN KHÔNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

        Trong thiên hạ, có tình yêu sẽ có hận thù, có hạnh phúc thì có đau khổ và cũng theo đó hiện diện cho hai phải chính tà luôn song đấu gây ra bao cảnh chia li, con thiếu cha, thiếu mẹ thiếu tình thương. Hihihi nghe lạ lắm đúng không. Tôi là Hà Tử Linh, một cô bé năm nay cũng đã được 18 tuổi rồi đấy và sở thích của tôi là luôn chìm đắm trong thế giới ngôn tình, ước mơ có được thế giới màu hồng như câu chuyện cổ tích vẽ nên tương lai của chính mình nhưng hiên thực đó chỉ là giấc mơ. Tôi là trẻ mồ côi lớm lên trong cô nhi viện chưa được có cảm giác của tình cảm người thân nhưng không vì thế mà tôi có thể gục ngã, cuộc sống bây giờ của tôi cũng rất hạnh phúc, ngày ngày đi làm thêm kiếm tiền lo cho những đứa trẻ, bọn chúng dễ thương lắm, tôi luôn thắc mắc tại sao tôi và tụi nó lại ở đây, ai cũng cần được có gia đình,người thân bảo vệ và che chở vì thế tôi muốn thay họ làm người thân của bọn trẻ Nhưng cuộc sống của tôi như là một vở thảm kịch đi đâu cũng gặp xui xẻo, đi ngoài đường thì trời sẽ mưa, không những thế lại dụng đủ thứ phân chim hay những đống rác ngoài đường, làm thêm ở cửa hàng chưa được vài ngày của hàng lại đóng cửa.........cuộc sống là vậy đó........tính tôi rất nhát nhưng chính vì tôi rất lo cho những đứa trẻ mồ côi không nơi nương tựa tôi đành bạo gan đi ăn trộm một lần....... Khi vừa trèo qua cửa sổ của một cửa hàng lớn tôi chỉ muốn kiếm một chút đồ ăn cho lũ trẻ, gần như sắp hoàn thành công việc tôi lại bị té kéo luôn một dàn bàn ghế ngã xuống, tiếng động đã lọt tới tai của bảo vệ
- aaa đau quá làm sao bây giờ, ngày gì mà xui thế chứ (tính ra ngày nào bà cũng xui luôn đó)
Nó vừa lắc lắc đi ra khỏi chỗ hỗn tạp đó thì thấy có hai bảo vệ đuổi theo tôi
- Tên kia đứng lại
Nó chạy hớt hả mặc cho cái chân đau đang chảy máu
- không xong rồi, đành chạy lên tầng trên vậy
Chạy đến sân thượng của tầng 3, bỗng từ đâu lại chui ra 4 tên bảo vệ nữa bọn chúng bao vây quanh nó
- tên cướp kia giao đồ ra đây cho ta? Biết điều thì dơ tau chịu trói đi
Nó rung mình nhưng không biểu lộ ra ngoài, giả bộ kiên cường lắm mới thốt ra được câu
- hahaha Ngươi cứ thử rồi xem ai sẽ chịu trói
- vậy thì đừng trách bọn ta, đánh nó
Nó vừa thụt chân, lùi lại lùi dần........lùi dần ......lùi dân.........Bọn chúng chưa làm gì thì chân của nó chảy máu khá nhiều nó ngã khụy xuống thì bỗng dưng có một miếng ngọc bội trong người nó phát sáng hào quang, nó lấy ra (miếng ngọc này đã theo nó từ nhỏ nhưng trước giờ chưa có hiện tượng lạ này) nó kẽ nhíu mày thì có một tên lao tới làm cho miếng ngọc cùng nó rơi xuống bỗng nhiên có hố đen xuất hiện hút nó vào rồi tan theo trong đêm tối

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro