Gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





-"Tiểu Hạ, cậu đi đâu vậy? "

         Có tiếng gọi với tới từ đằng sau nên Trương Quân Hạ quay lại, mắt thấy từ xa một cậu bạn có mái tóc xoăn đang chạy hồng hộc tới Y đứng lại đó tay cầm quai đeo cặp trên vai tay kia đút trong túi quần. Người chạy tới thấy Y dừng lại thì thầm vui trong lòng chạy nhanh hơn để đến được chỗ Y.


-"Tiểu Hạ, cuối cùng cũng bắt kịp cậu rồi" cậu trai ấy vừa nói vừa cười, vài giọt mồ hôi chảy dài từ trán xuống gần cổ.

"....................... "


-"Cậu tìm tôi có việc gì" giọng nói mang vẻ thờ ơ và giường như cậu chẳng quan tâm mấy tới người đang đứng trước mặt cậu đây.


-"À, tớ quên giới thiệu mất, chắc làm cậu ngạc nhiên lắm, tớ tên Nhiễn Chi Du học lớp 10A3 đối diện lớp cậu á"

       

         Đôi mắt phượng hơi đảo mắt nhìn cậu trai tên Nhiễn Chi Du kia cố nhớ xem trong tiềm thức của bản thân có đọng lại chút ấn tượng nào của cậu chàng này hay không nhưng cậu thật sự chẳng có ấn tượng gì, một người lần đầu gặp và hoàn toàn xa lạ.

-"Vậy, cậu tìm tôi có việc gì không"

         
          Bây giờ là mùa thu nên lâu lâu lại có cơn gió nhẹ xào xạc thổi những chiếc lá vàng bay qua đúng lúc cậu vừa dứt câu nói thì một cơn gió thổi tới làm tóc cậu có chút lay động theo,  nắng chiều tà chiếu rọi sau lưng Trương Quân Hạ càng tôn lên vẻ đẹp cuốn hút của cậu.

-"À.. t,tớ, cũng không có gì chỉ là.. ngưỡng mộ cậu từ lâu.. nên hôm nay định đến tìm cậu làm quen"


           Nhiễn Chiu Du càng nói càng lắp bắp nói mãi mới xong một câu cậu chàng thậm chí còn không dám ngẩng mặt lên mắt cứ nhìn vào mũi giày làm không khí có chút trở nên kỳ lạ.

-"Trương Quân Hạ, lớp 10B5 rất vui được làm quen" Trương Quân Hạ khịt mũi giới thiệu khóe môi hơi nhếch lên.

          Đi ngược chiều nắng tôi cứ thế sãi bước ra trước cổng trường. Cổng trường uy nghiêm biểu tượng cho cả một ngôi trường, trên bảng tên trường có ghi hai chữ "Phi Viễn".

        
           Vĩa hè lác đác vài học sinh đang tụ tập nói chuyện họ dường như đang nói cái gì đó rất thú vị đôi ba câu lại phá lên cười. Nhưng tôi chỉ đảo mắt qua rồi lại tiếp tục bước đi.

         Gia cảnh của nhà tôi cũng chẳng có gì đáng kể hay nổi trội, là con một của một gia đình khá bình thường ba tôi mất từ khi tôi lên năm do bị tai nạn xe, tôi sống với mẹ và ông bà nội tại một khu phố khá đổ nát, tăm tối. Gia đình tôi không có thu nhập cao mẹ đi bán bánh qua ngày hôm bán đắt thì được nhiều tiền hôm không bán được cái nào thì tay trắng đi về. Ông bà tôi thì tuổi cao cũng chả làm được gì mấy nhưng họ có lương hưu lúc trước ông tôi làm cán bộ lương cũng cao nay về hưu vẫn có một khoản tiền để dưỡng già, bà tôi thì có tài đan len nhiều người khen bà có đôi bàn tay khéo nên lâu lâu cũng phụ mẹ tôi được ít đồng. Nhà tôi tuy không có điều kiện nhưng vẫn đủ để cho tôi đi học đến hết đại học.

          Trời đã tối tôi lần mò theo thói que trên con đường mòn rẽ hết bốn con ngõ mới đến nhà tôi, ngôi nhà cuối cùng có cây sồi cao trước cửa, tôi mở cửa bước vào.

-"Tiểu Hạ về rồi đó hả cháu" tiếng bà tôi vang lên từ bếp hôm nay bà lại giúp mẹ tôi nấu bữa tối, bình thường toàn mẹ tôi nấu vì sợ bà tuổi cao nên không cho bà vào bếp nhưng bà tôi cứ giành nên mẹ tôi cũng đành để bà nấu những hôm mẹ về trễ.

           Tôi trả lời bà một tiếng rồi cởi giày đi lên lầu, phòng tôi nằm một mình trên tầng hai của ngôi nhà hướng thẳng ra ngoài con đường dưới tán lá sồi. Buổi sáng ánh nắng chiếu thẳng vào trong căn phòng, nhưng lại không quá sáng vì đã có tán cây che chắn trước cửa sổ tạo cho căn phòng tôi một bầu không khí khá là mát mẽ vào mỗi buổi sáng.

           Tôi mở tủ quần áo chọn đại một bộ thoải mái rồi bước vào phòng tắm, 15 phút sau tôi mở cửa ra ngoài tóc còn ẩm tôi vừa đi vừa lau cho khô nghe có tiếng lạch cạch bên dưới nhà tôi biết mẹ tôi đã về. Tôi chạy ngay xuống cầu thang giúp mẹ cất những túi hàng nặng trĩu hai bên tay không quên hỏi thăm mẹ.

       Tôi vào bếp giúp bà bê đồ ăn ra đặt lên bàn khi đã sắp xong hết thì lúc đó ông tôi mới về, ông tôi hay có thói quen cứ chiều đến là lại ra đầu xóm chơi đánh cờ với mấy ông bạn cùng tuổi, ông ra đó không thiếu buổi nào riết mà những người xung quanh đó từ lạ thành quen và hay gọi ông tôi với cái tên thân mật lão Trương vì ông tôi tên Trương Mạt Thế.


-"Ông lại rảnh mà ra ngoài kia chơi cơ à" Hứa Quy Tần bê một đĩa thức ăn từ bếp đi ra đó là bà tôi.

-"Chơi cờ giải khuây, tôi từng này tuổi mà vẫn còn khỏe thế này là nhờ cả vào nó đấy" ông tôi bắt đầu khoắc lác về sở thích giết thời gian đó của ông. Đến bà tôi cũng chẳng thèm nói lại mặc ông cứ nói.

            Sau đó cả nhà bốn người chúng tôi ngồi vào bàn ăn và bắt đầu ăn tối mọi việc sẽ chẳng có gì khi bà Lâm, hàng xóm nhà tôi không đến gõ cửa. Nhà tôi có quan hệ rất tốt với bà Lâm lâu lâu cũng hay cho đồ ăn hai bên cho dù là quan hệ tốt như thế nhưng tôi hiểu rõ một điều bà ấy sẽ không bao giờ gõ cửa nhà tôi vào buổi tối nhất là sau 7h tối. Điều này khiến cả nhà tôi bất chốc cảm thấy lo lắng.

-"Bà Lâm không biết có chuyện gì mà lại tìm đến nhà tôi tối thế này, tôi nhớ là bình thường bà đâu có thế" bà tôi lên tiếng hỏi sau khi mời bà Lâm vào nhà.

[............................. ]


          Tôi mở cửa sổ phòng ra cơn gió lạnh từ ngoài thổi hắt vào mặt tôi đêm mùa hạ thường rất lạnh bởi các đợt gió mùa thổi tới mang theo khí đông sắp đến. Chống hai tay lên bệ cửa hít hà từng luồng gió thổi tới, tôi ngó xuống con đường mòn xóm tôi nó tối và lạnh lẽo nhưng ánh sáng của trăng vẫn đủ cho tôi thấy được một chiếc xe đen và những bóng người bước xuống từ đó. Tôi nhớ đến lời bà Lâm nói khi nãy và đưa mắt nhìn theo những con người kia.

          Họ giường như chẳng làm gì cả chỉ đi qua đi lại trước nhà tôi và vài nhà khác lâu lâu lại lấy điện thoại gọi điện cho ai đó mặt mày nghiêm túc đến lạ. Tôi cứ đứng đó quan sát từng cử chỉ của họ cho đến khi đôi mắt nhíu lại và màn trời xuất hiện sương lạnh về đêm. Đóng cửa sổ lại rồi lên chiếc giường êm ấm của mình để chìm vào một giấc ngủ ngon.

           Sáng hôm sau, tôi lê bước chân trên con đường lát gạch, bóng mát từ hai hàng cây xanh xào xạc hai bên đường khiến tôi nhớ đến một hình ảnh thân thuộc là khung cảnh tôi đứng dưới hàng cây liễu xanh mới trỗ đầu mùa xuân tán lá rũ xuống đung đưa theo ngọn gió còn có mấy hàng ghế gỗ bày bên dưới gốc cây dọc theo lề đường,  tôi chẳng nhớ mình đã thấy nó ở đâu và cũng chẳng muốn bận tâm đến nó nhưng tôi biết một điều rằng những hình ảnh đó có sức ảnh hưởng lớn với tôi.

             Tôi đang ngồi trong lớp học giáo viên đang giảng bài ở trên nhưng tôi lại chẳng nghe lọt tai được câu nào. Đưa ánh mắt quét qua những học sinh đang chạy quanh trường nhìn họ trông rất mệt chắc rồi họ đang học thể dục mà. Tôi lại nhìn lên cái cây cổ thụ trước lớp thấy những bầy chim đang hót liếu lo, nhìn lớp đối diện thấy vài học sinh bị bắt ra ngoài đứng. Tôi chợt nhớ đến người tên Nhiễn Chi Du, hình như cậu ta nói cậu ta học lớp 10a3 chính là cái lớp tôi đang nhìn đây.

              Để đầu óc mông lung đến khi tôi nghe có tiếng trống vang lên và cả lớp đứng dậy chào. Từng tốp bạn học bước ra khỏi lớp riêng tôi thì không, tôi lại lôi quyển nhật ký trong cặp ra mở đến trang trắng gần nhất rồi đặt bút ghi vài đường trên đó.

           Từ nhỏ tôi đã có thói quen viết nhật ký, cũng không phải ngày nào tôi cũng viết chỉ khi nào tôi cảm thấy bản thân mất tập trung và suy nghĩ về một điều gì đó mà tôi không tài nào lý giải được lúc đó tôi sẽ đưa hết những suy nghĩ rắc rối đó vào cuốn nhật ký.

-'Bầu trời hôm nay thật đẹp'

            Bước ra cổng trường, tôi liền bị một đám đông xôn xao thu hút, chủ yếu là học sinh trong trường. Hình như đám người đó đang vây quanh một cái gì đó mà khiến họ thốt nên không ít lời ca thán, khen ngợi. Tôi đi lại đứng ở chỗ ít người chen nhất, do ưu thế về chiều cao nên tôi có thể dễ dàng nhìn thấy thứ ở bên trong. Đó là một người đàn ông, phải một người đàn ông rất đẹp trai và nổi bật đang đứng kế bên chiếc Mer đời mới nhất màu đen tuyền sáng bóng mà tôi còn thấy rõ hình ảnh phản chiếu trên đó. Đẹp trai, nhà giàu phải hèn gì phần lớn toàn những nữ sinh quây tụ lại xem.

          Tôi đảo mắt như vừa phải xem một thứ gì đó rất nhàm chán. Đúng lúc tôi xoay người định rời đi thì có một tiếng gọi cất lên.


-"Quân Hạ" tôi quay người lại và thật bất ngờ làm sao người gọi tôi không ai khác chính là người đàn ông được đám nữ sinh vây quanh kia. Và tôi bắt đầu nghe thấy tiếng la hét phát ra từ họ, thật là phiền phức.

           Người đàn ông đó không nhanh không chậm bước từng bước lại chỗ tôi với vẻ mặt tươi cười, chắc tôi đã nhìn nhầm chăng hình như người đàn ông đó từ lúc thấy tôi đến giờ thì chưa một lần hạ khóe miệng xuống.

          Tuy ngờ vực nhưng tôi vẫn đứng yên đó, đôi mắt tôi sắc sảo hơn bao giờ hết nhưng tại sao tôi lại cảm thấy nó nổi bật hơn với vẻ ma mịt. Chẳng mấy chốc người đàn ông đó đã đứng trước mặt tôi với chiều cao khá là hơn người. Bình thường tôi đã cao hơn tất thảy các bạn cùng lứa với chiều cao 1m70 khi mới học lớp 10. Vậy mà người đang đứng trước mặt tôi đây còn cao hơn tôi hẳn một cái đầu. Chưa bao giờ tôi thấy bản thân lại nhỏ bé đến vậy thật là một trãi nghiệm lạ lẫm.

-"Vừa nãy tôi thất lễ rồi, chúng ta mới lần đầu gặp mặt mà tôi lại xưng hô thân mật như vậy với cậu thật là có chút thiếu lịch sự. Mong cậu thông cảm cho tôi" Đây là một lời xin lỗi, một lời xin lỗi cuốn hút đến lạ chắc đây là cách nói chuyện của những người tầng lớp thượng lưu chăng xin lỗi mà cũng cần lễ nghĩa đến vậy.

-"Tôi tên Khương Mục Quần"



              
           
             
         

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro