Văn án

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh , anh có yêu em không? "
"Tất nhiên là có rồi"
"Thế yêu nhiều bao nhiêu"
"Um.... m... m"
"Để anh nghĩ coi"
"Anh... anh... em dỗi"
"hahaha"
"Em dỗi thật hả"
"Thôi nào anh không chọc em nữa"
"Thế trả lời em đi, anh yêu em nhiều bao nhiêu"
Cậu thanh niên tóc vàng ghé xuống sát lỗ tai cậu thanh niên mặc áo đồng phục kia thủ thỉ:
"Như thời gian hoa Ưu đàm nở một lần"
"KÉTTTTT........ KÉTTTTTTTTT.... "
"RẦM"
Trên đoạn đường cao tốc có hai chiếc xe hơi sảy ra tai nạn, máu lênh láng chảy khắp một khoảng đường rộng, đâu đó trong vũng máu đỏ tươi đó xuất hiện hình bóng cậu thanh niên mặc đồng phục khắp người toàn những vết thương và kế bên là một chiếc xe đạp . Xe cấp cứu kêu còi đỗ ở hiện trường, một hàng xe hỗ trợ vây xung quanh, rất nhiều người vây lại xem và tỏ vẻ đau xót trước cảnh tượng trước mắt, trên khoảng đường đông đúc đó bỗng xuất hiện một chiếc xe đen sang trọng lao như bay tới và  dừng ngổn ngang gần hiện trường, một thanh niên cao to mặc vét đen bước khỏi xe với vẻ mặt lo lắng tột độ, cậu trai đó cứ thế chen vào dòng người xô bồ chen vào nơi sâu nhất và có lẽ đã có điều gì thôi thúc anh ta đi lại gần vũng máu. Mọi người ai cũng thấy, lực lượng công an bác sĩ chỉ đứng nhìn anh ta đang từng bước lại gần mà chẳng ai nói gì hay ngăn cản lại bởi có lẽ ai cũng thấy nét mặt đó của anh ta nét mặt trắng bệch, lo sợ. Bước chân càng lúc càng gần nét mặt càng thể hiện sự suy sụp hoảng sợ rõ hơn, anh ta quỳ xuống trước thân hình nhỏ nhắn của cậu thanh niên, nước mắt dần không kìm được mà lã chã rơi xuống. Tay đỡ lấy người quẹt đi những vệt máu trên khuôn mặt trắng trẻo, càng nhìn nước mắt càng chảy nhiều hơn.
"Tỉnh lại đi, em hứa sẽ cùng anh đi ngắm hoa Ưu đàm mà"giọng nói lý nhí trong cuống họng, anh thậm chí còn không dám cất lên thành lời.
"Em tỉnh lại đi, anh không cho em ngủ đâu"
Có mấy giọt nước mắt dính lại trên mặt người thiếu niên và lúc này không chỉ có anh mà mọi người xung quanh có mặt tại đó cũng bắt đầu không cầm được những giọt nước chảy từ hốc mắt xuống. Và có điều gì đó tác động có thể nói là may mắn chăng cậu trai đó khẽ rung đôi mí mắt trước sự ngạc nhiên của anh cũng như của toàn mọi người, đôi mắt trong veo khẽ cong thành hình trăng khuyết, đôi môi tái nhợt khẽ mấp máy nói những từ không rõ nghĩa. Cậu đưa tay lên miết nhẹ mi mắt anh:
"Sao anh lại khóc"
"Trông anh khóc không đẹp chút nào"
"...................... "
"Hazzzzzzz"cậu khẽ thở dài và nói tiếp với chất giọng khàn khàn
"Hoa Ưu đàm nở đẹp thật nhưng tiếc em không thể cùng anh ngắm chúng được "
............
"Chúc anh tìm được người bạn đời khác tốt hơn em và sẽ yêu thương anh nhiều hơn em.......... chứ không giống như em..... " đến giờ tay cậu vẫn đặt trên khuôn mặt gân guốc của anh sờ nhẹ nó từ mắt xuống mũi đến hai gò má và dừng lại ở môi, cậu nở nụ cười tươi nhất có thể, nét mặt thỏa mãn xen lẫn chút tiếc nuối.
"............................. "
"Em yêu anh.........  em mệt rồi"
Nói xong câu đó tay cậu bắt đầu thả lỏng xuống và rơi khỏi khuôn mặt anh.
Cậu đi thật rồi, rời đi mãi mãi khỏi tầm mắt của anh.
"Không, không, không, em tỉnh lại đi, mở mắt ra nhìn anh nè" anh ta bắt đầu hoảng loạn tột độ vô thức lắc mạnh người cậu với sự mong ước cậu sẽ mở mắt ra nhìn hắn. Nhưng những thứ diễn ra trước mắt anh là sự thật, sự thật là cậu đã không còn sống nữa, cậu đã chết rồi.
"AAAAAAAAAAAA".
.....................
"Không, không, đừng mà, em đừng đi, em đừng đi mà, đừng rời xa tôi, Emmmmmm"
Bừng tĩnh khỏi giấc mộng, vài giọt mồ hôi lấm tấm trên vầng trán cao anh ta ngồi một mình trong căn phòng tối, vô cùng tối và rộng. Anh lại mơ về câu nữa rồi, mơ về cái ngày mà cậu rời bỏ anh, cái ngày ám ảnh nhất của cuộc đời anh, bật khóc tiếng khóc chỉ nghe như tiếng thút thít vô cùng nhỏ nhưng nó lại đủ khiến ngày hôm sau mắt anh xuất hiện vệt đỏ.
Cũng đã tròn 3 năm cậu nằm lại nơi đất lạnh này, hôm nay anh cầm một bó hoa oải hương được bó rất cẩn thận anh nâng niu và đặt nó xuống trước mộ cậu.
"Anh lại đến thăm em rồi nè, em còn nhớ không cũng ngày này 3 năm trước em đã hứa sẽ cùng anh đến Provence để ngắm cánh đồng hoa oải hương trãi dài, em thích hoa oải hương........  nó cũng khiến anh nhớ đến em mỗi khi nhìn vào màu cánh hoa của nó, màu tím nhạt như màu mắt của em. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro