Công diễn... Tạm biệt!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi ăn trưa xong nó liền lên phòng ngồi trước bàn học. Trước khi đi không chào chị ấy trực tiếp, đường hoàng được thì cũng nên viết một chút gì cho chị ấy chứ, nó đang ngồi suy nghĩ nên viết gì. Sau một hồi thì bức thư cũng hoàn thành xong, rồi nó lại tiếp tục lục lọi tìm quyển sổ trong ngăn bàn, xé đi hai trang giấy đầy kín chữ rồi lại xếp vào một phong thư khác.

Khi xong xuôi tất cả mọi thứ nhìn đồng hồ cũng đã hết buổi chiều, nó liền đứng dậy chuẩn bị để đến tham gia buổi diễn. Gặp mặt lần cuối nên cũng phải trong trạng thái chỉnh chu, hoàn hảo nhất còn để lại kí ức tốt đẹp của Mina về nó.

Vừa chuẩn bị xong thì cũng đã đến lúc, nó đem theo một chiếc vali nhỏ và một túi xách. Xuống đến nơi thì đã thấy ba, mẹ và cả em trai đang đợi nó.

- Đi thôi! Con xong rồi ạ!

- Con gái hôm nay đẹp lắm, rất xinh xắn! - ông Son tấm tắc khen khi thấy con gái của mình

- Con thì lúc nào cũng xinh! - nó nói đùa đáp lại

- Đúng rồi, đúng rồi!

- Đi thôi, hai người đứng đó khen là trễ giờ đấy! - cậu nhóc khi nghe mấy câu sởn gai ốc của hai cha con phải thốt lên cắt ngang.

- Thằng nhóc chỉ biết phá đám! - ông Son vừa lườm vừa xách vali của Chaeyoung ra phía cửa

Cả bốn người cuối cùng cũng xuất phát, trên đoạn đường cả hai người thay nhau dặn dò nó, nhắc nhở đủ điều. Đến nơi thì đã có rất nhiều người, có gia đình của các thành viên biểu diễn, có bạn bè, hay chỉ là những người thích thú đi thưởng thức buổi biểu diễn, có khá nhiều nhà báo, và cả những biên đạo nổi tiếng đến tham dự. Đủ thấy quy mô của buổi diễn lần này thật không hề nhỏ chút nào.

Khi vào sảnh thì gia đình nó lập tức hội ngộ với gia đình Mina, nó thì đi tìm bạn nên rút lui khỏi đó. Đi một lúc thì thấy Mino cùng Somi đang đi từ phía ngược lại. Hai anh em đó đúng là có duyên với nó mà, đúng lúc cũng cần tìm cậu ta. Mino hôm nay mặc chỉ đơn giản là áo sơ mi trắng và quần tây đen kết hợp với sneaker nhưng mà vẫn rất nổi bật trong đám đông, rất hợp với cô ấy.

Nó bước tới, mở lời chào. Lần đầu tiên nó làm vậy có lẽ là chỉ lần này thôi:

- Hai người cũng đến xem buổi diễn hả?

- Tất nhiên rồi, buổi diễn có Mina biểu diễn mà!

- Ừ cũng đúng! Sẵn tiện tôi cũng đang đi tìm anh, có chuyện muốn nhờ anh giúp!

- Em? Nhờ anh? Giúp đỡ ư?

- Ừ có một chuyện chỉ có anh làm được!

- Là chuyện gì? Nhưng mà sao lại chỉ có anh làm được?

- Tôi chuẩn bị đi du học, chuyến bay vào tối nay, khi xem chị ấy biểu diễn xong tôi sẽ đi thẳng đến sân bay, vì sợ không dám nói, nói ra lại sợ không đi được nên nhờ anh chuyển cho chị ấy bức thư này, đây là lời tạm biệt của tôi!

- Sao lại vậy? - nếu nó đi du học thì kế hoạch của Mina không phải là đổ sông đổ biển sao? Cô khi nghe tin này liệu có bình tĩnh nổi không chứ. Sao mọi thứ lại thành ra thế này?

- Việc này cũng không nhiều người biết, nên là anh bất ngờ cũng phải. Tôi nhờ anh chăm sóc chị ấy, việc nhường người mình yêu cho người khác không dễ chút nào. Tôi tin anh có thể làm tốt, trong thời gian qua tôi đã quan sát rất kĩ, anh là một người tốt. Đây là một số thói quen, sở thích, cũng có một số món chị Mina không ăn được, chắc anh sẽ cần nó - nói rồi nó đưa bức thư đã chuẩn bị còn lại cho cậu ta.

- Nhưng... nhưng mà! - Mino đang rất bất ngờ, cũng rất hoang mang chuyện này quá sức tưởng tượng của cậu.

- Chị nhu nhược thật đấy! - Somi đứng bên cạnh chứng kiến mọi việc, thốt ra.

- Cảm ơn! Tới giờ rồi đấy, tạm biệt, tôi đi trước đây! - nói rồi quay bước đi như bỏ chạy, lời nói của Somi lúc nãy như là mũi tên xuyên qua trái tim, vì cô ta nói đúng nên nó mới thấy giật mình, vì cô ta nói đúng nên mới đau đến như vậy.

Khi chuẩn bị vào trong thì lại gặp Tzuyu và Nayeon ở trước cửa, hai người đó liền kéo nó vào ngồi chung. Thật may là chỗ ngồi đó ở dãy ghế phía trên dãy ghế của gia đình nó. Lúc ngồi yên ổn mới để ý Nayeon đã sụt sùi bên cạnh, tường là Tzuyu chọc ghẹo gì chị ấy mới quay qua trừng mắt với cậu.

- Đừng có trừng mắt nhìn mình như vậy, mình kể với chị ấy là cậu sẽ đi tối nay nên chị ấy mới khóc như vậy!

- Sao cậu lại nói vậy chứ?

- Em định giấu chị, im lặng bỏ đi vậy sao? Em không xem chị là bạn sao?

- Em không có ý đó, em nói ra chị sẽ khóc như vậy đó, nên mới không dám nói - cậu thở dài giải thích

- Được rồi, cậu ấy sẽ về lại mà, đừng có mượn cơ lau mặt vào áo Chaeyoung nữa, bẩn chết được!

- Không cần em quản!

- Được rồi, đừng cãi nhau nữa mọi người nhìn kìa, chị cũng đừng khóc nữa - vừa nói nó vừa đưa chiếc khăn tay cho cô. Hai người này cứ ở cạnh nhau là lại như vậy, thật khiến người ta đau đầu mà!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro