Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời tiết ở thủ đô vô cùng âm u, trời hầu như mưa suốt, muốn đi ra ngoài tắm nắng còn khó hơn đi đẻ.

Sống ở đây Mặc Đồng Hiên thực sự rất bất mãn, hắn muốn đi tắm biển, muốn diện quần bơi mỏng manh ôm trọn bờ mông vểnh, muốn nhìn mấy anh đẹp trai sáu múi, muốn diện quần áo mát mẻ từ trong ra ngoài. Nhưng thử hỏi với thời tiết ở nơi này Mặc Đồng Hiên có thể hưởng thụ những thứ đó?

Đương nhiên là không, đã thế sau khi trở về từ ngôi làng ấy. Trọng Liên Anh thì biệt tăm biệt tích, Diệp cùng Bạch Ngọc cũng không thấy tăm hơi, ngoại trừ có một lần y đưa tiền lương tiện đường hỏi tìm mua một khu đất trống, mà với Mặc Đồng Hiên thì lĩnh vực bất động sản đương nhiên là dốt đặc cán mai, thế nên sau khi ném cho hắn một ánh nhìn khinh bỉ Trọng Liên Anh liền quay đi không thèm nhìn lấy một cái.

Đấy là trong suy nghĩ của Mạc Đồng Hiên thôi chứ thực chất Trọng Liên Anh còn chưa kịp tỏ thái độ hắn đã suy diễn ra rồi.

Quay lại trọng điểm, vì thời tiết không thuận lợi cho nên Mặc Đồng Hiên không thể đi đâu được, suốt ngày ru rú trong nhà khiến hắn sắp phát điên.

Vài ngày rảnh rỗi Mặc Đồng Hiên truy cập vào nhóm dành cho LGBT, Việt Nam hiện tại vẫn có nhiều người chưa thể chấp nhận giới tính thứ ba, vậy mà trang này lại có thể tồn tại tận 4,5 năm. Những người ở trong trang đa phần là trong giới LGBT, không có mấy hủ nam hay nữ, có lẽ đa phần là rời đi hết.

Hắn lướt lên lướt xuống cho giết thời gian, mắt Mạc Đồng Hiên dừng ở một bài đăng, người đăng là một lesbian, là công thì phải. Ảnh nàng chụp đăng chỉ là cô gái giấu mặt xoay lưng về phía nàng, bức ảnh không có gì cho đến khi Mạc Đồng Hiên nhìn thấy phía góc phải của rừng cây phía trước mặt cô gái là một đôi mắt đỏ au nhìn chằm chằm vào máy ảnh. Có lẽ hơi mờ nên hắn không nhìn thấy đó là vật gì nhưng  hắn lại cảm thấy rợn tóc gáy

Có thể chỉ là lỗi kĩ thuật khi rửa ảnh thôi a, nghĩ vậy Mặc Đồng Hiên cũng không để ý nữa.

Nhìn ra ngoài trời đã ngớt mưa, Mặc Đồng Hiên vui vẻ mở tủ quần áo chuẩn bị đồ đi chơi.

_______ta là dòng ngăn cách nhỏ bé~________

Chừng một tháng sau, Mặc Đồng Hiên nhận được cuộc điện thoại của Trọng Liên Anh, đến chỗ y là cả một đoạn đường dài nên Trọng tiên sinh rộng lượng đặc cách cho Diệp đến đón hắn.

Diệp tới ngay sau khi Mặc Đồng Hiên cúp điện thoại khiến cho linh hồn bé nhỏ của hắn suýt rớt ra ngoài:

  " C..cô tới khi nào vậy?? "

  " Mau lên, lần này đi cần chuẩn bị rất nhiều thứ. Cậu mau cầm đồ rồi chúng ta đi luôn "

Mặc Đồng Hiên nghe thế cũng hấp tấp theo, ba chân bốn cẳng sắp xếp đồ rồi vội vàng ra khỏi nhà.

  " Lần này chúng ta đi đâu? "Không phải là cái nơi âm u quỷ quái như cái làng kia chứ.

  " Đi đến Hồ Chí Minh, vụ này nghe nói dễ giải quyết nhưng cần nhiều thời gian chuẩn bị nên chúng ta phải nhanh chóng tới nơi. "Nàng vừa nói vừa trả tiền xe, kéo Mặc Đồng Hiên lên.

Quả nhiên hiệu suất làm việc của Diệp rất nhanh. Chỉ hơn 3 tiếng hai người đã tới nơi. Thành phố Hồ Chí Minh chính là một nơi vô cùng phồn hoa, đến buổi tối không ai là không ra ngoài. Đáng nhẽ ra một nơi như vậy không thể nào có mấy thứ bẩn thỉu được, nhiều dương khí như vậy ma quỷ tránh còn không kịp chứ ở đâu ra mà tới chọc ghẹo. Thắc mắc của Mặc Đồng Hiên lập tức được giải đáp, xe của hai người dừng ở một con ngõ nhỏ.

Hắn cùng Diệp xuống xe, Mặc Đồng Hiên nhìn xung quanh, con ngõ khá sạch sẽ, không có mùi ẩm ướt của sau cơn mưa, tuy vậy có lẽ do mục đích của công việc lần này nên Mặc Đồng Hiên cảm thấy âm khí đậm đặc bên trong ngõ tối.

Đi đến cuối ngõ, hai người nhìn thấy Trọng Liên Anh đang ôm Bạch Ngọc ngồi như hòn đá vọng phu nhìn nhìn hai đứa:

  " Sao giờ mới tới? "Trọng Liên Anh đè nén cơn giận tích tụ từ 5h sáng cho tới giờ.

  " Là do đi xe bị tắc đường, không phải tại chúng tôi nha! "Diệp chống chế, mắt nàng liếc liếc nhìn Mặc Đồng Hiên cầu cứu, hắn vội thức thời: " Phần đường đến đây thực sự bị tắc nghẽn, nhúc nhích một chút còn khó khăn, chúng tôi phải bỏ xe chạy bộ tới đây đó, anh không thể trách chúng tôi được."

Trọng Liên Anh liếc nhìn chiếc xe taxi chần chậm lái xe rời đi ngay trước mắt, chầm chậm quay lại nhìn hai con người đang run rẩy:

" Còn có lần sau thì xác định bị trừ lương. "Trọng Liên Anh xoay người đi về phía trước, con mèo trắng nhếch miệng cười nhạo, đung đưa cái mông uốn éo xung quanh hai người, Mặc Đồng Hiên tức giận chạy tới tính nhấc nó lên giáo huấn một trận, trước mắt xuất hiện một cái bóng cao gầy nhanh hơn ôm lấy Bạch Ngọc. Diệp vuốt vuốt bộ lông trắng muốt mượt mà của con mèo thích thú không buông, chẳng thèm để ý nàng vừa bị nó chế giễu. Mặc Đồng Hiên phẫn uất nắm chặt tay lủi thủi đi sau, vừa đi vừa cằn nhằn.

Chẳng bao lâu bốn người đi tới một căn nhà nhỏ, khóm hoa bách hợp đẹp đẽ nằm hai bên cửa của ngôi nhà, trông căn nhà vô cùng ấm áp với tông màu pastel nhẹ nhàng, một ngôi nhà tiêu chuẩn cho những cô nàng tiểu thư mơ mộng.

Mặc Đồng Hiên nhanh chân chen lên bấm chuông, hắn không thể để tên mặt than Trọng Liên Anh đứng trước cửa được, riêng chỉ nhìn tới luồng không khí xung quanh y thôi cũng đủ làm người ta rợn tóc gáy, kết hợp với gương mặt đằng đằng sát khí mà Trọng Liên Anh cho rằng đó là gương mặt nghiêm túc trung thực chuyên nghiệp, người ta mời pháp sư để đuổi tà ma chứ có phải mời thêm quỷ vào nhà đâu.

Nghe tiếng chuông, cửa gỗ lạch cạch vài tiếng rồi mở ra, một cô gái mặc váy đen ra mở cửa, cô nhìn qua bốn người một chút rồi nghiêng người mời bọn họ vào.

Cô có nhan sắc tầm trung, nhưng khí chất xung quanh không thể lẫn đi đâu được, chắc chắn đây không phải là nhân vật bình thường:

" Là Trọng tiên sinh phải không? Sao lại tới muộn vậy? "Cô cố cười thật thiện cảm nhưng vẫn không thể che đi nỗi lo lắng sâu trong ánh mắt.

" Chúng tôi tắc đường "Mặc Đồng Hiên đáp lại vô cùng áy náy, nếu không phải hai người họ dừng lại mua đồ ăn thì cũng không đến muộn như vậy. Hắn liếc liếc qua Trọng Liên Anh, cảm nhận sâu sắc sát khí bắn thẳng về phía hắn cùng Diệp, xấu hổ lủi ra đằng sau lưng y, ra vẻ "ta biết lỗi rồi, không cần phải nhìn ta như vậy a~".

Bốn người đi theo cô gái vào trong phòng khách:

" Mọi người cứ tự nhiên. "Cô nhẹ nhàng ngồi xuống, quý phái mà thực tự nhiên phát ra khí chất. Đối lập là một đám lóc nhóc chen chen chúc chúc tranh nhau ngồi trên chiếc ghế sofa, mất trật tự không chịu nổi.

Trật tự được một chút, Trọng Liên Anh ngay lập tức chộp lấy thời cơ hỏi chuyện:

  " Xin hỏi tiểu thư tên gì? "

  " Không cần phải gọi tiểu thư, dù sao cũng là thế kỉ 21, cứ xưng tên là được! "Cô nói nhẹ.

  " Vậy cô tên gì? "

  " Họ Đặng, tên Dung Liên "

" Cô Đặng, cô có thể kể cho chúng tôi những việc mà cô đã gặp phải được không? ". Trọng Liên Anh cẩn thận nói chuyện với người con gái trước mặt, rõ ràng là không đến bao nhiêu tuổi nhưng sự áp lực và nguy hiểm luôn hiện hữu xung quanh cô khiến không khí vừa mới được giãn ra lập tức bị ép lại

Không chỉ mỗi Trọng Liên Anh mà tất cả mọi người đều cảm nhận được, sự yên lăng bao trùm, tập trung chờ câu trả lời của cô.

[Lưu ý] : Trong truyện sẽ có dùng tên một số tỉnh thành quen thuộc của Việt Nam nhưng nên nhớ câu chuyện và nhân vật chỉ là hư cấu thôi nha😃

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro