Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trọng Liên Anh cùng Mặc Đồng Hiên ngay sáng hôm sau rời đi, đứng nhìn cả ngôi làng lâm vào hỗn loạn, Mặc tiên sinh.... cười như điên, phải, đúng vậy, hắn không phúc hậu vậy đoá:)))

Đơn giản nguyên nhân là do hắn vô cùng thỏa mãn, anh trai của Yên chết cũng vì sự ngu xuẩn của họ, rõ ràng cái cây đó đã tồn tại rất lâu rồi, không có thần thì cũng có quỷ trú ngụ ở đó, sao có thể vì cái lợi trước mắt mà chặt nó đi. Nghĩ theo hướng nào cũng thấy ngôi làng này toàn người không có não, hẳn nào không thể khá lên được.

Đang suy tư sự đời đầy phiền não, Mặc Đồng Hiên cảm thấy lành lạnh ở sau lưng, lông tơ dựng đứng, mặt hắn tái mét. Không phải chứ, giữa ban ngày ban mặt mà vẫn có quỷ dọa người sao??? Mặc Đồng Hiên thần hồn nát thần tính, muốn chạy qua chỗ Trọng cưa cưa trú tạm, cơ mà bàn tay này đúng như dự đoán, giữ chặt không cho Tiểu Mặc Mặc gan thỏ chạy trốn. Mặc Đồng Hiên khóc không ra nước mắt, chầm chậm quay đầu lại:

" Ở nhà ta còn có mẹ già em thơ chưa nuôi cũng chưa kịp báo hiếu, đã thế nồi niêu chưa rửa, gà chưa được ăn cỏ, trâu chưa được ăn thóc, chó ăn chưa ăn cám, lợn chưa ăn xương, nhà ta chưa quét bàn ta chưa lau trai ta chưa ngắm cái gì ta cũng chưa làm ngươi đừng có ép ta!!! "Mặc Đồng Hiên nói một tràng lưu loát không ngắt hơi lấy nhịp. Hắn mở mắt ti hí nhìn nhìn, không phải hình ảnh kinh dị tối hôm trước. Trước mặt hắn là một mỹ nữ nha.

Mỹ nữ có mái tóc dài đến hông, khuôn mặt tinh xảo, làn da mật ong xinh đẹp, đôi mắt xanh lơ trong như ngọc, dáng người cao gầy. Trông như một người mẫu chính hiệu bước ra từ sàn catwalk.

" Cô...cô là? "

Mỹ nữ nhìn qua hắn một cái không trả lời, đi thẳng về phía Trọng Liên Anh. Chẳng nhẽ là bạn gái? Mặc Đồng Hiên suy đoán, hắn rón rén bước tới, nghe trộm.

Trọng Liên Anh nhìn hắn, thở dài, vẫy tay:

" Qua đây! "

Mặc Đồng Hiên không có tiền đồ đi qua, đứng sau lưng Trọng Liên Anh, ngoan ngoãn nhu thuận hiếm có:

  " Tôi muốn đi theo anh! "Mỹ nữ nhẹ giọng nói, đôi mắt kiên định nhìn chằm chằm đối phương. Hoá ra là tính theo đuổi, chẹp, tên này vậy mà đào hoa ra phết, Mặc Đồng Hiên bất mãn nghĩ nghĩ.

Trọng Liên Anh nhìn kĩ vào đôi mắt xanh lơ của mỹ nữ, y mãi sau mới mở miệng:

  " Thân thể của Yên được trôn cất ở đâu? "

Mỹ nữ nghĩ nghĩ, thoải mái mở miệng:

  " Tôi trôn nàng ở bên một cái đồi, tôi nhờ một yêu tinh dẫn dắt linh hồn nàng đi đầu thai, mọi việc đều chu toàn, anh không phải lo. "

  "..."

Lại nhìn nhau một hồi lâu, Trọng Liên Anh rõ ràng có ý muốn không cho nàng đi chung, đơn giản là vì nuôi một con mèo thành tinh và trông một đứa trẻ thiểu năng đủ để y thấy phiền rồi, không rảnh mà trông thêm một yêu tinh hệ Mộc có tâm tư. Nhưng mà...

Y đang cần một nơi để làm việc, không thể cho mấy sinh vật phá hoại này vào trong nhà của mình được, không tan nhà cũng nát cửa. Nhìn qua một yêu tinh hệ mộc tu vi trăm năm cũng đủ để làm một ngôi nhà, nói chung là có chỗ trọng dụng.

Trọng Liên Anh mở miệng tích trữ như vàng:

  " Được! "

Nói rồi y quay mặt đi luôn, không thèm nhìn lấy một cái. Mỹ nữ mỉm cười, bước theo.

Mặc Đồng Hiên chạy theo về phía con mèo trắng đang lắc lắc cái đuôi ngạo kiều đi phía trước:

" Ê! Mỹ nữ kia là bạn gái của Trọng tiên sinh à? " Tiểu Hiên Hiên vô cùng có tinh thần nhiều chuyện, nhẹ nhàng bế mèo nhỏ lên, vuốt vuốt bộ lông trắng muốt, nhỏ giọng hỏi.

" Cậu không nhận ra cô ta? "Mèo trắng ngước lên nhìn khinh bỉ.

" Tôi biết cô ta sao? " Tiểu Hiên ngơ ngác.

Mèo trắng nghĩ nghĩ, cũng phải, Mặc Đồng Hiên vốn là con người, không cảm nhận được:

  " Cô ta là yêu tinh nhập vào cơ thể của Yên mấy ngày trước. "

Mặc Đồng Hiên há hốc mồm, hoá ra không phải là người theo đuổi Trọng Liên Anh nha, nghĩ nghĩ hắn chạy tới chỗ mỹ nữ:

  " Chào cô! "Tiểu Hiên Hiên vô cùng hoà ái dễ gần.

  " Chào, tôi còn tưởng cậu không nhận ra tôi nữa! " Mỹ nữ cũng chào lại, Mặc Đồng Hiên cười nhẹ, bầu không khí giữa hai người vô cùng hoà hợp.

Tính tình mỹ nữ sảng khoái, rộng rãi, vô cùng ra dáng chị đại, nói chuyện với nàng Mặc Đồng Hiên cảm thấy mình giống một đứa em gái khép nép bên một ông anh trai thô kệch:

  " Cô tên là gì nhỉ? "Mặc Đồng Hiên nhận ra nói chuyện từ nãy giờ hắn vẫn không biết nàng tên là gì.

  " Diệp! "Ngữ khí mỹ nữ dễ chịu, nói rồi nàng đưa tay xoa xoa bụng:

  " Cậu có gì ăn không? "

Mặc Đồng Hiên nghe vậy lục lọi trong túi thấy có vài gói bim bim để hắn ăn dọc đường cho đỡ đói, hắn liền đưa hết cho Diệp. Nàng cầm lấy một gói, xé mở, bốc một nắm lớn snack cho vào miệng, nhai nhồm nhoàm. Mặc Đồng Hiên kéo kéo khoé miệng, nàng thật sự rất khác với tưởng tượng của hắn:

  " Vì sao lúc chúng tôi tới cô có vẻ không được thân thiện nhỉ? "Mặc Đồng Hiên thắc mắc.

  " Tại vì lúc đó còn nhiều chuyện phải giải quyết, tính tình tôi không phải dạng lo mấy chuyện nhức não này nên luôn luôn căng thẳng, hơi đâu mà lấy lòng mấy người. "Diệp vừa ăn vừa nói, trong mắt xẹt qua một tia giả dối.

Mặc Đồng Hiên nhanh chóng nhìn thấy tia khác lạ ấy, nhưng hắn không nói gì, cười cười ôm mèo nhỏ xoa đầu làm lông trắng nổi một cục mềm mềm bông bông nhìn cực kì ngốc. Mèo nhỏ bất mãn gạt tay Mặc Đồng Hiên ra, dám làm rối đầu của lão nương, ngươi tin ta cho ngươi làm bàn cào mèo không. Diệp nhìn mèo trắng giận dữ ngạo kiều sắp tạc mao, thấy vô cùng thú vị;

  " Cậu cho tôi chơi với nó nhé? "

Mặc Đồng Hiên nghe thế lập tức đưa luôn mèo trắng cho Diệp, thiếu điều đeo nơ cho vào hộp đóng gói thôi:

" Nó tên gì? "

Mặc Đồng Hiên nghĩ nghĩ:

" Bạch Ngộ "

WTF, mèo trắng trợn mắt nhìn Mặc Đồng Hiên, cái tên như nhặt ở bãi rác vậy mà đặt cho nó. Có phải lão nương dạo này sống quá hiền lành nên ngươi không coi ta ra gì phải không???

Mèo nhỏ nhe răng giơ vuốt, nó rất bất mãn với cái tên này, Diệp mỉm cười, nàng nhìn bộ lông trắng muốt:

" Vậy đặt em là Bạch Ngọc nhé? "

Tạm được, con mèo cái nào đó chậm rãi thu vuốt lại, ngạo kiều nằm trong vòng tay của Diệp mà liếm móng.

Mặc Đồng Hiên nghĩ thầm, mèo nhặt ở bãi rác mà kiêu căng như vậy, tính tình thật không tốt. Hắn chạy nhanh một chút, sóng vai với Trọng Liên Anh:

" Này! "

"..."

" Anh bao nhiêu tuổi rồi? " Mặc Đồng Hiên với cùng nhiều chuyện, sáp lại gần Trọng Liên Anh hỏi:

" 31. "

" Ồ, hơn tôi 6 tuổi cơ à, trông anh trẻ chán. "Mặc Đồng Hiên nghĩ nghĩ:

" Anh....có bạn gái chưa? " Thật ra hắn tính hỏi y có bạn trai chưa, nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại Mặc Đồng Hiên đành sửa lại.

Trọng Liên Anh liếc nhìn Mặc Đồng Hiền:

  " Chưa."

Nói rồi y cũng chẳng thèm nói với hắn nữa, đi nhanh lên phía trước, nói thêm vài câu nữa chắc chắn Trọng Liên Anh sẽ bị tẩy não mất.

Hành động của Trọng Liên Anh không khác gì bỏ chạy nhưng trong suy nghĩ của Mạc Đồng Hiên lại biến thành xấu hổ mắc cỡ.

Không bẻ cong được y Mạc Đồng Hiên không cam tâm!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro