Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai người chạy trốn tính ra khỏi ngôi làng rồi đi luôn không trở lại, nhưng giữa đường con mèo trắng nằm trong balo của Mặc Đồng Hiên nhảy ra khỏi túi, chạy về hướng ngược lại:

" Cái của nợ đó sao lại chạy đi vậy? "

" Đi theo nó. "

Trọng Liên Anh nói rồi chạy theo con mèo mặc hắn rối rắm. Con mèo tinh chạy theo lối vào giữa làng. Mạc Đồng Hiên vừa lết vừa nhìn xung quanh, thấy quen quen. Tới nơi, hai người một mèo chứng kiến toàn cảnh lão trưởng làng đánh nhau cùng Yên và cái bóng trắng, tận tình nghe hết mấy đống lời ghê tởm thốt ra từ miệng lão.

Mặc Đồng Hiên nghĩ nghĩ khi về phải lấy ráy tai một lần, quá bẩn thỉu, quá kinh tởm, không thể nào chịu nổi. Thấy lão trưởng làng đánh liên tiếp vào cơ thể của Yên, Mặc Đồng Hiên chịu không nổi định xông tới, nhưng lại bị Trọng Liên Anh ngăn lại, hắn khó hiểu nhìn lại, y lắc đầu:

  " Nếu lúc trước là suy đoán thì bây giờ là khẳng định, linh lực và linh hồn của chúng ta là do trưởng làng lấy, lão ta sớm đã đoán Yên không như trước, mời chúng ta tới đây bất quá là cái bẫy, lão rút linh lực của tôi và linh hồn của cậu để có thể giết chết Yên cùng cái bóng, nhằm che đậy tội ác của mình và làm ngôi làng trở lại hình dạng lúc đầu. "

" Vậy sao anh lại ngăn tôi lại, đáng nhẽ phải lập tức chạy tới cứu chứ?! "

" Vô dụng thôi, từ lúc chúng ta bước vào căn nhà đó chúng ta đã bị tế sức mạnh rồi, giờ chúng ta không phải đối thủ của hắn. "Y bình tĩnh nhìn lão trưởng thôn đang gào thét.

  " Vậy anh tính để mặc Yên chết sao? " Mặc Đồng Hiên vô cùng nóng nảy.

  " Đương nhiên là không, giờ lão ta chỉ mới được hiến tế có vài phần linh lực, mạnh thì mạnh đấy nhưng nhanh chóng sẽ cạn thôi, tới lúc đó chúng ta chỉ cần chờ hắn cạn linh lực là Yên sẽ được cứu. "Trọng Liên Anh thận trọng nói.

  " Vậy Yên có trụ được tới lúc đó không? "

  " Trụ được, nàng dù gì cũng là yêu tinh mấy trăm năm. Chết cũng phải chết trong mấy trăm chiêu, chứ vài ba chiêu này không tổn hại đến nguyên khí. "

  " Vậy vì sao nàng không đánh trả? "Mặc Đồng Hiên ngốc ngốc hỏi.

Trọng Liên Anh dùng ánh mắt thương hại nhìn hắn, chính xác, đúng vậy, chính xác là ánh mắt THƯƠNG HẠI nhìn Mặc Đồng Hiên. Mặc tiên sinh nào đó cảm thấy bị tổn hại lòng tự trọng, giơ tay trước mặt y nói:

  " Khỏi, tôi biết rồi, ý anh nói có phải trong tình trạng tâm lý bây giờ Yên không thể đánh trả, cái chết của anh trai đã đả kích khiến nàng suy sụp không còn ý trí chiến đấu? "

Trọng Liên Anh khẽ mỉm cười, đúng là trẻ ngoan dễ dạy. Mặc Đồng Hiên bĩu môi, đó là do ta buột miệng hỏi thôi, chứ thật ra cái gì ta cũng biết hết á.

Trong khi hai người ở bên này phân tích tình huống, trận chiến bên kia như đã đến hồi kết:

  " Sắp kết thúc rồi "

Giọng nói kì lạ vang lên, Mặc Đồng Hiên đứng hình, hắn nhìn quanh quất, không có ai cả, tiếng nói phát ra từ đâu. Trọng Liên Anh gật đầu, bình tĩnh bước lên, y tạo một kết ấn nhìn vô cùng loạn mắt:

  " Sẵn sàng, ngươi chắc làm được chứ? "Giọng nói lại vang lên một lần nữa.

Mặc Đồng Hiên hoảng hồn, nhìn chằm chằm vào con mèo trắng:

  " Được! "

Trong khi Mặc tiên sinh hoảng sợ nhìn bé mèo trắng mở miệng nói tiếng người. Trọng Liên Anh đã phóng kết giới về phía lão trưởng làng.

Một chưởng mạnh mẽ đánh ra đã khiến lão trưởng làng phun một búng máu, hoảng sợ quay lại nhìn Trọng Liên Anh:

  " Ngươi...ngươi sao lại... " Lão trưởng làng hoảng sợ nhìn Trọng Liên Anh, y cũng nhìn lại lão, cái nhìn lạnh băng đánh thẳng vào đối phương khiến lão run rẩy:

  " Sao tiên sinh lại ở đây? Giờ này ngài nên đi nghỉ ngơi chứ? "Lão ta cố trấn tĩnh lại, nở nụ cười miễn cưỡng, mắt lão xẹt qua một tia lạnh lẽo.

Trọng Liên Anh không lên tiếng, lại lập một kết ấn khác phức tạp hơn, chĩa thẳng về phía lão trưởng làng. Đôi mắt ánh lên tia kiên quyết, mỗi động tác kết ấn tạo ra từng đường vẽ dứt khoát, mạnh mẽ như miêu tả sự cường thế của chủ nhân nó, mây đen tụ lại một chỗ, trời nổi gió bão, một tia sét màu trắng bắt đầu ngưng tụ, ý đồ quá rõ ràng, lão trưởng làng hoảng sợ tính chạy qua chỗ Yên để kéo nàng làm tấm bia đỡ đạn.

Nhưng Yên không biết từ khi nào nằm trên lưng của Mặc Đồng Hiên, mà Mặc tiên sinh khí phách ngời ngời đang chốn phía sau Trọng Liên Anh, nhìn chằm chằm y giống như nhìn bảo vật thế gian, thèm thuồng chảy nước dãi. Không thể trách hắn nha, Trọng Liên Anh từ khi sinh ra đã có máu thu hút gay, đẹp đến ngây ngất lòng người, quá sai trái, quá ư là sai trái.

  " Grừ... "

Lão nhanh chóng hội tụ một hình cầu trong suốt bao chính mình bên trong. Sau đó ngồi sụp xuống, thở dốc, lão đã dùng hết linh lực hút của Trọng Liên Anh để làm cái khiên này, đắc ý nhìn y, theo lão thì khi triệu hồi sấm sét thường mất rất nhiều linh lực, hơn nữa trong thời gian y phá hủy cái khiên lão có thể khôi phục linh lực, tới lúc đó, giết Trọng Liên Anh vô cùng dễ dàng.

Lão đắc ý nghĩ vậy, kiêu ngạo nhìn Trọng Liên Anh, thậm chí nghĩ tới cảnh y bị dân làng trói vào cột, để lão trước bàn dân thiên hạ hút sạch linh lực của y rồi vất vào bãi tha ma diều tha qua mổ. Nhìn qua Yên có vẻ ốm yếu nhưng nếu chịu thêm vài lần nữa vẫn chịu đựng được, hơn nữa hắn có món đồ chơi mới, giết Yên xong xem ra nhìn qua tên trợ lý của Trọng Liên Anh cũng không tệ, dù sao sức đàn ông vẫn dai hơn, bị lão làm vài lần không đến nỗi ngất đi. Lão trưởng làng càng nghĩ càng hăng, Mặc Đồng Hiên bị ánh mắt xuyên thấu nhìn đến run cả người, lùi lại gần thêm một bước với Trọng Liên Anh, rồi cũng khí phách trừng lại, ta không sợ ngươi đâu lão già.

Sét được ngưng tụ lại ngày một lớn nhưng do trưởng làng vẫn đang chìm đắm trong ảo tưởng không để ý đến, chỉ nhìn chăm chú Mặc Đồng Hiên. Tới khi một tiếng sấm vang lên, bầu trời đen kịt, gió giật mạnh khiến những cái cây xung quanh dụng lá tơi tả. Vệt sét hung dữ kêu gào, chực chờ như một con rồng sắp lao xuống.

Trọng Liên Anh bình tĩnh niệm chú, mặt không đổi sắc đứng giữa khung cảnh cuồng dã như vậy, y vẫn vân đạm phong kinh, miệng niệm chú tay kết ấn, vô cùng thành thục bình tĩnh.

Vài phút sau, cuối cùng vệt sét cũng đánh xuống, y như một con rồng to lớn, lao thẳng về phía lão trưởng thôn, vệt sét bị chặn lại bởi cái khiên trong suốt, lão vui mừng tính ngồi xuống phục sức. Ngay sau đó, chưa đến vài phút tấm khiên đã bị rạn nứt, lão không kịp trở tay bị sét đánh cho cháy khét, thịt trên người lão từng chút bị nướng cháy. mùi khói lượn lờ xung quanh bốc lên mùi khó chịu. Mặc Đồng Hiên chịu không nổi bịt mũi, nôn ở đây chắc chắn sẽ bị mất mặt, hắn phải nhịn.

______đừng nhìn nữa mà~~~>0< ta xí hổ á____

Mọi chuyện kết thúc, dù Yên có đau lòng bao nhiêu thì cũng không thay đổi được gì, hơn nữa nàng cũng xác định anh trai không thể sống lâu hơn khi chiếc cây bị chặt, chấp niệm trả thù cùng chấp niệm cứu được anh trai tồn tại song song trong nàng, vậy nên một khi chấp niệm trả thù biến mất thì chấp niệm còn lại cũng tan biến theo. Nàng không còn luyến tiếc, ra đi đối với Yên là giải thoát.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro