Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trưởng làng ốm yếu trống cái gậy cũng run rẩy, tóc bạc đến tận gốc, rõ ràng không phải là hình dáng của một người đàn ông hơn ba mươi tuổi trẻ khỏe. Trên tay lão ta cầm một lá bùa màu đỏ:

" Hoá ra là mày, mày là thứ làm cho cái làng này trở nên thậm tệ đến thế. Được lắm, hôm nay tao thay trời hành đạo, diệt trừ thứ quỷ bẩn thỉu bọn mày. "

Lão lẩm bẩm chú ngữ gì đó trong miệng. Không thể nghe thấy lão lẩm bẩm cái gì. Nhưng cái bóng trắng và Yên lại nghe rất rõ, từng từ từng chữ như mũi dao nhọn hoắt xoáy sâu vào linh hồn họ khiến nó đau đến rỉ máu. Khuôn mặt xinh đẹp của cái bóng nhăn lại thống khổ. Yên không thể xông vào để cứu được anh trai, nàng quay lại tấn công lão trưởng làng. Đôi mắt đỏ au nhìn chằm chằm vào lão, Yên xông tới, tốc độ nhanh kinh khủng. Như cơn gió mang mùi máu đổ ập về phía đối phương, một luồng sức mạnh tỏa ra từ lão trưởng làng cùng lúc đánh về phía nàng. Một đỏ một trắng hai luồng sức mạnh mang tính hủy diệt đan xen xâu xé lẫn nhau. Yên để ý lão trưởng làng động động ngón tay, một con rắn nhỏ dài chừng 1m chui từ ống tay áo của lão xẹt một cái bay về phía cái bóng trắng.

Sự xuất hiện của con rắn đã làm phân tâm Yên khiến nàng tính chạy lại cứu anh trai, nhưng không kịp, con rắn đã thành công đáp lại gần cái bóng. Trong chốc lát nó dài ra rất nhiều, lập tức cuốn lấy cái bóng, dần dần phát sáng, Yên phát hiện ánh sáng bao quanh anh trai càng ngày càng yếu, chốc chốc lại chớp tắt. Nàng hoảng hốt tới dứt con rắn ra nhưng không kịp, con rắn nhanh chóng rút cạn linh lực từ cái bóng.

Mọi truyện diễn ra quá nhanh, Yên thảng thốt, nàng không biết phải làm gì, đứng ngây ngốc nhìn cái bóng biến mất. Một luồng gió mạnh mẽ ập tới đánh thẳng vào tấm lưng của nàng khiến nàng phun một ngụm máu. Yên run run bờ vai gầy gò.

Lão trưởng làng khẽ nhếch mép:

" Đáng ra mày không nên nhập vào cơ thể của Yên, đối với ai tao không biết nhưng đối với một thiếu nữ xinh đẹp đêm nào cũng phải tới hầu hạ tao thì cơ thể nó tao rõ hơn ai hết. Mày nghĩ mày lừa được tao à? Sự tiếp xúc của mày với tao hầu như là kính trọng, trong khi trước khi nó hôn mê ngày nào cũng phải lên giường với tao mày nghĩ Yên thực sự sẽ kính trọng tao sao? Ngu xuẩn! "

Lão kinh tởm nói ra những lời ấy mà không biết xấu hổ, tự cho là thành tựu. Cơ thể của Yên run lên từng trận, những kí ức của Yên thật hiện lên trong đầu, những lần bị ép uống thuốc kích dục, ép buộc chói chặt cùng cưỡng hiếp, đau đớn thể xác lẫn tinh thần, hi vọng chết dần chết mòn không gượng dậy nổi. Thù hận cùng nhau đan xen, cũng vì thế khi cái cây bị chặt nguyên hồn của nó nhập thẳng vào cơ thể yếu ớt gần như sắp chết của nàng. Khiến linh hồn yếu đuối của Yên được giải thoát khỏi nơi địa ngục trần gian, nàng được siêu sinh tới nơi tốt hơn, đẹp hơn, bớt đau khổ hơn.

Cơn gió xé tan không khí một lần nữa đập thẳng tấm lưng run rẩy của nàng. Liên tiếp không ngừng nghỉ, máu từ lưng Yên chảy xuống không ngừng. Nàng không biết lão già khốn nạn ấy lấy đâu ra nhiều sức mạnh như vậy, nhưng nàng cũng không còn thời gian suy xét vấn đề ấy.

Đơn giản vì một chưởng cuối mà lão tung ra đã sắp chạm vào nàng, đây là kết thúc cuối cùng cho cuộc đời của nàng...

______đừng nhìn ta ta xấu hổ lắm > ~ < ______

Mặc Đồng Hiên đang ngủ nghiêng trời lệch đất nước dãi tựa sông Mekong*. Cơ thể mình hạc sương mai của hắn bị một lực đập hữu hình đập thẳng vài mặt. Mềm mềm xốp xốp, trong cơn mơ màng Mặc Đồng Hiên nhìn thấy Trọng Liên Ang đập trai lai láng đang nhìn hắn bằng ánh mắt đắm đuối:

  " Oa~~ trai đẹp, đến đây với trẫm, để trẫm thị tẩm nào~~chụt chụt chụt~"

Một cái tát thiên địa rung chuyển táng thẳng vào cái má mũm mĩm của Mặc Đòng Hiên khiến hẳn tỉnh cả ngủ. Trên thực tế chỉ đơn giản là Trọng Liên Anh muốn gọi tên lợn này dậy nhưng từ lúc lấy chiếc gối hình mèo Hello Kitty đến khi lấy khẩu aka bắn hắn hắn cũng không chịu dậy, cho nên y liền dùng một phần ba phần công lực táng cho hắn một cái, mặt không cảm xúc chờ Mặc Đồng Hiên dậy.

Vốn Mặc Đồng Hiên ngủ lạ chỗ nên không say, nhưng không hiểu sao nửa đêm hắn lại thấy mệt vô cùng, như bị rút cạn sức sống.

Lồm cồm bò dậy, Mặc Đồng Hiên ra bật đèn, hắn hoảng hốt, Trọng Liên Anh dường như cũng gặp tình trạng này, mắt thâm quầng, ánh mắt lờ đờ thiếu sức sống, tuy vậy vẫn không hết đẹp trai, ta không ghen tị đâu, Hiên Hiên cáu kỉnh nào đó nói. Y mở cửa sổ, làn gió lạnh lẽo từ cửa ập tới:

  " Trời tối anh mở cửa làm gì? Lạnh sun chim tôi rồi! "

Trọng Liên không để ý ngôn từ vậy bạ của hắn, ra hiệu im lặng, chỉ chỉ hắn nhìn vào lỗ cửa chính. Mặc Đồng Hiên nghe theo nhìn vào, hắn bất ngờ, Mặc Đồng Hiên nhìn thấy trước cửa là hai anh trai cao to vạm vỡ khoanh tay, quay lưng lại phía cửa. Hắn khó hiểu, tính ra bọn hắn tới nơi này cũng không phải khách quý hoá gì, có nhất thiết phải sai người bảo vệ nghiêm ngặt tới mức này không, hơn nữa giữa cửa sao lại có một cái lư hương bốc khói nghi ngút, tính nướng tui hay gì:

  " Thấy chưa? "

  " Rồi, hai anh trai cao to đen hôi và một cái lư hương bốc khói, nghi án tính mang bọn mình đi nướng BBQ "

  "..."

Trọng Liên Anh day day huyệt Thái Dương, y thực hối hận khi nhận hắn làm trợ lí. Nhưng chuyện mình làm ra mình phải chịu trách nhiệm, Trọng Liên Anh thở dài, vừa lấy chăn màn nối lại vừa tuyên truyền kiến thức cho trẻ thiểu năng:

  " Có người muốn nhốt chúng ta lại nhằm hiến tế linh lực của tôi và linh hồn của cậu cho một cá thể nào đó, vậy nên chúng ta mới bị mệt mỏi như vậy, theo đà này sáng mai chúng ta sẽ khỏi phải thức dậy luôn, mà người có khả năng sai khiến người trong làng duy nhất chỉ có trưởng làng. "

  " Trưởng làng? "

Mặc Đồng Hiên nghi ngờ, một người đàn ông vẻ ngoài yếu ớt có chút nhát gan mà lại có thể nghĩ ra kế hoạch nham hiểm như vậy. Thế giới này thật đáng sợ, mặc kệ là có phải trưởng làng hay không, trước hết phải rời khỏi đây đã, hắn không muốn đi gặp Ngộ Không cưa cưa và Đường Tăng sư phụ trong khi đến Tây Thiên thỉnh kinh đâuuu. Nghĩ vậy Mặc Đồng Hiên chạy tới chỗ Trọng Liên Anh, giúp y nối mấy cái chăn cùng ga giường lại, thả xuống dưới đất, hai người thành công trốn đi mà không bị phát hiện. Đơn giản quá nhỉ, hai người không bị phát hiện sở dĩ là vì hai anh trai cao to nghe thấy tiếng động lạ chạy vào phòng thì bị ăn mấy cái bình sứ đập vào đầu, bất tỉnh tại chỗ, cho nên mới nói không bị ai phát hiện hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro