Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đi một vòng quanh làng cũng đã hết một ngày, tầm 7h tối Trọng Liên Anh cùng Mặc Đồng Hiên quay về nhà do trưởng làng sắp xếp.

Đáng ra Mặc Đồng Hiên được sắp xếp bên ngoài còn Trọng Liên Anh nằm gian trong, cơ mà đương nhiên với cái tật nhát gan của Mặc tiên sinh chuyện ngủ một mình ở trong một ngôi làng có một đống chuyện quỷ dị là không thể nào.

" Trọng cưa cưa~~~ "

Giọng nói thiếu đòn phát ra từ phía cửa phòng của Trọng Liên Anh. Y đang ngồi chơi xếp hình, mặt mày vô cùng nghiêm túc như đang suy nghĩ vấn nạn của đất nước. Tiếng "sủa" làm đứt đoạn sự yên bình hiếm có của y khiến y có ý nghĩ muốn đá "con vật" ngoài cửa bay 609 mét dính thẳng vào tường 500 anh em có lấy hết sức bú sữa mẹ cũng không kéo ra được.

Trọng Liên Anh chậm rề rề đứng dậy ra mở cửa. Đập vào mặt y là cái mặt cún của Mạc tiên sinh. Nở nụ cười tiêu chuẩn Colgate chiếu sáng ánh mặt trời, Mạc Đồng Hiên ngay khi Trọng Liên Anh chuẩn bị sập cửa đã thò cả khuôn mặt tươi cười chặn cửa, vô cùng hi sinh vì việc nghĩa, đáng được tuyên dương.

Y thật lòng không biết nói gì, mà nói thật y cũng không muốn nói, thở dài một hơi, Trọng Liên Anh mở miệng:

  " Làm sao? "

Mạc Đồng Hiên bĩu môi nhưng hắn vẫn kiên trì nở nụ cười tươi rói:

  " Trọng tiên sinh, tôi muốn ngủ chung với anh! "

  "..."

Một khoảng lặng trong một khoảng lặng khác:

  " Cậu nói gì cơ? "

  " Tôi nói là tôi muốn ngủ chung với anh, tôi sợ ma lắm, không ngủ được, cùng là đàn ông với nhau anh lo gì! "

  " Tôi nhớ không nhầm thì trong sơ yếu lí lịch cậu có ghi mình là gay? "

Mạc Đồng Hiên nghẹn lời, hắn đành nắm lấy cánh tay của Trọng Liên Anh lay lay hòng dùng mỹ nam kế. Ánh mắt long lanh chỉ trực rơi nước mắt làm lòng người nhộn nhạo, Trọng Liên Anh lập tức bị know out. Giữ vững khuôn mặt không cảm xúc trường tồn ngàn năm không đổi, y nghiêng người. Thấy vậy, Mặc tiểu thụ vui vẻ mang chăn gối vào phòng.

__________________
_________* đừng chú ý đến ta nha ~ *________

Gốc cây trơ trọi lẻ loi giữa đêm, một làn gió thổi qua không giống vô tình. Gần gốc cây xuất hiện một cái bóng trắng, nó từ từ đi đến bên gốc cây rồi ngồi xuống, trông vừa thanh nhàn lại vừa đơn độc.

Phía xa xuất hiện lờ mờ một cái bóng đen nhỏ hình dáng con người, đi về phía cái bóng trắng đang ngồi. Bóng đen càng tiến gần không khí xung quanh càng tràn đầy hàn khí. Tuy vậy cái bóng trắng vẫn thanh nhàn như cũ, không hề bị ảnh hưởng bởi hàn khí của cái bóng đen kia:

" Anh trai! "

Tiếng gọi nhỏ nhẹ thoang thoảng đâu đây. Yên tới gần cái bóng trắng, hàn khí nàng phát ra dường như đóng băng vạn vật xung quanh, sương mù tự động tách sang một bên, để lộ khuôn mặt nhợt nhạt của Yên, nàng trông yếu đuối đến vậy nhưng ánh mắt sắc bén như có thể cắt nát những thứ trước mặt đã tố cáo nàng. Cái bóng trắng nhìn về phía nàng, mỉm cười ôn hoà, khuôn mặt tinh xảo như đẽo gọt, mái tóc bạch kim mềm mại rũ xuống, chàng trai đẹp tựa như như một tiểu thiên thần. Yên nhìn cái bóng trắng đẹp đẽ đó một hồi lâu, nàng khóc.

Cái bóng trắng nhìn nàng khóc, cơn gió lạnh thổi qua, đóng băng lòng người, tê tái mà đau buốt. Cái bóng một lần nữa đứng dậy, đi tới bên cạnh Yên, cúi xuống ôm lấy nàng, vỗ về thật nhẹ:

  " Chưa đủ sao? "

Yên ngẩng đầu nhìn cái bóng, khó hiểu:

  " Em hại mọi người trong làng như vậy chưa đủ sao? "

  " Không bao giờ, không bao giờ đủ!!!!! Là bọn chúng ngu ngốc, đã phạm phải thần linh, đã thế còn tự cho mình là đúng, có gan làm có gan chịu. Em phải làm cho cái làng này diệt vong không còn một mống! "

Cái bóng trắng tựa hồ bất lực, nó thở dài, ôm lấy Yên, mặc nàng dãy dụa gào thét:

  " Hoá ra là mày! "

Giọng nói già nua khản đặc phát ra từ đằng sau hai người. Lão trưởng thôn đứng nhìn hai người lạnh lùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro